Bạn đang đọc Giá Của Cái Nghèo – Chương 47
Câu trước nghe còn mềm mỏng thì câu sau bà Thanh đã móc mỉa chuyện giàu nghèo.
Rằng Gạo lấy được con trai bà là phúc tổ bảy mươi đời nhà cô.
Nếu phải đứa hám của thì có lẽ là đúng, xong vì đã khômg thích còn bị lên mặt, Gạo nói:
– Vâng, cháu biết nhà cháu địa vị thấp hèn, nên đâu có dám mơ đỉa đeo chân hạc đâu thím.
Cho nên cái phước phần này cháu xin phép được nhường cho người khác.
Đến bây giờ cháu mới thực sự nghi ngờ mỗi băn khoăn của thầy cháu, đấy là năm xưa nhà chú thím giàu có không đoái hoài gì đến nhà cháu.
Nay chỉ vì Quý nó học chung với cháu ,nó thích cháu cho nên chú thím mới làm thân đúng không ạ.
Và nếu không có cháu, có lẽ bây giờ gặp nhau ngoài đường, thím cũbg chẳng nhìn mặt thầy cháu đâu phải khômg.
Bà Thanh nhìn Gạo chột dạ, Gạo nó nói đúng, đã có thời gian gặp nhau ở chợ, bà Đỏ Chào nhưng bà Thanh làm như không quen biết đấy thôi.
Nay muốn Gạo làm con dâu, ông bà mới thân thiện hơn đôi chút.
Khó chịu vì Gạo không biết điều, xong còn thằng Quý, nếu không thuyết phục được gạo lấy nó, chắc nó sẽ phá nhà ra mất.
Thảo nghe em từ chối thì cứ nhấp nhổm.
Đúng thật đứa không muốn lấy thì cứ ép, đứa muốn lấy ngồi sờ sờ đây thì chẳng khác nào coi như chết rồi.
Gạt phắt những chuyện mỉa mai ban nãy, bà Thanh lại xuống giọng nói :
– Không, cô không phải có ý khinh thường nhà cháu đâu, mà cô chỉ muốn nói là mình có cơ hội tốt, thì không nên bỏ phí.
Đừng vì một phút nông nổi mà đánh mất cả tương lai, cháu lớn bằng ngần này, chắc cháu đủ thông minh để hiểu, cuộc đời thầy u cháu cần gì, bản thân cháu cần gì.
Xã hội thời nay chẳng ai hạnh phúc mà không có tiền cả, làm gì có ai sống mà không cần cơm ăn áo mặc.
Thầy cháu cũng già cả rồi, ông ấy cần được nghỉ ngơi các cháu là con thì phải phụng dưỡng ông ấy.
Nếu cháu được gả vào nhà giàu, thầy cháu cũbg mát mày nở mặt, cháu có thể phụng dưỡng thầy cháu bằng những món đắt tiền để tẩm bổ.
Cô nghĩ Gạo là người thông minh, mà người thông minh thì nghĩ bằng đầu, chứ không nghĩ bằng g tim phải không cháu ?Cháu cứ suy nghĩ kĩ đi, cô chú đợi được.
Cái sự mềm mỏng này khiến ông Đỏ cũng có chút lúng túng, sợ con gái lại nói mất lòng bà Thanh, ông Đỏ nói đỡ:
– Thím cứ để cho cháu nó suy nghĩ, cháu nó trông thế thôi, chứ còn dại lắm thím ạ…
– Vâng, em không trách cháu nó đâu, ngược lại tính cách của cái Gạo em cứ bị thích đấy.
Người vừa giỏi vừa xinh như cháu nó thì không nên lãng phí mà gả vào gia đình không có tương lai.
Thôi, mấy cha con ăn cơm đi , em xin phép về.
À bé Thảo chiều có qua cuốc đất cho cô không để cô còn để cửa, do hôm nay cả nhà cô đi đám không có ai ở nhà đâu.
