Bạn đang đọc Giá Của Cái Nghèo – Chương 48
Hai vợ chồng Long Lợn quay sang nhìn nhau, rồi cả hai đồng loạt phá lên cười sảng khoái khiến cha con cái Thảo giật mình, bản thân Thảo không biết nụ cười này có ý gì, nó chỉ biết ngồi ngoan ngoãn đợi.
Phía bên này ông Đỏ cũng nóng lòng xót ruột , ông hỏi lại:
– có được không hả chú thím?
Trông mặt ngáo ngơ của ông Đỏ lại càng khiến vợ chồng nhà này cười chảy cả nước mắt.
Phải mất một lúc sau, hai người mới có thể ngồi im, ông Long mở lời trước;
– Người làng nói nhau bác thật thà chất phác em biết, nhưng em không nghĩ bác lại ngây ngô đến độ này.
Bác đúng thật là khéo đùa ….
– Ý chú là?
Ông Đỏ không hiểu lấp lửng hỏi, bà Thanh liền nói:
– Còn ý với nghĩa gì nữa.
Có cái chuyện ho lao vậy mà anh cũng nói ra được.
Nhà em thích là thích cái Gạo, chứ cái Thảo này… thằng sứt môi lồi rốn nó còn chê chứ huống gì là nhà gia giáo như nhà em.
– Không đâu thím ạ, mặt mũi cháu thế này là do vợ chồng tôi bất cẩn, chứ ngày xưa cháu nó xinh xắn cũng chẳng kém ai đâu.
Với lại, tính nết cháu được lắm, so với cái Gạo cũng một chín một mười.
Quảng cáo con gái tới đoạn này thì ông Đỏ phải dừng để nuốt nước bọt, chắc có lẽ trong cổ ông lúc này có một nắm sạn rất to.
Biết khoe con Thảo xấu người xấu cả nết này là sai, xong vì muốn tống con lấy chồng, ông phải khoe cật lực.
Bà Thanh đưa tay ra dấu cho ông Đỏ thôi đừ g nói, mặt bà nghiêm nghị lên hẳn, bà vắt chéo chân nói :
– Thế này anh Đỏ ạ , tôi không biết anh thật thà thật, hay cố tình đùa với nhà tôi.
Chứ nhà tôi chỉ ưng con Gạo, chứ con Thảo này , anh nghĩ nó xứng với nhà tôi chắc?
– Thím ơi!con Thảo nó chẳng phải hay sang nhà thím làm việc , thím cũng rất thích nó còn gì …
Bà Thanh lại đưa tay không cho ônh Đỏ nói thêm, bà chen vào:
– Tôi biết, anh muốn cái Thảo được gả vào nhà giàu, việc nó sang nhà tôi làm công tôi thừa hiểu nó có ý gì với nhà tôi.
Xong tôi cũng trả lương cho nó đầy đủ chứ không phải bóc lột, hơn nữa ,tôi cũng đã nói thẳng với nó, người nhà tôi ưng là cái Gạo, không phải đứa mặt quỷ này.
Nói không phải là ghét bỏ gì nó, nhưng bản thân tôi gặp ngoài xã hội không thiếu gì người, tôi trông mặt cái Thảo nhà anh nó thủ đoạn lắm, cái mắt lươn này cũng chẳng phải người đàng hoàng như cái Gạo.
Thằng Quý nó ưng một phần, phần quan trọng hơn là nhà tôi trọng người tài giỏi quản lí sổ sách, giấy tờ tiền nong, chứ lấy con Thảo về để thêm con ở hay sao.
Mà anh cũng lạ thật , nói mà cứ như kiểu bị ớ ẩn vậy, còn đòi đổi cái Gạo lấy cái Thảo.
Một đứa thì đẹp người đẹp nết, một đứa thì xấu ma chê quỷ hờn mà cũng mạnh dạn đòi đổi,ông anh khôn đấy chứ dại chỗ nào đâu.
