Gả Cho Kim Chủ - Kim Chủ Là Của Tôi

Chương 8


Đọc truyện Gả Cho Kim Chủ – Kim Chủ Là Của Tôi – Chương 8

Ngày hôm đó sau khi quay hết vai Tiểu Quỳnh có mời mọi người đi ăn để cảm ơn nhưng vì sang ngày mai có cảnh quay trên không nên mọi người phải về sớm để sáng mai còn quay sớm.

Đạo diễn Từ có bảo để sau khi quay xong sẽ mời lại Tiểu Quỳnh khi đó cô ta có muốn mời mọi người cũng không muộn. Mà Tiểu Quỳnh hôm nay đặc biệt tốt tính, ai nói gì đều cười vâng dạ, cứ như là một con người khác không giống gì với cô ta trước đây vậy đó.

Trên đường về, anh Mao có chút khó hiểu liền hỏi Chỉ Hân:

– Hân…em thấy Tiểu Quỳnh có thật lòng không?

Chỉ Hân vừa chơi game trên điện thoại, vừa cười trả lời:

– Em thấy cô ta là đang diễn nhưng mục đích gì thì em không biết. Nhưng mà cũng không liên quan gì đến mình, cứ kệ cô ta đi.

Anh Mao gật gù:

– Cũng phải, dù sao cô ta cũng hết vai có muốn giở trò cũng không được.

Đưa cô về đến trước biệt thự của Nhiếp gia, anh Mao dặn dò:

– Ngủ sớm mai còn quay cảnh trên không, em…nên tiết chế chút.

Chỉ Hân ngơ ngác hỏi lại:

– Tiết chế cái gì?

– Ờ thì chuyện kia…Nhiếp tổng…

Cô cau mày, chuyện kia sao…chuyện kia…hiểu ra vấn đề cô liền đỏ mặt, cái anh Mao ch.ết dẫm này, ăn nói linh tinh cái gì thế kia.

– Anh Mao… Chính Đường đi công tác rồi, anh đừng có suy nghĩ bậy bạ được không hả?

Anh Mao ra điều như bất đắc dĩ:

– Hết cách, em và Nhiếp tổng sống chung…anh không thể không nghĩ như thế được.

Thấy anh vẫn còn già mồm, cô ngượng chín mặt, dậm chân đi vào trong nhà. Ở đây mà tranh cãi một hồi, cô chắc sẽ bị anh Mao trêu ghẹo đến điên mất. Thôi vào tắm rửa ngủ nghỉ cho lành.

Vào trong tắm rửa sạch sẽ, lúc leo lên giường cơn buồn ngủ đã đến đáy mắt. Hôm nay cô phải ngủ thật sớm thì ngày mai mới đủ tinh thần mà quay cảnh trên cao kia. Cô không sợ độ cao nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên quay không thể để cho mất tinh thần được.

Nhắm tịt hai mắt chuẩn bị ngủ lại nghe điện thoại reo, cô sờ soạng trên đầu giường tìm điện thoại, nhìn vào màn hình là số của Chính Đường. Cô nhanh tay ấn nghe.

– Alo em nghe.

– Ừm đang ngủ à?

– Vâng, em đang chuẩn bị ngủ. Anh đã ăn gì chưa?

– Rồi. Ngày mai có cảnh quay trên không sao?

– Vâng.. sao anh biết?

– Không nhờ người đóng thế được à, mấy cảnh đấy rất nguy hiểm.

Thấy anh quan tâm đến cô, lòng cô dường như dịu dàng thêm chút nữa. Vừa nhắm mắt lim dim ngủ vừa trả lời:

– Vâng nhưng mà em muốn quay cảnh đấy, em tin em làm được, sẽ không sao đâu anh đừng lo.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, qua màn hình điện thoại cô nghe được tiếng thở dài của người đàn ông bên kia. Một lát sau, anh mới nhàn nhạt nói với cô:


– Ngày mai khi nào em quay?

