Đọc truyện Giá Như Em Là Con Gái – Chương 8: Đua xe
Đi hết một vòng đường đua, bọn nó đến vị trí xuất phát
– Kiểu này em thắng cũng chả có vinh dự gì!_Rin bĩu môi.
– Đúng rồi, hai bên không cân sức mà_Layla góp lời
– Tuy vậy nhưng vẫn đua hết mình nha. Không được nhường đấy!_Nó bảo Rin
– Good luck! Em trai_Hắn nở một nụ cười tươi với nó nhưng nó coi như không thấy hay nói cách khác đau lòng hơn là nó đã cho hắn bơ đẹp. Tại sao vậy nhỉ? Hắn tức điên nhìn nó nhưng thôi, lúc này nên im lặng thì hơn.
– Cuộc đua chính thức bắt đầu!_Giọng Alan vang lên. Sau đó là một tiếng nổ vang trời. Nó và Rin bắt đầu phóng xe đi. Trước mắt bọn nó là một đoạn đường thẳng khoảng 500m. Nó và Rin không ai chịu thua. Nếu người này nhích lên một tí thì người kia lại vươn lên. Bọn hắn nhìn nó cũng khó nhận ra đây là người mới biết đi xe môtô
Trước mặt bọn nó là khúc cua đầu tiên. với một người mới làm quen với môtô như nó thì khả năng qua mặt Rin ở khúc cua đó là 0%. Và đúng là như vậy. Nó đã không thể vượt qua Rin mà còn bị cậu nhóc vượt trước. Rồi khúc cua thứ 2, thứ 3 cũng qua. Nó càng bị bỏ lại xa hơn. Lí do rất đơn giản. Nó đã tốn khá nhiều thời gian để bẻ lái vượt qua khúc cua trong khi Rin chỉ cần dùng một tí kĩ năng đã qua được dễ dàng. Nó phải làm sao đây? Cứ đà này nó sẽ thua mất. Chỉ còn 3 khúc cua nữa là đến đích rồi. Đầu nó bắt đầu hoạt động hết công suất
– Nếu đây là đua ôtô chứ không phải môtô thì sao nhỉ?_Nó suy nghĩ_Làm sao để ngăn đà và lực quán tính của môtô đây? Giả sử mình đang đua ôtô thì như thế nào nhỉ? Nếu là ôtô thì…_Một bóng đèn 1200W xẹt qua đầu nó. Nó đã tìm ra cách rồi
Cách nó một đoạn chừng 5m là Rin và trước Rin là một khúc cua. Nó phải vượt qua khúc cua trong thời gian nhanh nhất có thể mới mong có hi vọng lật ngược tình thế! Nó phóng xe nhanh hơn, rút ngắn khoảng cách giữa nó và Rin. Một lần nữa, Rin lại vượt qua khúc cua đó. Còn nó thì sao? Xe nó đang phóng rất nhanh, tất nhiên xe sẽ khó mà bẻ lái được.
– Lại bị bỏ xa rồi!_Layla ngán ngẩm cúi gằm mặt xuống đất
– Nếu cậu ta cứ như vậy sẽ thua thôi!_Alan cười mãn nguyện. Nhìn nó như thế, cậu ta vui lắm. Bọn hắn và mọi người đang theo dõi bọn nó đua qua một màn hình ti vi lớn được đặt ở chính giữa sân khấu. Nơi đây thường diễn ra các trận đua xe nổi tiếng trong nước nên trang thiết bị cũng được trang bị đầy đủ lắm.
– Anh Rin là nhất! Anh Rin là số 1_Những tên đàn em được Rin hướng dẫn đua xe bắt đầu la lên. Chỉ còn 2 khúc cua nữa thôi mà.
– Anh ơi! Cố lên_Laysi thầm cổ vũ cho nó
Ai cũng tưởng nó sẽ bị bỏ lại xa hơn nữa nhưng không. Nó đã dùng chân của mình để làm trụ cho xe bẻ lái và với tốc độ mà nó đã đi, chiếc xe lăn bánh tiến về phía trước. Trong tíc tắc nó đã đuổi kịp Rin. Mọi người ai cũng mắt chữ A, miệng chữ O mà nhìn nó
– Anh giỏi lắm!
