Gả Cho Kim Chủ - Kim Chủ Là Của Tôi

Chương 7


Đọc truyện Gả Cho Kim Chủ – Kim Chủ Là Của Tôi – Chương 7

Sáng hôm sau Chỉ Hân đi đến trường quay rất sớm, mới 6 giờ anh Mao đã đem xe bảo mẫu qua đón cô.

Lúc Nhiếp Chính Đường tỉnh dậy đã thấy bên cạnh trống không lạnh lẽo. Nheo nheo mắt, anh nhìn thấy trên tủ đèn ngủ có một tờ giấy tiện lợi, trên đó viết vài chữ nhỏ nhắn nắn nót ” Em đi quay, sữa em để sẵn dưới phòng ăn. Anh đừng quên bữa đấy, rất là tốt”, phía sau còn không quên có một mặt cười rất đáng yêu. Chính Đường nhếch môi cười, cô gái này thật là…..

Ngồi bật dậy anh đi nhanh xuống giường, trên môi ý cười vẫn còn tràn đầy. Sống chung với cô ấy… thật là tốt.

_______…._______

Chỉ Hân đến trường quay vẫn không quên dùng điện thoại nhắn tin cho ai đó.

” Nhiếp tổng anh đã uống sữa chưa?”

Mấy phút sau điện thoại có tiếng tít tít vang lên.

” Rồi. Em đã ăn sáng chưa, nếu chưa tôi kêu người đem qua cho em”

Chỉ Hân nhanh chóng nhắn lại:

” Em ăn rồi, anh không cần lo”.

Cứ tưởng là anh sẽ không nhắn lại nữa nhưng ít giây sau lại có tin nhắn đến.

” Ừ quay tốt, tôi đợi em về ăn cơm”.

Đọc xong tin nhắn, cô lại cười thút thít, anh Mao kế bên trố mắt nhìn cô mấy lần.

– Chỉ Hân… không được động tâm.

Chỉ Hân gật gù, cô cười ngoác miệng:

– Em không mà, chỉ là có qua có lại thôi.

Anh Mao hết nói nổi với cô, thôi thì anh nhắc là nhắc vậy nhưng tâm là của cô, anh làm sao quản được đây.

Sau khi trang điểm xong là đến cảnh quay của Chỉ Hân và Tiểu Quỳnh. Trong phim có một cảnh Tiểu Quỳnh vì không được nam chính chọn mà sinh hận hãm hại nữ chính do Chỉ Hân đảm vai. Mà trong phim nữ chính vừa thông minh vừa đanh đá, biết Tiểu Quỳnh hại mình liền đùng đùng đi tìm cô, lời qua tiếng lại, nữ chính thẳng tay tát Tiểu Quỳnh, sau đó mới có màn hiểu lầm qua lại. Cảnh này là cảnh Tiểu Quỳnh bị tát.

– Cắt, Chỉ Hân cô dùng lực quá yếu. Làm lại.

Tiếng đạo diễn Từ lánh lót, Chỉ Hân thì cúi đầu xin lỗi, riêng Tiểu Quỳnh gương mặt hậm hực vừa bị tát.

Cảnh này Tiểu Quỳnh có yêu cầu thế thân nhưng đạo diễn Từ không đồng ý, bình thường những cảnh như này không cho phép đóng thế trừ khi người diễn là diễn viên có độ nổi tiếng cực cao. Mà Tiểu Quỳnh so ra cũng chỉ có một chút tiếng tăm không nhất thiết phải khiến đạo diễn Từ suy nghĩ lại.

Tiểu Quỳnh nhìn Chỉ Hân, cô ả lầm bầm chỉ hai người nghe được.

– Chỉ Hân cô đừng thừa nước đục thả câu, cô mà tát mạnh tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu.

Chỉ Hân không trả lời, cô chỉ tập trung vào cảnh diễn sắp tới. Tiếng đạo diễn hô to:


– Action!

“Bốp” một tiếng vả rất lớn, gương mặt Chỉ Hân đằng đằng giận dữ, thái độ gương mặt cùng với lực đạo lúc tát rất đạt yêu cầu.

Mà đối diện Tiểu Quỳnh lại sững sờ trước cái tát như trời giáng của Chỉ Hân, cô ả gần như đứng đơ người quên mất lời thoại.