– Chắc sau cơm trưa em sẽ quay cảnh trên không nhưng mà có chuyện gì không anh?

– Không, tôi chỉ hỏi thế thôi, em ngủ sớm đi. Ngoan, mai tôi về.

Chỉ Hân gật đầu, trong lòng như có mật. Tắt máy, cô thiếp đi lúc nào không hay được.

__________….__________

Sáng hôm sau, Chỉ Hân dậy sớm, cô chạy bộ một vòng quanh nhà rồi mới thay đồ đợi anh Mao đến đón. Tối hôm qua nghe được tiếng của Chính Đường, cô cơ hồ cảm thấy khá vui vẻ, trong lòng dường như cũng xác định rõ một chút cảm tình giành cho anh. Cũng không biết vì sao cô lại có cảm tình nhanh với anh đến vậy. Có thể là do anh quan tâm đến cô hoặc cũng có thể là do anh nói anh thích cô. Nhưng mà… trong lòng cô vẫn có một nỗi sợ vô hình rất khó có thể giải thích được. Phàm cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi…cô rất sợ…

Lúc đến trường quay mọi người đang bắt đầu dựng cảnh, trong cảnh này cô đóng vai một diễn viên trẻ vừa vào nghề đang diễn vai tiên nữ trong một bộ phim ngôn tình. Lúc đầu đạo diễn Từ cũng có ý cho dùng thế thân nhưng cô không đồng ý, vì là vai diễn chính đầu tiên nên cô luôn muốn toàn tâm toàn sức ra mà hoàn thành vai diễn.

Trong lều trang điểm, chuyên viên trang điểm đang giúp cô tạo hình cho vai tiên nữ. Gương mặt của cô rất đẹp, lần này cũng không cần tô son trét phấn quá nhiều vì vai tiên nữ cô cô trang điểm càng nhạt càng đẹp, quan trọng là nhan sắc diễn viên có đẹp sẵn hay không và thần khí có phù hợp hay không nữa.

Hóa trang thay trang phục xong xuôi, ai nấy trong lều đều phải than thầm, có người còn nhanh tay lấy điện thoại chụp lại mấy tấm. Anh Mao suýt xoa:

– Đẹp thật, anh không nghĩ em vào vai cổ trang lại xuất thần đến như thế này. Sau vai này chắc chắn anh sẽ yêu cầu công ty để mấy vai cổ trang lại cho em. Rất hợp.

Ngay cả chuyên viên tạo hình nhân vật cổ trang nổi tiếng khó tính cũng không kiệm lời mà khen cô vài câu:

– Đẹp. Đó giờ tôi hóa trang cho nhiều người, chỉ có cô và Tư Tôn là tôi thấy đẹp nhất. Cô sau vai lần này chắc chắn sẽ có rất nhiều đạo diễn mời cô đóng vai cổ trang. Cô tin tôi đi.

Chỉ Hân cười xinh đẹp, thật sự tạo hình này cô rất hài lòng.

– Cảm ơn anh, tất cả cũng nhờ anh giúp cho tôi, tôi mới trở nên xinh đẹp như thế này.

Bên ngoài có tiếng của trợ lý trường quay:

– Chỉ Hân xong chưa, đến vai cô rồi.

Không nói với chuyên viên trang điểm nữa, Chỉ Hân theo anh Mao nhanh chóng ra ngoài. Lúc cô vừa bước ra cả phim trường gần như nghẹt thở vì sự xuất hiện của cô. Không phải nữ diễn viên nào vào vai tiên nữ cũng đẹp, gương mặt xinh chưa chắc đã hợp, ngoài xinh đẹp ra thì thần thái mới là điều quan trọng nhất. Mà Chỉ Hân mỗi cái nhấc tay, từng bước chân đều toát lên thần khí rất cao. Cô sinh ra mà không làm diễn viên thì thật uổng phí, mà đã làm diễn viên lại không được đóng vai tiên nữ thì lại là thiếu xót của điện ảnh nước nhà. Một diễn viên đa năng như Chỉ Hân mà không nổi tiếng thì rất uổng cho một nhân tài.