Cái Thảo nghe thấy bà Thanh nhắc nó thì ngước lên nhìn, rõ ràng người ta đối đãi với nó không khác gì con ở, chỉ nhớ đến nó khi mảnh đất còn chưa được cuốc, bàn tay nó cuống hết cả sào đất hôm qua đã đỏ lên phồng rộp.
Nhưng nghĩ đến đại sự , nó vẫn gật đầu.
Bữa sáng của mấy cha con cũng vì thế mà mất ngon.
Đứa phàm ăn như cái Thảo cũng không nuốt nổi.
Khi ông Đỏ đứng dậy đi chặt tre về đan, cái Thảo mới nhìn em rồi hỏi ý:
– Mày lấy thằng Quý ấy chứ? Mày định tính thế nào?
– tính thế nào là thế nào ? Ý chị là sao?
Gạo chau mày hỏi lại, Thảo tặc lưỡi đáp:
– À thì tao thấy mày với gã Nhân thân mật, giờ nhà thằng Quý lại hỏi cưói ,cho nên tao hỏi mày định thế nào?
Gạo cười, trông cái mặt kiểu không quan tâm nhưng trong bụng con Thảo lại nghĩ khác.
Gạo không vòng vo nữa mà trả lời:
– Chị đang muốn tôi không lấy thằng Quý, để nhà ấy để mắt đến chị phải không?
-Ôi dào,mày… Mày nghĩ đi đâu thế?tao mà lại thèm lấy nó.
Trông cái kiểu lóng ngóng vân vê cái vạt áo của cái Thảo chối khiến Gạo chỉ thấy hài.
Lắm khi , cô thấy thương con chị dấm dở này, nhẹ nhàng xuống giọng gạo nói chị::
– Chị không cần phải giấu, dù không ưa tôi, nhưng chị quên quên chúng ta cùng thầy cùng u đẻ ra hay sao.
Với lại, chị nói chị không có ý đồ gì, mà chị lại sang đấy làm ô sin không công.
Trong khi ấy, chị ở nhà ,tôi nào thấy chị đỡ đần được thầy u tí nào.
Xen ra người ta nghĩ chị thật thà dở hơi đúng là nhầm to, chị khôn quá ấy chứ.
Cái Thảo bị Gạo nắm thóp thì cúi gằm mặt không nói năng gì.
Hóa ra cô không quan tâm chứ nào phải là không biết.
Nén tiếng thở dài, Thảo gật đầu thừa nhận:
– Đúng, thật sự từ lúc gặp Quý sang đây hôm chở mày về lần đầu tiên tao đã có ý đó.
Nhà nó giàu, không phải ai cũng mơ tới được.
Tao thừa nhận từ vẻ ngoài đến học vấn ,tao đều không bằng mày.
Nhưng nếu mày đã không thích, thì chi bằng nhường nó lại cho tao.
Tao hứa ,nếu tao bước chân vào nhà ấy , tao sẽ không để thầy phải khổ….
Cái Thảo cứ thế nói ra những suy nghĩ trong đầu, Gạo nhìn nó không chớp mắt,cô liền hỏi:
– Nhường ư? Vậy tôi hỏi chị, nếu tôi có đồng ý lấy thằbg Quý thật, thì chị có để yên cho tôi không? Chị lại nhắm mắt cho qua mà để tôi sống nhẹ nhàng đấy.
Cái tính ganh tị của chị, tôi còn lạ gì.
Thảo lại im lặng không nói gì, cái chuyện gì gạo cũng đoán trúng.
Chẳng may gạo mà đồng ý lấy Quý, nó lại giở Bảy bảy bốn mươi chín loại kế ra hãm hại ấy chứ.
Bây giờ, nó đang là kẻ yếu thế ,nếu nhà Quý không chịu đã đành, mà Gạo không để cơ hội cho nó cũng chết.
Gạo trông vẻ mặt thê thảm của Thảo vừa ghét lại vừa thương.
Con gái bằng tuổi nó trong làmh cũbg lấy chồng hết cả, chỉ còn mình nó.
Gạo nhìn ra chỗ khác rồi hứa:
– Thôi, không phải chưng cái mặt ấy ra nữa , tôi hứa sẽ khônng lấy thằng Quý, xong việc nhà nó có chấp nhận chị hay không thì tôi không can dự nhé.