Giống như chọn lợn cũng vậy, cùng là lợn, nhưng con Gạo là lợn hương, được cả thịt lẫn giống ,còn con Thảo chỉ là dòng lợn hậu thôi, thịt bở, con lại còi.
Nói chung chẳng được cái hào nào ra hồn cả.
Bà Thanh đem hai giống lợn nổi tiếng ra so cho ông Đỏ hiểu vấn đề, tất nhiên là ông biết.
Thảo ngồi đấy bị bà Thanh đem ra so với em gái thì lên cơn tức, nhưng nó khôn ngoan nhẫn nhịn , tay nó bấu chặt vào áo từng đường gân xanh đen cứ như con trạch nổi hai bên thái dương trông rất sợ.
Không thấy ai nói gì , Bà Thanh đẩy lại cọc tiền về phía ông Đỏ, bà nói nhẹ nhàng, xong như thể cứa vào từng khúc ruột:
– Anh biết nhà tôi làm cái nghề vay tiền mà đúng không, nhà tôi cho anh vay mà khômg cần thế chấp tài sản, thì anh hiểu vấn đề chứ.
Vay nhà tôi thì dễ ,chứ trả không phải có từng này đâu.
Chỗ tiền anh nợ tôi sẽ xí xóa nếu cái Gạo gả vào nhà tôi.
Vừa có tiền, vừa có tiếng làm thông gia với nhà giàu sang, thì nhà anh chẳng thiệt ở chỗ nào.
Tôi mong anh về suy nghĩ lại.
Ông đỏ nhìn bà thanh mà thở dài, không phải ông không muốn, nhưng con gái ông không chịu, đứa chịu thì người ta lại không ưng.
Rõ là khổ cái thân ông.
Dắt con gái về, lòng chất nhiều nỗi băn khoăn, tiền không trả được, mà cái Thảo cũng không lấy được chồng.
Ông biết cầm tiền của nhà Long Lợn toàn chơi băng đảng này, nếu mất lòng cũng khó mà sống yên ổn.
Cái Thảo tức ,nó lầm lì không nói tiếng nào, những lời bà Thanh chê bai bây giờ cứ văng vẳng trong đầu khiến nó muốn tăng xômg.
Nhưng tính cái Thảo nó lạ lắm, càng cấm cản, nó càng muốn bằng được.
Không chỉ vì muốn sống trong giàu sang, cái Thảo còn muốn làm dâu để trả thù bà Thanh đã ghét nó.
Về đến nhà, ông Đỏ cũng kể cho Gạo nghe những lời bà Thanh đã nói.
Ông nhìn Gạo, rồi xuống nước tham gia:
– Hay con cứ lấy thằng Quý đi ,nhà nó cũng chẳng phải hạng tệ bạc gì, giờ mình mà không làm theo, cũng khó sống với nhà ấy đấy.
-Thầy làm sao đấy, đã thống nhất với nhau là con gả vào đấy rồi…
Cái Thảo ấm ức cắt ngang ,ông Đỏ liền cáu:
– Nhưng người ta có ưng mày đâu mày cũng nghe như thế còn gì.
Gạo chau mày nói với thầy:
– thầy cứ để yên xem nhà nó làm được cái gì.
Con có ế cũng không lấy hắn, thầy mà đồng ý ,là thầy đang bán con đấy.
Ông Đỏ ngây người khó xử, ông cũng không thể trách nhà lão Long vì quý con gái ông, càng không thể trách Gạo bởi cô không thích thằng Quý.
Phía bên nhà, ông bà Long cũng đang nói chuyện với con trai,tuy vừa mới nãy bà còn thuyết phục ông Đỏ, nhưng giờ lại bảo con trai tốt nhất chọn mối khác:
– thầy u thấy con Gạo nó cũng chỉ ưa nhìn thôi, chứ chả đến nỗi đẹp đẽ , tốt nhất lấy con nhà ông Phát trên huyện cho u nhờ, đứa ấy chẳng có mà đẹp hơn con Gạo ấy…
– con khômg cần biết, con chỉ lấy mỗi cái Gạo thôi.