– Cắt cắt cắt, Tiểu Quỳnh cô bị làm sao vậy, Chỉ Hân diễn rất tốt còn cô cứ như lần đầu tiên ra diễn vậy. Cô có diễn được không thì bảo tôi, quá chán.

Đạo diễn Từ chỉ trích khiến Tiểu Quỳnh phát khóc thật sự, cô ả hét:

– Đánh đau thế này thì diễn làm sao được.

Vốn đạo diễn Từ chỉ muốn khiển trách mấy câu nhưng khi nghe Tiểu Quỳnh phản kháng lại, ông gần như bọc phát, mắng không thương tiếc.

– Cô mới nhiêu đó đã giở thói minh tinh, có biết bao nhiêu diễn viên phải diễn qua cảnh ngã từ trên cao xuống, một cái tát này thì là gì. Nếu cô thương xót cho da mặt mình quá thì nghỉ đi, tôi tìm diễn viên khác, ngoài kia đầy người muốn được vào đây. Tôi chưa từng thấy diễn viên nào trong phim của tôi lại diễn tệ như cô vậy, suốt một ngày hôm qua chỉ toàn cô NG. Bây giờ lại ỏng ẹo, một câu thôi diễn không được thì đi.

Chưa bao giờ thấy đạo diễn Từ nóng giận mắng xối xả như vậy, quản lý của Tiểu Quỳnh phải chạy lại xin lỗi ông ta. Thật sự đạo diễn Từ nhìn Tiểu Quỳnh không vừa mắt từ lâu rồi nhưng ngại cô là diễn viên trẻ không thể thiếu nông nổi, nhưng mà ngày hôm nay đã đi quá giới hạn của ông. Cuộc đời làm đạo diễn mấy chục năm của ông chưa từng gặp diễn viên nào vừa diễn tệ vừa xấu tính như thế này. Đừng tưởng ông cục cằn như thế mà không biết gì, thời gian gần đây Tiểu Quỳnh ức hiếp Chỉ Hân không phải là ông tai điếc nhưng vì mâu thuẫn giữa các diễn viên nữ là không tránh khỏi, ông ra mặt sẽ không tiện cho Chỉ Hân.

Tiểu Quỳnh trơ mắt nghe mắng lại không dám nói lại câu nào, tình hình của ả hiện tại chỉ ả hiểu. Sau lưng tạm thời chưa có kim chủ ả không thể làm loạn được.

Mục Đồng quan sát từ đầu đến giờ, cô nhìn về phía Chỉ Hân có chút chán ghét. Lại đứng dậy khỏi dù che, cô đi đến gần đạo diễn Từ nói giúp cho Tiểu Quỳnh một câu:

– Đạo diễn Từ, cô ấy trẻ người lại là con gái nên chăm chút da mặt. Bị đánh đau nên phản ứng chút thôi, ông xem da mặt cũng đỏ hết lên rồi đấy, bình thường tôi diễn cảnh bị đánh cũng không dám ra tay mạnh sợ hỏng da mặt người ta.

Anh Mao nghe Mục Đồng cười cười nói, ý tứ này rõ ràng ám chỉ Chỉ Hân mạnh tay rồi còn gì. Gì chứ nhìn gà cưng mình nâng niu bị nói không tốt, anh rất là không vui.

– Mục Đồng, em nói thế chẳng khác nào bảo Chỉ Hân nhà anh cố tình?

Mục Đồng vừa nhìn anh Mao vừa cười, gương mặt cô thanh lệ nhưng nụ cười này lại biến chất làm sao.

– Ấy anh Mao em không có ý đó, Tiểu Quỳnh hay Chỉ Hân đều là tiểu sư muội của em, em đều yêu thương cả. Chỉ có điều nhìn da mặt Tiểu Quỳnh muốn hỏng em cảm thấy có chút xót xa.

Đạo diễn Từ nghe Mục Đồng nói cũng vơi đi phần nào tức giận với Tiểu Quỳnh. Nhưng chung quy lời của Mục Đồng ông cũng hiểu phần nào hàm ý chỉ là lần này Chỉ Hân không sai vì trong kịch bản cú tát của nữ chính giành cho nữ phụ còn tàn độc hơn nhiều, Chỉ Hân tát như thế là giảm đi lực trong nguyên tác rồi. Mục Đồng này… cũng không phải người yên phận.