– Mày yên tâm! Chỉ cần mày không lấy nó, tao có cách để nó lấy tao.
Nói xong Thảo lại chạy đi ngay trông cái tướng long tong này là muốn lấy chồng lắm rồi đây, chắc nó lại sang nhà bà Thanh lấy lòmg tiếp đây mà.
Tối, trong lúc ngồi ăn cơm, Gạo nói với ông đỏ.
– thầy ạ! Không ấy thầy xem gom được bao nhiêu tiền rồi thầy trả cho nhà bà Thanh một ít trước đi, sau cho dễ nói chuyện.
– Vậy là… con vẫn không chịu lấy thằ ng Quý à? Nói thật không phải thầy ép con, nhưng con cũng thấy gia cảnh nhà lão Long này giàu có nhất làng, con gả vào đấy cũng đỡ vất vả.
Ông Đỏ nhìn con, Gạo gật mà đáp;
– nói thật với thầy bảo làm bạn làm bè với thằng Quý thì được, chứ lấy thì con chịu.
Giờ con đi học thế này, mà cắt ngang lấy chồng thì học hành gì nữa.
Tuy con không lấy, xong con lại tìm được người rất thích hợp để thay thế….
– Là ai? Sợ nhà đấy nó không ưng.
Với lại nói gì thì nói, nhà lão ấy giúp đỡ nhà mình nhiều.
Từ Chối thì cũbg khéo khéo thôi,đừng thẳng quá nhà nó lại ghét.
Gạo gật đầu , nói vào tai ông Đỏ mấy câu, nghe xong mắt ông chữ a, mồm chữ o.
Ông lắc đầu;
– Con Thảo này cả làng chê chứ đừng có nói là nhà giàu nhất làng lấy.
Bây giờ thầy chỉ mong có đứa nào sứt môi lồi rốn gả ngay đi cho xong việc.
Dắt nó sang đấy mụ Thanh lại chửi cho.
Không được đâu
– Thầy cứ sang nói chuyện đi, có mất mát cái gì đâu.
Được thì thầy gả đi càng tốt, mà không được cũbg chẳng sao.
Mai đi luôn cho được việc thầy ạ.
Ông Đỏ tặc lưỡi nhìn con rồi cũbg gật đầu, mong đợi gì người ta ưbg cái Thảo.
Gạo nhìn vào giường thấy Thảo đi ngủ từ chập tối vì mệt, cả chiều nay nó làm quần quật đất cho nhà bà Thanh, mệt đến nỗi không ăn được cơm mà đi ngủ mất.
Biết chị mình tính không giống ai, xong dù gì cũbg là chị em.
Gạo tin với người nhiều mưu mô như Thảo , chắc chắn nó sẽ có cách để vào được nhà thằbg Quý.
Không loại trừ khả năng bắt thằng bé đổ vỏ.
Tuy cách này có vẻ không đàng hoàng, xong nếu muốn có chồng, cái Thảo vẫn phải thử.
Nhưng Gạo có biết đâu, nếu chỉ có làm như vậy thì nó vẫn còn hiền lành và tử tế chán..sợ nó còn có những âm mưu kinh khủng và ghê rợn hơn nhiều.
Ba giờ sáng, cái Thảo mở mắt ngồi bật dậy, lúc này cả nhà đã say vào giấc ngủ không ai biết gì.
Nó đi chấn đất , rồi mở cửa nhẹ nhàng không phát ra một tiếng động, nhắm thẳng đến hướng nghĩa địa của làng.
Nó đi ngay đến ngôi mộ của cô Hường để kiểm tra, tuy cô Hường chết chưa được một trăm ngày, xomg vẫn không thấy có bóng ai trông canh cái mộ người chết cháy:
– Lạ thật, chẳng lẽ đấy chỉ là lời đồn không chính xác nên không ai tin.
Không phải? Chắc chắn là phải có thì người ta mới đồn ,có thể là do sợ nên không ai dám canh .