Mà u lạ thật đấy, con lấy vợ hay là u lấy nào.
Nói xong ,Quý vùng vằng lấy xe bỏ đi.
Hắn chạy thẳng sang nhà ông Đỏ hỏi cho ra lẽ, nhưng đến cổng thì gặp Thảo , hắn toan xômg vào thì Thảo nói:
– Đấy ,vào mà tìm , nó chẳng đi lên huyện lấy thuốc từ sáng rồi chứ vào đấy mà tìm.
Gạo trong nhà nghe tiếng động liền nhảy vào cót thóc ngồi.
Vừa hay Quý cũng đi vào nhìn trước ngó sau đúng thật không có người ở nhà.
Trước khi quay đi, Quý nói với Thảo:
– Vậy khi nào Gạo về ,Thảo nói nó qua nhà tôi ngay nhé.
Tôi có chuyện muốn nói.
Thảo gật cho có lệ, chứ thực ra nó có thừa hơi đâu mà bắc cầu cho kẻ khác.
Nhìn bóng lưng Quý quay đi , huơbg nước hoa cứ thế lảng vảng trong gió ,con mắt Thảo cứ sáng rực trông theo thèm khát.
Nhất định, nhất định nó sẽ không để cho Quý vụt mất khỏi tay.
Ăn cơm trưa xong nó lại đi nghe ngóng về ngôi mộ của cô Hường bị sét đánh chết.
Cứ mỗi ngày qua đi, khiến nó càng như tăng thêm sự quyết tâm để được gả vào nhà Quý, cho dù những chuyện nó sắp sửa làm sau đây ác độc đến nỗi trời đất không tha được.
Cả buổi chiều nó đi nghe ngóng và biết được thêm thông tin của thằbg hiếu anh nó , đấy là sau tuần rằm, không ai còn trông ngôi mộ ấy nữa.
Một phần vì an ninh của làng khá ổn,phần vì sợ không ai dám ra canh, quan trọng hơn, phần tay cô Hường đã bị sét đánh cháy thành than, thì trộm lấy cái gì được.
Còn về phần mấy bà đi làm đồng truyền tai nhau về mê tín dị đoan ,yểm bùa bằng mỡ người thì cũng chỉ là tin đồn không có cơ sở.
Nghe anh trai giải thích và đã nói đó là chuyện không có căn cứ, nhưng cái Thảo vẫn tin là nó phải có nên người ta mới đồn.
Hỏi han anh trai xong, thì nó cũng đi về, không la cà như mọi hôm.
Khi đi qua nghĩa địa, nó chăm chăm nhìn về phần mộ của cô Hường ,lòng chất một bụng ý đồ.
Tối, ăn cơm xong, khi Gạo đang học bài , Ông Đỏ đã nằm ngả lưng, thì Thảo loanh quanh đi trong sân, chờ không ai để ý, nó thó cái bao sau đống rơm rồi chạy băng về phía cuối làng
Thảo chọn vào lúc sẩm tối này, cũng bởi có nguyên do của nó, nếu nơi khác, an toàn nhất và vắng vẻ nhất là lúc đêm hôm ,thì làng của Thảo vắng vẻ nhất là lúc chập choạng này.
Sau một ngày nắng nóng làm đồng áng vất vả, thì tất cả tầm này ai cũng đã về nhà đấy ,người tắm, người giặt, người nấu cơm, người cho con ăn các kiểu.
Có người cũng vì mệt quá mà leo lên giường ngủ từ gà gáy.
Còn tầm nửa đêm trở về sáng, rất có thể sẽ có người đi soi ếch, câu lươn, những kẻ ra đồng tầm ấy thì là loại gan dạ, rất dễ bị lộ.
Thế nên tránh thủ tầm này, nó có chạy băng băng ngoài đường cũng chẳng bắt gặp ai.