Anh Mao nghe lời từ miệng Mục Đồng lại thấy khó chịu, từ đầu đến cuối là do Tiểu Quỳnh diễn không đạt, vậy mà bây giờ lại là do Chỉ Hân nhà anh diễn quá ác. Tức ch.ết anh!

– Mục Đồng em đã nói Chỉ Hân với Tiểu Quỳnh đều là sư muội em yêu quý thì em cũng nên công tư một chút. Cảnh này Chỉ Hân nhà anh vô tội, con bé tát còn không ác bằng nguyên tác của tác giả viết đâu. Giải thích như em người không hiểu lại nghĩ do Chỉ Hân nhà anh lạm quyền đánh người. Anh nhớ trước kia em diễn cảnh tát cung nữ đến chảy máu miệng vẫn chưa thấy em xót xa cho miệng mồm con gái nhà người ta a.

Mục Đồng cứng miệng, nhắc lại cảnh quay đó cô lại điên tiết. Kẻ không đội trời chung với cô từ một vai cung nữ bị cô tát thê thảm một đường vượt lên thành một ảnh hậu được người người ca tụng. Còn cô sau bao năm vẫn chỉ là một diễn viên hạng A có chút tiếng tăm, nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn cay cú lắm.

– Anh Mao…

Mục Đồng chưa kịp trả lời đã bị đạo diễn Từ cắt ngang:

– Thôi được rồi, không cần nói nữa. Người đâu, mau dặm lại phấn cho Tiểu Quỳnh, chuẩn bị quay lại cảnh này.


Mục Đồng á khẩu lại bị người quản lý kéo tay kêu về, lần này xem ra anh Mao ăn thắng.

Mà trên kia Chỉ Hân lại hiền lành đứng một chỗ ngoan ngoãn cho thợ trang điểm dặm thêm phấn trên mặt mình.

Sau khi dặm thêm phấn xong toàn bộ người không phận sự đều thoát khỏi khung ghi hình chỉ còn lại Chỉ Hân và Tiểu Quỳnh. Hai người đứng gần nhau, Chỉ Hân trên môi mỉm cười, nói nhỏ như không nói vào tai Tiểu Quỳnh.

– Tiểu Quỳnh, ân oán giữa chúng ta theo cái tát này mà đi. Tôi không rảnh để ghét cô mãi được, ngày hôm đó cô chọn phản bội lại tôi, tôi xem như duyên tình của chúng ta đã hết.

– Action diễn.

Lại một tiếng “bốp” vang lên, Tiểu Quỳnh lần này nhập tâm thật sự, cảnh này đến lần thứ 3 thì qua.

Có thể không ai biết nhưng Tiểu Quỳnh biết Chỉ Hân là tát thật, cái tát thứ 2 và cái tát thứ 3 đều là vì ân oán trước kia mà tát. Tiểu Quỳnh không nói gì nhưng ả ta trong lòng muôn phần ghi hận.

Lúc xong cảnh diễn, anh Mao kéo Chỉ Hân lại đưa cho cô chai nước khoáng, anh kề tai cô hỏi nhỏ:

– Em tát thật?

Chỉ Hân gật đầu, cô nói nhỏ:

– Anh biết à?

Anh Mao bĩu môi, thong dong nói:

– Anh hiểu em nhiều hơn em nghĩ đó cô gái.

– Ân oán cũng nên giải quyết anh Mao à, em cảm thấy như thế này dễ chịu hơn là đánh trực tiếp.

Anh Mao ngồi gần cô, giọng anh cũng buồn buồn:

– Em dễ chịu nhưng cô ta không dễ chịu, có khi lại gây thù với em thêm nữa.

Chỉ Hân nhìn nhìn kịch bản trong tay, cô nhàn nhạt nói:

– Em cũng không quản được, ngày đó cô ta làm hại em, thù này 4 năm em mới có thể trả được. Em với cô ta đã định không thể chung sống hòa bình rồi, em chỉ là làm việc em muốn còn cô ta nghĩ sao thì tùy vậy.