Đạo diễn Từ cười xán lạn, ông vỗ tay bốp bốp:

– Rất hợp, Chỉ Hân cô rất hợp với vai này.

Chỉ Hân đi về phía đạo diễn, cô khụy chân chào theo kiểu nhà trời.

– Đa tạ Ngọc Hoàng khen tặng.

Một cái đùa vui của cô cũng làm cho mọi người cười ồ lên. Đạo diễn Từ đưa một ngón tay cái lên, ông rất hài lòng:

– Tôi sau này có làm phim cổ trang hay là tiên hiệp nhất định sẽ mời cô vào vai nữ chính.

Chỉ Hân nghe đạo diễn Từ nói một câu như thế, cô cơ hồ vui vẻ đến cười không khép được miệng. Đạo diễn Từ là đạo diễn nổi tiếng, có được một câu nói của ông thì sau này xem như cơ hội của cô cũng nhiều hơn người khác một chút.

Nói qua lại vài câu, phía trên nhân viên hậu trường thông báo đã xong xuôi đạo cụ. Chỉ Hân đi theo anh Mao đến phía trên, mấy anh em nhân viên bắt đầu đeo dây an toàn vào cho cô sau đó nhanh chóng đưa cô lên độ cao hơn 5m. Theo như cảnh diễn sau khi đạo diễn Từ thông báo “diễn” cô sẽ tạo tư thế như đang ở trên trời đáp xuống. Cả quá trình tư thế và thần thái đều phải nghiêm chỉnh xuất thần. Nếu như thành công, vai diễn này sẽ rất đẹp mắt khi lên màn ảnh.

Chỉ Hân đứng trên bục cao nhìn xuống dưới cô cảm thấy khá mơ hồ, khoảng cách này với bên dưới là khá cao, nếu có gì bất trắc sẽ rất nguy hiểm. Bên dưới nhân viên hậu trường cũng đang tất bật làm việc, cô ở trên đây ra sức hít thở điều hòa ý chí. Nhất định cô sẽ làm được, cô tin là cô sẽ làm được.

Mà ở dưới đất, một thân ảnh cao lớn thẳng tắp đang đi đến, phía sau anh là vài ba người trong đó bao gồm cả anh chàng trợ lý Trương Kiệt. Lúc đạo diễn Từ thấy anh, ông đương phần ngạc nhiên. Chu đáo đón tiếp anh, ông cười cung kính hỏi:

– Nhiếp tổng, có chuyện gì mà anh ghé đoàn phim đột xuất vậy?


Nhiếp Chính Đường ngồi xuống ghế, hai chân anh vắt chéo, nhàn nhạt trả lời:

– Không có gì, tôi tiện đường ghé xem một chút tiến độ. Nghe nói hôm nay có cảnh quay trên không nên cũng muốn xem một chút.

– À vâng, hôm nay có cảnh Chỉ Hân quay trên không. Nhiếp tổng anh nhìn xem, cô ấy rất hợp với vai này.

Vừa nói đạo diễn Từ vừa chỉ đến chỗ Chỉ Hân đang đứng. Nhiếp Chính Đường vừa thấy được cô khóe mắt anh có chút co giật. Khoảng cách kia…..quá cao, cô làm sao có thể mạo hiểm lên đó được.

– Nhiếp tổng, tạo hình của nữ chính rất đẹp, cảnh này mà thành công thì khi tạo hiệu ứng lên màn ảnh sẽ siêu siêu đẹp. Nhiếp…

Chưa nghe đạo diễn Từ nói hết câu, anh đã cắt lời, đứng bật dậy.

– Có an toàn cho cô ấy không?