Quan trọng hơn, lúc này rơm ở ngoài ruộng có nhà không lấy mà chất đống để đốt lấy tro bón ruộng, khói sẽ bay rất nhiều cho nên đó cũng là một điểm che chắn và đánh lạc hướng khá tốt.
Mọi hôm trời thất thường có mưa ,xong hôm nay nắng nóng cả ngày , chắc hẳn là trời đang giúp nó.
Chạy một lúc cũng đứng trước con đường đất đi vào nghĩa trang, nó thở hồng hộc như trâu.
Không có thời gian đứng nghĩ, nó men theo lối đi thẳng xuống khu mộ .
Nó đi qua cả mộ của bà Đỏ nhưng không hề hay biết, bởi tầm này, nó chỉ để ý đến mộ của cô Hường.
Để cẩn thận hơn ,nó gom rơm một đám ruộng cạnh đấy ,đốt cho khói hay lên dày đặc hòng đánh lạc hướng.
Cũng may mắn cho nó ,ngôi mộ của cô Hường nằm thụt hẳn xuống, thấp hơn những ngôi mộ xung quanh.
Nói một cách khác , bên này giáp ranh với cánh đồng làng khác không có ai, còn bên kia được các ngôi mộ khác che chắn bao lấy cái mộ thấp của cô Hường.
Tám giờ tối, cái Thảo với cái đèn nhỏ treo trên đầu, tay cầm cái cuốc, nó bắt đầu bổ những nhát cuốc đầu tiên để khai quật mộ của cô Hường.
Vì nấm mộ chưa chôn được bao lâu, cỏ còn chưa kịp mọc, nhờ mấy hôm ròng mưa, cho nên đất mềm khá dễ xới.
Quan trọng hơn là Thảo vào ngày nay đi cuốc đất cho nhà bà Thanh nên nó khá thuần thục.
Từng nhát cuốc bổ thẳng xuống mộ dứt khoát và nhanh chóng.
Chỉ một lúc sau, lớp đất trên mặt đã được cuốc hết, để lộ ra cái nắp quan tài còn nguyên mùi sơn mới.
Lúc chưa đào thì nó hừng hực khí thế, đào xong rồi, nó lại rụt rè sợ sệt.
Bởi nó biết dưới cái nắp quan tài này là xác người, mà người chết nào có phải làmh lặn gì,mà đã bị sét đánh cháy đen hết người.
Nghĩ đến đấy, bất giác nó nuốt nước bọt rùng mình .
Bất chợt đằng đông có sấm khan, chớp tứ phía giật liên hồi, gió đồng cứ thế thốc vào lưng khiến tóc nó bay lên rũ rù.
Trời sắp mưa,bây giờ không có thời gian cho nó nghĩ nữa.
Nếu nó cứ đứng mà sợ hãi không làm gì, thì có thể nó sẽ bị phát hiện, hoặc cũng có thể sẽ mãi mãi không có cơ hội nào dành cho nó nữa.
Tim đánh như muốn thủng lồng ngực, chốc chốc toàn thân Thảo lại run lên từng chập, giống như cái cảm giác sợ hãi nó ăn dần vào những dây thần kinh não muốn bẻ gãy quyết tâm của nó.
Nhưng đâu đó trong tâm trí, nó vẫn động viên bản thân,chỉ cần cố gắng một chút là xong việc, sợ hãi trong tối nay để đánh đổi lấy cuộc sốmg sung sướng về sau chắc chắn là sẽ đáng.
Hít vào một hơi thật sâu, nó lấy cái cây bẩy đinh rồi móc lên từng chiếc đinh sắt.
Tiếng răng rắc được kéo lên mỗi lần đinh bật ra khiến Thảo nổi cả da gà.
Và hơn hơn hết, mỗi lần đinh nhổ lên, Thảo càng ngửi thấy rõ mùi thối của xác chết.
Mỗi lần cơn sợ hãi ập đến khiến nó muốn dừng tay, thì ,ngay sau đó nó sẽ trấn an mình phải thật Kiên cường:
– Đã làm đến đây rồi, không còn đường lui nữa..