Đọc truyện Game Thủ Ẩn Danh – Chương 56: Ta sẽ thành Ma Vương
-Tới đây đi tảng đá khốn kiếp!
Nam thanh niên tỏa ra một luồn sức mạnh kinh hãi khiến hang động như sụp đổ.
Mọi thứ mà hắn muốn làm bây giờ là sự dụng toàn bộ sức lực để chặn đứng lại tảng đá trước mắt.
Tảng đá vô tri vô giác nhưng trong lúc này với ánh nhìn của nam thanh niên thì nó như đang hò hét mà lao đến đối thủ muốn một trận sống chết.
Rất nhanh sau đó tảng đá đã lao đến người của nam thanh niên.
Kong…Một tiếng tảng đá đã lao đến và nằm gọn trong lòng của nam thanh niên.Nhưng với quán tính của nó tảng đá lúc này vẫn điên cuồng lăn về phía trước bất chấp mọi vật cản.
Nam thanh niên lúc này phải ngoan cường chiến đấu với tảng đá vì ngay bây giờ nếu chỉ lơ là một khắc thì lập tức hắn sẽ bị tảng đá lăn cho bẹp dí.
Xèo..Xèo..Xèo..Xèo….Tiếng tia lửa phát ra từ ma sát cơ thể với tảng đá khiến cho bất kỳ ai chứng kiến đều phải rớt tim.
Vì họ vừa hồi hộp mà họ còn muốn mắng hắn rằng tại sao lại làm cái trò tàn phá cơ thể như vầy.Chẳng thà chịu nhục chạy xuống cuối hang thoát thân thì đâu xảy ra cớ sự này.
Nhưng với ai cũng có quyền lựa chọn việc mình làm và hắn cũng vậy.Hắn khi đã quyết tâm làm việc gì thì phải làm cho tới cùng.
Nên nếu thấy hắn lao vào con đường chết thì đừng ngăn cản hắn.Hắn không quan tâm đâu.
Ngay lúc này tảng đá tựa như có linh tính khi mà nó tiếp tục gia tăng sức mạnh quay càng lúc càng nhanh khiến cho nam thanh niên bị kéo lê về phía sau.Dù chân hắn đã lún đất sâu 3 mét.
Tảng đá càng lúc càng nhanh ngay lúc này ta có thể nghe được tiếng gió ù ù của tảng đá khi cuốn lấy không khí.Kèm theo đó là có chút màu đỏ máu từ phía nam thanh niên.
Dù cả cơ thể đầy rẫy vết thương đang hé mở cho huyết chảy xuống.Nhưng hắn vẫn kiên cường nhất quyết tử chiến đến khi nào thoát khỏi tảng đá an toàn mà thôi.
Mặc dù vậy nhưng bây giờ máu hắn đã mất quá nhiều.Ý thức của hắn cũng dần mờ đi.Ngay này hắn trong vô thức cản tảng đá còn trong tâm trí thì du lạc ở chốn nào.
-Ta đang ở đâu đây!
Trong tâm thức hắn lúc này là khoảng không trống rỗng.Hắn đang cảm thấy hoang mang lạc lối thì một thứ ánh sáng từ phía trước mắt phát ra.
Không bàn cãi hắn lập tức đi về phía đó.Khi đến nơi thì trước mặt hắn là một người phụ nữ tóc bạch kim.Với bộ váy rộng bồng bềnh trong không trung.
Cảm thấy kỳ quái hắn liền hỏi;
-Bà là ai thế?
Người phụ nữ nghe thấy lập tức giơ ngón trỏ lên miệng suỵt!một tiếng rồi nói:
-Lựa chọn câu hỏi cho chính xác.Ngươi chỉ có thể hỏi một câu duy nhất trong thế giới này thôi người được chọn.
Nam thanh niên nghe thấy liền tim răm rắp vì bản thân hắn cảm thấy người phụ nữ này có cái gì đó rất quen thuộc đối với hắn.Bởi thế nên lúc này hắn từ tốn suy nghĩ thật kỹ câu hỏi mà mình muốn biết.
Nhanh chóng sau đó một cơn đau kịch liệt phát ra từ lồng ngực khiến hắn ngã quỵ xuống đất.
Người phụ nữ thấy thế liền nói:
-Mau chóng nếu không thân xác ngoài kia sẽ bị bẹp dí mất.
Nam thanh niên lúc này nhanh chóng suy nghĩ nhưng cơn đau ở phía lồng ngực lúc này lan ra khắp người.Khiến toàn thân tê dại.Nhưng hắn vẫn kiên cường nhìn thẳng vào mắt ngườ phụ nữa và nói:
-Ta muốn lấy lại được ký ức của ta!
Người phụ nữ nhẹ nhàng bay đến hai tay chạm vào má nam thanh niên mắt nhìn thẳng vào hắn rồi chạm vào trán của hắn nói:
-Hãy trở thành Ma Vương!Ngươi sẽ lấy lại được ký ức!
Nam thanh niên nghe xong lập tức quay lại thực trạng hiện tại.Ngay lúc này những cơn đau đã biết mất thay vào đó là sự tỉnh táo của nam thanh niên.
Nhanh chóng hắn hai tay bám sát vào tảng đá một cú lộn nữa người ngay lập tức tảng đá tiếp tục đường đi bỏ mặc lại một mình thân thể đầy thương tích đang nằm ngay tại đó.Nhưng hắn lại nở một nụ cười vì hắn biết hắn phải làm gì lúc này.
Hắn sẽ trở thành Ma Vương.
Ngay lúc này bên trong cỗ xe ngựa.Vẫn là người mặc quân phục và cô nô lệ.
-May qua mấy ngày đi không gặp quái thú.Mày chuẩn bị tinh thần đi xe sắp tới khu đại Lâm rồi.Mày sẽ sớm may chết thôi.Có thể ăn cháo trước khi chết được không?
-Sao ông không giết tôi ngay lúc này?Đợi gì phải cho tôi tới khu đại Lâm?
Bốp…một tiếng bạt tay va vào mặt cô nô lệ.
-Không cho tao ăn cháo thì thôi mắc mớ gì phải hỏi câu khó xử đó chứ?
Mày không cần biết lý do đâu sau này khi còn sống mày sẽ biết?
Cô nô lệ nghe thấy liền hoài nghi ngước mặt lên nhìn người đàn ông tính hỏi ông ấy có ý gì thì cỗ xe ngựa dừng lại.
Người lái xe ngựa quay sang nói với người đàn ông:
-Thưa ngài Bất Nhân!Nơi ngài cần đã tới!
Người đàn ông nghe thế liền thở dài một tiếng rồi nói:
-Ngươi đến tháo khóa rồi thả ả ngay tại chỗ này!Đi mạnh khỏe nha!
Sau một lúc cỗ xe ngựa quành đầu lại đi về phía thành Kim Lân.
Còn cô nô lệ thì chỉ biết thở dài vì mình sắp chết.Nhưng bản thân cô lại mong chờ điều đó.Vì cuộc sống hiện tại có khác gì địa ngục.
Nhưng quả thật khi cô nhìn sang khu rừng thì cô thật sự phải hốt hoảng vì trước mắt cô là một cảnh hoang tàn đổ nát chứ không phải là một khu rừng.