Đạo diễn Từ có chút ngơ ngác, ông đơ mặt:

– Sao ạ….Nhiếp tổng?

Chính Đường hai tay đút vài túi quần, thần sắc anh lạnh lẽo:

– Cảnh này có an toàn không, sao tôi thấy dây nhợ kia yếu đuối vậy?

Đạo diễn Từ cơ hồ muốn tuông mồ hôi với anh. Ông đó giờ chưa từng thấy nhà đầu tư nào quan tâm đến an toàn của diễn viên như vậy, bình thường chẳng phải bọn họ chỉ quan tâm lợi nhuận thôi hay sao?!

– An toàn… tất nhiên là an toàn rồi.

Mà phía trên kia Chỉ Hân chỉ tập trung cho vai diễn, cô hoàn toàn không để ý đến phía dưới đây là ai vừa đến. Đến khi nghe tiếng đạo diễn Từ hô to “action” cùng lúc đó cô thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, khi đó vai diễn bắt đầu.

Xung quanh eo Chỉ Hân rất nhiều dây nhợ đảm bảo cho an toàn của cô. Bình thường những loại dây này rất bền và rất chắc chắn, hầu hết mọi diễn viên đều diễn rất thuận lợi. Chỉ Hân một chân co lên một chân buông thõng, hai tay cô dang rộng ra hai bên như cánh chim. Gương mặt nhẹ nhàng thanh thoát hòa cùng y phục trắng như không nhiễm bụi trần. Phải công nhận lần đầu tiên diễn cảnh này nhưng biểu cảm cùng thần thái của cô rất tốt. Cảnh quay rất rất đẹp.

Đang lơ lửng ở độ cao 3 mét so với mặt đất, suốt cảnh này sẽ không có thoại nên cô chỉ cần biểu diễn qua hình thể của mình. Đang được từ từ hạ thấp xuống đất, trên eo hình như có cái gì đó tuột ra khỏi cơ thể, cùng lúc đó tốc độ rơi ngày càng nhanh. Thoáng cái ù cô thấy cơ thể mình rơi tuột một cách nhanh chóng không kiểm soát được. Tinh thần hoảng loạn, cô biết chắc có vấn đề nhưng bây giờ không kịp suy nghĩ gì nữa rồi. Dưới đất có tiếng hét vang lên:

– Đưa nệm… đưa nệm…

“Ầm”…cả cơ thể cô rơi ầm xuống đất, đầu va đập với nền đất. Mặc dù có nệm đỡ nhưng xui xẻo đầu cô lại rơi một nửa ra ngoài thành ra cả người hiện tại đau nhức như búa bổ.

Tình hình diễn biến quá nhanh, lúc cô rơi xuống đất Chính Đường đang ở khá xa. Khi anh chạy đến kịp đã thấy cô nằm lăn lộn trên đất, gương mặt thì nhăn nhó vì đau đớn. Anh ôm lấy cô,cõi lòng dậy sóng mạnh mẽ, mặc kệ cho bên ngoài ồn ào cỡ nào, anh chỉ còn biết đến cô. Xốc cô lên, anh bồng lấy cô chạy nhanh ra ngoài, phía sau lục tục 4,5 người chạy theo. Anh Mao với bé Thu vừa chạy vừa khóc lóc thê lương.

Đạo diễn Từ chỉ biết ôm đầu luôn miệng nói:

– Tiêu rồi….tiêu rồi….

____________….____________

Lúc Chỉ Hân tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, cô gần như hôn mê mất một ngày một đêm. Mở hai mắt nhìn xung quanh, cổ họng khát khô, cô khó khăn mở miệng thều thào:

– Nước… khát nước…

Anh Mao ở bên đang gật gù đọc báo, nghe tiếng cô gọi anh vấp tới vấp lui, chạy nhào đến chỗ cô:

– Chỉ Hân em tỉnh lại rồi, may quá em tỉnh lại rồi.