Nghe cô nói anh Mao cũng không bình luận thêm nữa, anh hiểu Chỉ Hân. Cô nói không thù nữa sẽ là không thù nhưng anh chỉ sợ Tiểu Quỳnh không nghĩ như vậy. 4 năm trước, Tiểu Quỳnh bỏ thuốc Chỉ Hân để giành vai diễn nữ kia anh biết rất rõ. May cho Chỉ Hân khi ấy có chị Hà cứu lấy nếu không thì đã thất thân trong tay lão mập tập đoàn cơ khí. Đối với nghệ sĩ nữ, việc có kim chủ sau lưng thật không có gì lạ, nhưng mà là do bản thân cô ấy đồng ý làm tình nhân thì mới là bình thường. Còn này…. Chỉ Hân thật sự bị bạn thân Tiểu Quỳnh chơi một vố rất đau.

– Ừ anh sẽ để ý bảo vệ em thêm nữa là được, cô ta có muốn hại em cũng nên lăn qua xác của anh.

Chỉ Hân nhìn anh Mao, cô cảm thấy vô cùng ấm áp.

– Anh Mao em cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đi cùng em.


Anh Mao nhìn thì mạnh mẽ nhưng khi nghe Chỉ Hân nói lại rưng rưng như muốn khóc.

– Con bé này…. cảm ơn gì…anh khóc bây giờ…

Phía bên kia đạo diễn Từ gọi to hướng Chỉ Hân:

– Chỉ Hân đến lượt cô.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ cao ráo của Chỉ Hân, anh Mao dặn lòng phải bảo vệ cô thật tốt. Anh không có em gái mà cô cũng không có anh trai, anh thật sự xem cô là người thân mà đối đãi….

_________….__________

Trong góc của phòng thay đồ.

Tiểu Quỳnh sau khi quay xong hết cảnh hôm nay liền hậm hực đi vào trong thay quần áo. Lúc cô vào đã thấy Mục Đồng đang mang giày cao gót. Tiểu Quỳnh cũng không chào hỏi cô ta, thẳng một đường đi đến tủ lấy quần áo mà trợ lý đã chuẩn bị sẵn.

Mục Đồng nhìn Tiểu Quỳnh, cô lên tiếng:

– Bị đánh chắc đau lắm nhỉ, tôi nhìn vẫn thấy xót xa cho cô.

Tiểu Quỳnh cau mày, cô bực dọc:

– Chị có ý gì, tôi đau hay không thì liên quan gì đến chị.

Mục Đồng đứng thẳng dậy, cô tô một chút son môi, cười nhạt nhẽo, nói nhỏ:

– Tiểu Quỳnh này, tôi chỉ thấy tội cho cô thôi, ở cái showbiz này cô thích hay không thích cũng đừng không nể mặt người khác như vậy. Cô càng hiếu thắng thì càng thất bại thôi.

Tiểu Quỳnh khinh bỉ, giọng cô chán ghét:

– Nhờ chị chỉ dạy cho tôi. Hừ…

Thấy thái độ của Tiểu Quỳnh không mấy thiện cảm, Mục Đồng cũng không nhiều lời, cô trực tiếp vào vấn đề chính.

– Hạ đối thủ không nhất thiết phải đánh trực tiếp, đôi khi mưu hèn kế bẩn mới là kế thượng sách. Thật sự thì nhìn cô bị đánh đến đỏ mặt tôi đây không ưa gì cô cũng cảm thấy đau lòng. Haizzz.

Tiểu Quỳnh cau mày, thái độ không mấy dễ chịu:

– Chị nói vậy là có ý gì?

Mục Đồng vừa xách túi xách lên, vừa ung dung cười nói:

– Hình như ngày mai là đến cảnh quay trên cao, tôi nghe nói nữ chính phải ngã từ tầng hai xuống đất. Tôi còn nghe được đạo diễn Từ nói nữ chính sẽ không dùng thế thân. Thật là một diễn viên trẻ hy sinh vì nghệ thuật, đáng khen Tiểu Quỳnh nhỉ.

Tiểu Quỳnh càng nghe càng thấy khó hiểu, cô kéo tay Mục Đồng, cau có, hỏi:

– Khoan, chị khoan đi. Chị có ý gì thì nói rõ đi chứ.

Mục Đồng kéo tay đang nắm tay cô ra, cô cười không mấy rực rỡ:

– Tôi có ý gì đâu, cô là người thông minh nên tự hiểu chứ. Cái gai trong mắt mình mà mình không biết nhổ đi thì sống thật uổng phí.

Mục Đồng nói xong cũng phủi tay mà đi mất, bỏ lại Tiểu Quỳnh mặt mày cau có đứng nhìn. Diễn trên cao sao? Không cần thế thân sao????