Thảo đặt ra giả thiết , rồi lấy một lí do mà nó cho là đúng.
Sau khi khảo sát xong, nó lại về nhà ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sáng hôm sau , ông Đỏ dậy sớm, đào viên gạch cạnh hòm thóc rồi móc ra một sấp tiền, chỗ tiền này là tiền viếng của vợ, một ít là của người đàn ông tông trúng gạo bồi thường.
Ông đếm xong cho vào cái bì đen buộc cẩn thận để đem trả nợ nhà ông Long, nhằm từ chối khéo hôn sự của Gạo.
Thay vào đó là cho Thảo thế thân.
Tám giờ, hai cha con dắt nhau sang nhà ông Long , may thay hai vợ chồng có ở nhà, còn Quý thì vẫn ngủ.
Thấy ông Đỏ sang, hai vợ chồng chạy ra tận cổng đón.
Rôm rả nói cười từ ngoài sân như thể lâu rồi không gặp.
Vào đến phòng khách, bà Thanh đi pha nước, để cho hai người ngồi trò chuyện.
Cái Thảo cũng ngồi cạnh thầy mình yêu kiều, hôm nay nó đến đây với cương vị là đến” Hỏi cưói chồng” chứ không phải con cuốc đất không công.
Không vòng vo thêm, ông Đỏ lấy trong túi áo ra một cọc tiền, để lên bàn ngay ngắn, ông Đỏ trình bày:
– Tôi sang đây để gửi lại chú thím một ít tiền vay hồi trước , còn một nửa, tôi xin khất.
– Kìa bác Đỏ, toàn chỗ người nhà cả , sao bác phải khách sáo thế ? Bác cứ giữ lấy mà dùng.
Khi nào cần đỡ phải vay mượn, nhà em sẵn sàng đưa cho bác.
Ông đỏ thấy Long lợn xởi lời thì gật đầu,còn trong lòmg thật sự rất ngại, xong ông vẫn phải nói:
– Chú ạ, thực ra tôi đến đây là vì chuyện của thằbg Quý với cái Gạo…
– Sao? Nó đồng ý rồi phải không? Em biết ngay con bé là đứa hiểu chuyện mà, để em lê báo với thằng Quý cho cháu nó phấn khởi…
– Ấy Thím ơi…!
Khi đang nói nửa vời thì bà Thanh đi đổ bã chè vào liền hớn hở chen ngang.
Trong thâm tâm, bà nghĩ Gạo chỉ là muốn làm kiêu ngạo với nhà bà thôi, còn đứa nghèo như cô thì chắc chắn sẽ đồng ý.
Nhưng nào có phải, kiểu đoán già đoán non của nhà bà Thanh khiến cho ômg Đỏ càng khó xử, ông ngập ngừng nói ra những câu khó khăn:
– Khônh thím ạ! Cháu nó vẫn không đồng ý, cháu nó nhờ tôi xin lỗi chú thím …
Chỉ mới vừa nói đến đây, mặt cả chồng lẫn vợ đều biến sắc, tay bà Thanh toan đi pha trà mời ông Đỏ thì đến giờ bà cũng không pha nữa mà đậy cái vung nghe cái cạch, khiến cái nắp ấm thiếu điều muốn vỡ làm đôi.
Không ai nói ai câu nào, ông Đỏ nói lấy lòmg:
– Cháu Gạo trông thế thôi, nhưng không biết gì đâu chú thím ạ.
Với lại, chuyện cưới xin là chuyện cả đời, tôi không dám ép.
Thế nhưng tôi cũng có chuyện quan trọng hơn muốn trình bày…
Ông Đỏ nhìn mặt hai người thăm dò ý kiến, nhưng hai vợ chồng mặt không khá hơn là bao.
Ông chỉ vào cái Thảo rồi tiếp tục trình bày;
– vì gia đình chú thím giúp đỡ nhà tôi nhiều, mà tôi lại không có gì báo đáp.
Nay chỉ có hai đứa con gái, con Gạo nó không được rồi thì… để cái Thảo đi thay được không?.