Nghe tiếng anh ồn ào, đầu cô lại có chút đau, cô ôm lấy đầu, mệt mỏi nói:

– Anh Mao nhỏ thôi, em không sao nhưng đầu đau quá.

Anh Mao liền gật đầu, tay nhanh nhẹn rót cho cô cốc nước, đỡ cô ngồi dậy, anh đút nước cho cô.

– Cảm ơn trời phù hộ cho em, may là em không sao nếu không Nhiếp tổng chắc bắt bọn anh theo hầu em rồi.

Nghe đến tên Chính Đường, cô cơ hồ ngừng uống nước, khó hiểu hỏi:

– Anh nói ai, Nhiếp tổng, anh ấy đâu?

Anh Mao thấy cô uống không thông, anh đặt ly nước xuống vuốt lưng cho cô. Vừa vỗ vỗ lưng vừa bình tĩnh nói:

– Nhiếp tổng đi gặp bác sĩ rồi, hôm qua lúc em ngã anh ấy cũng có ở phim trường. Là anh ấy đưa em đến bệnh viện, lúc em ở trong cấp cứu bên ngoài bọn anh bị Nhiếp tổng dọa cho ch.ết khiếp. Ngay cả đạo diễn Từ cũng xém chút mất luôn cái mạng. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ, may cho anh.

– Sao lại thế?

Anh Mao liếc mắt về cô:

– Sao trăng gì, tất cả là do em. Vì sinh mạng của em đang bị đe dọa, người nào đó không có chỗ phát tiết liền đem bọn anh ra cho cá mập ăn. Em nói đi, không phải vì em đang không rõ an nguy trong phòng cấp cứu thì bọn anh đâu đến nổi bị dọa cho cả đêm đều không dám ngủ. Nhiếp tổng… thật sự quá mức đáng sợ.

Chỉ Hân bĩu môi:

– Làm gì nên nỗi như thế chứ, anh ấy cũng đáng yêu mà.

Anh Mao nhếch môi:

– Đáng yêu với cô thôi cô à…nhưng thật ra qua chuyện lần này anh lại có cách nhìn khác về Nhiếp tổng. Anh ấy hình như rất quan tâm đến em, sự quan tâm đó có khi còn nhiều hơn cả anh nữa. Em nói xem, như thế là thế nào?

Chỉ Hân lại bị đau đầu, cô vừa ôm đầu vừa ngao ngán:

– Anh hỏi em như thế em cũng không biết trả lời làm sao. Anh Mao em đói bụng, em có được ăn cái gì không?

Nghe Chỉ Hân kêu đói, anh Mao liền tức tốc lấy cháo đựng trong ấm ủ nóng múc ra một chén nhỏ, đưa đến trước mặt cô.

– Cháo đây, cháo này là Nhiếp tổng đem đến đó.

Chỉ Hân vừa định nhận chén chào từ tay anh Mao đã nghe bên ngoài có tiếng người đi vào. Thấy cô, Chính Đường đi nhanh đến, giọng điệu rất quan tâm:

– Nóng.. để tôi.

Nói rồi anh nhận lấy chén cháo từ tay anh Mao đưa đến gần miệng thổi thổi mấy cái. Múc một muỗng nhỏ thổi mấy cái cho nguội hẳn mới đưa đến miệng cô. Giọng anh trầm đục:

– Em há miệng ra đi.

Chỉ Hân vô thức há mồm, hai mắt cô thì cứ chăm chăm nhìn về trước mặt. Thấy cô ăn không nhai, anh trách nhẹ:

– Em nhai kỹ chút coi chừng nghẹn.

Cô lại vô thức gật đầu, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy sự quan tâm dịu dàng của anh lòng cô lại mềm nhũn ra cả. Xung quanh dường như chẳng còn quan trọng gì với cô ngay lúc này.