– Quá khen rồi! Anh còn phải học hỏi ở em nhiều!_Nó nói. Cái này là kinh nghiệm nó suy ra từ việc đua xe ôtô đấy! Khi đua ô tô nó thường lấy bánh sau làm trụ để xoay xe. Vì không quen sử dụng môtô nên nó không thể lấy bánh sau làm trụ được, không khéo sẽ xảy ra tai nạn mất. Không còn cách nào nó đành phải lấy chân mình làm trụ thôi!.
– Em sẽ không thua đâu!_Rin nói rồi tăng ga chạy vọt đi. Nó cũng đâu chịu thua. Cũng chiêu thức đó, nó đã vượt qua hai khúc cua còn lại một cách dễ dàng. Nó và Rin đang chạy song song với nhau, giống như lúc xuất phát ấy. Lại là một đoạn đường thẳng 500m, rốt cuộc ai là người chiến thắng đây? Rin lại tăng ga, cậu nhóc sắp cho xe chạy đến mức tối đa rồi.
– Đua tốc độ à? Em thua chắc rồi!_Nó khẽ cười. Nó cho xe chạy hết mức có thể. Xe nó đã đạt đến ngưỡng rồi. Nó vượt qua Rin và tiến về phía đích. Rin hết sức bàng hoàng. Tốc độ tối đa? Cậu nhóc còn không dám chạy đến mức đó vậy mà nó… Nó muốn chết sao? Đoạn đường 500m cuối cùng cũng đã thấy đích. Nó phóng xe qua đích một đoạn khá xa rồi làm một màn xoay tròn ngừng xe rất đẹp. Kĩ năng nó sử dụng trong trận đấu hôm nay đều rút ra từ việc đua ôtô cả. Đúng là tài ba. Rin chạy xe đến chỗ nó rồi hết lời khen ngợi nó. Bọn hắn cũng rời sân khấu đi đến chỗ nó
– Mars, cậu có thật là không biết đi môtô không đấy?_Layla nghi ngờ hỏi
– Thật mà!
– Khó tin quá!_Hắn, Layla và Alan đồng thanh
– Anh à, anh cừ quá!_Laysi câu tay nó. Nó bước xuống xe. Khi trọng lực của cả người nó dồn hết lên đôi chân thì nó khẽ nhăn mặt. Chân nó đang rất đau. Chắc do nó lấy chân làm trụ nên chân bị thương rồi. Hắn nhìn thấy rõ biểu hiện trên khuôn mặt của nó
– Em nghỉ ngơi tí đi. Vẫn còn một trận thi đấu nữa đấy!_Hắn thảy cho nó chai nước rồi quay lưng bước vào trong. Cả bọn cũng đi theo. Alan đi đến sân khấu, cầm lấy micro và thông báo
– Trong trận đấu vừa rồi, Mars là người chiến thắng. Phần tiếp theo sẽ là phần thử sự gan dạ.
– Là sao?_Ở dưới bắt đầu nhao lên
– Các bạn thấy vách núi đằng kia chứ!_Alan chỉ tay về một cái vách khá cao_Phần tiếp theo sẽ là cuộc thi thử sự gan dạ giữa Mars và bang chủ kính mến của chúng ta. Thể lệ như sau: Cả 2 sẽ chạy xe đến đó. Ai thắng xe gần vách núi nhất sẽ thắng. 30’ nữa cuộc thi sẽ bắt đầu còn giờ thì mọi người nghỉ ngơi đi nào_Alan nói xong thì đi đến chỗ bọn nó đang nghỉ ngơi
– Anh à!_Rin ghé sát tai nó_Anh gặp phải đối thủ đáng gườm rồi. Phần thi này khó nhất đấy. Nếu không cẩn thận sẽ rớt núi như chơi đấy! Anh phải tính toán cẩn thận đấy nhé!
– Ừ_Nó gật đầu rồi dựa vào tường. Mắt nó khẽ nhắm lại. Chân nó đau lắm, còn hơi ẩm ướt nữa. Chắc đang rỉ máu đây mà. Nó bắt đầu tính toán cho kế hoạch nhưng nó cũng chả biết tính như thế nào. Thôi đành tùy cơ ứng biến vậy