Đọc truyện Game Thủ Ẩn Danh – Chương 57: Đi đến lõi hành tinh
Nam thanh niên sau hơn mười tiếng dằn co với tảng đá lạ kỳ thì cuối cùng hắn cũng thoát khỏi.Nhưng hậu quả do tảng đá để lại là rất lớn.Khi mà toàn cơ thể đầy rẫy những vết chém vẫn đang còn chảy cả máu còn lục phũ ngũ tạng bên trong thì dậm nát.Chưa nói việc di chuyển kể cả việc thở còn khiến cho cơ thể đau nhức.Cả cơ thể bây giờ là nửa sống nửa chết.
Nhưng ta nên nhớ hắn trước khi mất ký ức là người thế nào.Những vết thương đó chỉ đơn giản là dày séo hắn nhưng không thể nào giết hắn.
Sau một khoảng thời gian khi hắn lấy lại được sức lực hắn cố gắng đứng dậy meng theo bờ tường mà tiếp tục đi xuống cuối hang.
Vẫn một quyết định xuyên suốt từ đầu tới cuối hắn không hề nản chí mà tiếp tục đi xuống cuối hang.
Trên đường đi không có một tí cạm bẫy nhưng lại cực kỳ nóng.Càng đi xuống hắn cảm thấy sức nóng truyền đến ngày càng nhiều.
Dù ký ức lúc trước đã không còn nhưng những kiến thức thì vẫn động lại.Hắn lúc này nhận định chính xác rằng cái hang này đâm sâu dưới lòng đất.Bởi thế mà khi hắn càng đi sâu vào thì nhiệt độ bên trong càng nóng.
Bản thân hắn không thể nào chịu nỗi sức nóng này thêm chút nào nữa nên hắn dùng toàn bộ sức lực còn sót lại dồn vào đôi chân để chạy.
Dù đang bị thương hắn không thể nào chối cãi được thứ sức mạnh khủng khiếp đang ngự trị bên trong hắn.Càng cố gắng trong sự mệt mòi thì hắn càng mạnh lên đáng thấy.
Cứ như thế chỉ trong 30 phút lao về phía trước như điên như cuồng thì cuối cùng hắn cũng đã đến được nơi cần tới.
Haz..haz..haz..Tiếng thở đốc phát ra từ nam thanh niên khiến cho bất kỳ người nghe thấy đều cảm thấy nghẹt thở ngay lồng ngực.
Quãng đường hắn đi ước chừng trên dưới 600 000Km.Dám chắc nơi hắn đang đứng là tâm của hành tinh này.
Ngay từ lúc hắn đến hành tinh này hắn liền biết nơi đây không bình thường.
Dù không rõ ràng nhưng hắn khi đến hành tinh này thì trong vô thức hắn nhận thấy một sức nặng rất lớn đè hắn xuống.Bởi thế hắn đoán chắc rằng hành tinh này cực kỳ to lớn nên mới có sức hút cực đại này.
Trờ lại lúc này trước mặt nam thanh niên là một cánh cổng sắt đã bị tảng đá phá vỡ.Xung quanh nơi đây thì có năm sáu bộ xương khô đã bị tảng đá đè bẹp.Cả xác bọn họ đã ở đây từ lâu nên bụi bặm bám đầy trên người.
Những người đá chắc là những người từng khám phá ra hang động này nhưng thay vì đối đầu thì lại bỏ chạy nên khi bị cánh cửa này chặn đầu rồi bị chính tảng đá giết chết.
Nam thanh niên nhìn thấy chỉ thở dài cúi người xuống vừa lục lọi vừa nói:
-Xin lỗi các vị ở đây.Nhưng người chết thì không thể nào xài được những thứ này nên cho tôi mượn nhé ngay sau khi rời khỏi đây tôi sẽ mang hài cốt của mọi người về mà cúng kiến.
Lục lọi năm sáu cái xác hắn thu được một bộ quần áo nhìn trông không tệ.Ngay khi hắn mang vào thì bao nhiêu bụi bặm đều bị phủi sạch bởi một thứ ma lực gì đó.
Ngoài ra hắn còn tìm được một túi nhỏ.Chiếc túi này dù nhỏ nhưng có vẻ như vật chứa bên trong rất giá trị nhưng hắn chưa muốn xem bây giờ.Tiếp theo đó hắn tìm thấy được một sâu binh khí mini.Chúng được sâu chuỗi với nhau bằng một sợi đây gì đó rất chắc chắn.
Những thứ còn lại từ những cái xác này còn rất nhiều nhưng hắn nghĩ chỉ tìm những món đồ hắn tìm thấy đầu tiên.Đối với người chết ta không nên quá tham lam.
Cứ như thế hắn tiếp tục đi vào trong cánh cửa.
Ngay lúc này bên ngoài kia trời đã tối.Người con gái nô lệ đang bơ vơ đi xung quanh khu vực đại Lâm rộng lớn để tìm con dã thú mà mọi người kể lại.
Đi đến mức mà cả người uể oải cũng không thấy một bóng sinh vật nào còn sống.Chỉ thấy ở đây là xác của những con dã thú trung cấp,cao cấp nằm chết mọi chỗ.
Bọn chúng đều bị một phát chí tử khiến bọn chúng chết ngay tức khắc.Người con gái nô lệ nhìn mà hoảng sợ nhưng lại càng mong mỏi muốn được tìm thấy con dã thú đó để nó giết mình.
Bản thân cô từ lúc sinh ra thì đã không được gặp mẹ hay cha.Bị đối xử như một con thú.Tra tấn đánh đập mọi thứ kinh khủng nhất trên đời này ả đều trải qua.Đến nỗi lúc này trong tâm thức của ả chỉ muốn tìm đến cái chết.
Đi khắp mọi nơi tìm kiếm rất lâu nhưng không nhìn thấy gì cô bắt đầu kiệt sức nên ngồi xuống một gốc cây để thở.
Ngay lúc này bụng cô sôi lên ùng ục.Cô đã nhiều ngày không ăn gì nên nếu cô không tìm thấy dã thú ngay lúc này thì cô sớm muộn gì cũng sẽ chết vì đói.
Không ai tin được là ngay lúc này cô lại nhớ đến mùi bánh mì mà cô đã ăn được lúc cô trốn thoát khỏi đám buôn nô lệ.
Lúc đó cũng như bây giờ cũng mệt mỏi cũng đói khát nhưng rồi cô lại tìm thấy được một ổ bánh mì nằm bẹp ở đường đi.
Cô nhặt lên thì nhìn thấy ổ bánh mì này dính nhiều dấu đạp chân của nhiều người và ngay cả động vật.
Nhưng ai chứ cô vẫn không ngần ngại nhét toàn bộ ổ bánh mì vào mồm.
Nhai nhai nhai cả đất cát có trong bánh mì đều được cô nhai trọn.
Nhớ lại lúc đó cô rất hạnh phúc dù phải ăn thứ dơ bẩn nhưng cô lại cảm thấy được tự do.Y như lúc này mặc dù sắp chết nhưng cô vẫn vui vẻ tận hưởng sự tự do ngắn ngủi này.
Lúc này cô đột nhiên ngửi thấy mùi quả mọng.Không chần chừ cô lần theo mùi hương mà đi tới một ngôi nhà đầy rẫy quả mọng mọc xung quanh ngôi nhà.
Cô nhìn mà nuốt nước bọt một cái rồi lao đến bứt lấy bức để bức sạch toàn bộ quả mọng để cho vào miệng nhai ngốn nghiến.Sau một lát cô thở một thơ no nê rồi lăn đùng ra ngủ.