Thấy cô cứ nhìn, anh đột nhiên có chút hoảng. Đặt chén cháo xuống, anh sờ sờ mặt cô:

– Em sao vậy, có chỗ nào không ổn à, tôi đi gọi bác sĩ kiểm tra cho em.

Chỉ Hân lắc đầu, cô nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên má mình, hỏi nhỏ:

– Sao anh lại quan tâm đến em như vậy?

Nhiếp Chính Đường thoáng sững sờ, anh ngạc nhiên trước câu hỏi của cô.

– Sao em lại hỏi như vậy, có chuyện gì sao?

– Không có gì, anh trả lời đi, em muốn biết lý do.


Chính Đường nhìn cô, ánh mắt dường như sâu lắng lại. Nắm lấy tay cô, anh khẽ nói:

– Không có lý do nào cả, là vì anh thích em.

Cô biết anh thích cô, anh cũng đã từng nói anh thích cô nhưng mà lần này… cái câu “anh thích em” kia lại làm cho tâm tình cô chao đảo. Trái tim cô giờ đây đang đập loạn nhịp, thật sự rất loạn nhịp. Cô nhìn anh, nhìn thấy sự chân thành của anh, cũng nhìn thấy sự quan tâm dịu dàng của anh giành cho cô. Nhiếp Chính Đường người đàn ông được nhiều hồng nhan săn đón, cô từng nghe nói anh chưa dịu dàng với bất kỳ cô gái nào. Nhưng đối với cô từ khi cô gặp anh chưa bao giờ anh ngừng dịu dàng săn sóc. Phải làm sao đây, bây giờ cô phải làm sao đây, trái tim cô sắp nhũn vì anh thật rồi.

Lấp bấp không nói thành lời, cô run rẩy hỏi:

– Từ bao giờ?

– Khi anh 13 tuổi.

Khi anh 13 tuổi sao??? 13 tuổi????

Chỉ Hân như không nghe rõ vào tai mình, cô hỏi lại:

– Anh 13 tuổi em chỉ mới 7 tuổi… em gặp anh khi nào… em có gặp anh sao?

Chính Đường vén tóc mái lên tai cô, gương mặt anh dịu dàng nhu tình, giọng êm ái:

– Có. Gặp nhau ở Mỹ, em khi đó bị gãy chân trái phải bó bột. Anh nằm sát giường em, anh thì bị nhiễm trùng vết thương. Em có còn nhớ không?

Càng nghe anh nói cô càng cảm thấy mơ hồ, trong đại não ký ức như quay lại hồi 7 tuổi. Cô nhớ năm đó gia đình cô bị tai nạn giao thông, mẹ cô mất còn cô thì bị gãy chân. Năm đó… cô ngây thơ lắm, mẹ mất đến hơn 1 tháng sau khi về nhà cô mới được biết. Nhớ lúc nằm viện cô có nói chuyện với một anh trai nằm cùng phòng cấp cứu… anh trai đó rất đẹp trai…lại rất tốt với cô…

– Anh….là anh sao, anh trai cười như hoa là anh sao?

Chính Đường gật đầu, nụ cười hiếm có đang hiện hữu:

– Là anh, 17 năm… anh tìm em rất khó.

Tất cả trong cô như vỡ òa, cô chưa từng nghĩ giữa anh và cô lại có duyên đến như vậy. Cô lâu nay vẫn luôn bó mình là vì cô đang đợi… đang đợi một lời hứa từ một người.

– Có một anh trai hứa với em khi anh ấy thành công anh ấy sẽ cưới em….

– Phải, anh trai ấy vẫn luôn giữ lời hứa.