Trong đầu Tiểu Quỳnh hiện lên một ý nghĩ, cô nắm chặt cái váy trong tay trên mặt hiện lên một tia ghen ghét thấy rõ. Gương mặt xinh đẹp cũng vì thế mà trở nên vặn vẹo đáng sợ.

– Chỉ Hân… tát tôi sao, tôi cho cô lếch mà đi..haha…

___________….__________

Buổi tối Chỉ Hân về muộn, lúc cô về đến nhà thì Nhiếp Chính Đường đã đi mất. Anh có chuyến công tác gấp phải ngày mốt mới có thể về.

Cúp máy của anh, cô ngã ra giường, cảm giác mệt mỏi rã rời vây lấy. Tự dưng lại có chút cảm giác nhớ nhớ tên Chính Đường kia, cô tự giác một mình mỉm cười. Chỉ mới ở chung 2 ngày thôi nhưng cảm xúc lại rất ổn, bây giờ ban đêm ngủ không có người ôm từ sau cô có chút cảm giác thiếu thiếu. Nhưng chung quy cũng là có chút chút thôi…

Nhắm hai mắt, cô để giấc ngủ vây lấy mình.

____________….__________

Ngày hôm sau trong đoàn phim cũng không mấy bận rộn, vai diễn của Chỉ Hân không mấy nhiều. Sáng sớm Tiểu Quỳnh đi rất sớm, vừa thấy Chỉ Hân, cô ả đoan đả lại gần.

– Chào Chỉ Hân, cô ăn sáng chưa?

Đừng nói là Chỉ Hân giật mình mà ngay cả mọi người trong lều trang điểm cũng nhìn nhau ngạc nhiên.

Anh Mao nhìn Tiểu Quỳnh với ánh mắt cảnh giác cực độ:

– Chỉ Hân lại chỗ anh.

Thấy anh Mao đề phòng cao, Tiểu Quỳnh cười vui vẻ nắm lấy tay Chỉ Hân:

– Anh Mao đừng đề phòng em như vậy chứ. Em biết lỗi của mình rồi, hôm qua những lời mà Chỉ Hân nói em nghe đã hiểu được tất cả rồi. Thời gian trước là em sai, em mong anh với Chỉ Hân có thể tha thứ cho em…

Anh Mao cau mày:

– Em hiểu thật à?

Tiểu Quỳnh gật đầu tắp lự:

– Em hiểu cả rồi. Anh….Chỉ Hân tha lỗi cho em nha.

Chỉ Hân nhìn Tiểu Quỳnh, cô thật lòng không nghĩ Tiểu Quỳnh cứ như thế mà có thể hiểu được, bình thường cô ta chẳng phải là loại người nhìn ai cũng thấy gai mắt sao. Sao bây giờ lại đột nhiên hiểu thấu tình hình vậy?

– Chỉ Hân tôi biết cô tạm thời không tin tôi nhưng dù sao tôi cũng nói thật lòng. Cảnh diễn của tôi hôm nay nữa là hết rồi, sau này chắc ít gặp lại nhau. Tôi mong sao mọi hiểu lầm của chúng ta cũng sẽ theo cái tát… à không sẽ theo lần này mà hóa giải tất cả. Cô tin tôi chứ?

Trước mặt nhiều người mà Tiểu Quỳnh có thể nói ra như thế xem ra không phải đơn giản. Mặc dù không tin cô ta là mấy nhưng cô cũng không muốn đóng vai phản diện. Mỉm cười với Tiểu Quỳnh, cô nói:

– Được, chúng ta là bạn, tôi tin cô.

Tiểu Quỳnh thoáng cái cười xán lạn, cô ta đưa tới trước mặt Chỉ Hân một ly cà phê nóng. Thái độ rất vui vẻ:

– Tôi mua cho cô, cô uống đi. Anh Mao, em cũng mua cho anh với bé Thu, mong sau này anh chiếu cố đến em chút.

Nói rồi cô ta quay sang xung quanh, nói to:

– Tôi cũng mua cho mọi người cà phê, cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi.

Mọi người ai nấy đều lục tục cảm ơn rối rít, anh Mao càng nhìn càng thấy lạ, riêng có Chỉ Hân là bình thường. Nếu Tiểu Quỳnh đã muốn ngừng thù hận thì cô tất nhiên là đồng ý rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.