Hốc mắt cô ửng đỏ, cả cơ thể cũng run rẩy lên vì hạnh phúc. Mười mấy năm nay cô vẫn luôn giữ cho mình lời hứa của ai đó, cô biết đó chỉ là lời bông đùa của trẻ nhỏ nhưng trong tâm cô vẫn luôn cho nó một tia hy vọng. Sau khi vào showbiz cô luôn khăng khăng giữ mình cũng 1 phần vì nguyên nhân này. Nhưng đến nay kim chủ của cô, người đàn ông mua cô lại là anh trai đã hứa hẹn với cô năm 7 tuổi. Có phải là giữa anh và cô rất có duyên hay không? Có phải là ông trời cũng muốn tác thành cho bọn cô hay không?

Nước mắt nóng hổi rơi trên má, Chỉ Hân đến bây giờ vẫn chưa tiếp thu được hết những thông tin này. Chính Đường ôm lấy cô, anh hôn lên những giọt nước mắt nóng ấm kia, khẽ nói nhỏ:

– Không khóc…. gặp được nhau là duyên là hạnh phúc… không được khóc… không được khóc…

Càng nghe anh nói cô lại càng khóc dữ tợn hơn, lại có chút trách móc, cô trách:

– Anh biết em từ khi nào, vì sao anh không nói cho em biết. Vì sao, anh định giấu em đến bao giờ?

– Chỉ Hân nghe anh nói này…. anh tìm được em gần 1 năm rồi. 1 năm qua anh không dám tiếp cận em, anh sợ khi anh đến em lại bỏ đi mất. Anh cũng sợ em không còn nhớ những lời nói khi nhỏ…anh….anh sợ em sẽ rời xa anh…

– Huhu….anh đáng lý phải nói chứ… anh phải nói với em chứ? Em đợi anh, em cũng đợi anh lâu lắm rồi. Anh đáng trách lắm anh biết không, anh có biết em cũng vất vả vì đợi anh đến nhường nào không hả?

Anh ôm lấy cô, ôm lấy thân thể run rẩy vì giận của cô. Anh sai rồi, đáng lý khi tìm được cô anh phải nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô. Anh sai khi để cô đợi, anh sai khi để cô phải chịu khổ nhiều đến vậy…anh lại sai khi tìm thấy cô quá trễ.

– Đừng khóc… đừng khóc, anh xin lỗi, anh xin lỗi.. đừng khóc nữa Hân..đừng khóc nữa…

Cô ôm lấy thân thể cao lớn của anh, không phải cô khóc vì uất ức mà là khóc vì ngạc nhiên vì hạnh phúc cũng có chút hổ thẹn trong lòng mình. Thật ra chỉ mỗi anh là giữ đúng lời hứa tìm gặp cô, còn cô….xém chút đã không còn xứng đáng với anh rồi.

Có thể anh không biết, cô đã thích anh trước cả khi biết anh là ai… cuộc sống này khắc nghiệt với cô nhưng đôi khi cũng giành cho cô một sự ưu ái nhất định. Nếu người bao nuôi cô không phải là anh….nghĩ đến thôi cũng khiến cô đau lòng.

– Em cũng sai rồi… em cũng sai rồi…

Trong căn phòng bệnh sang trọng một đôi nam nữ đang ôm nhau, có bao nhiêu vui mừng, bao nhiêu hạnh phúc bao nhiêu xúc động đều được hiện hữu. Có thể hiện tại Chỉ Hân không thật sự yêu Chính Đường nhưng trong lòng cô cô thật sự thích anh. Thích anh bởi vì anh là anh trai cười đẹp như hoa của ngày xưa, cũng thích anh vì anh là Nhiếp Chính Đường. Tình yêu giữa anh và cô…sẽ chẳng còn xa nữa.

Bên cạnh anh Mao đang len lén lau nước mắt, nam nữ chính vì quá nhập tâm mà quên mất đi anh vẫn đang trong phòng. Mà anh Mao lại cảm thấy thập phần hài lòng vì được chứng kiến khoảnh khắc tìm được nhau của Chỉ Hân và Chính Đường. Đây cũng là điều mà anh hãnh diện nhất trong cuộc đời của mình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.