[Fanfic TFBoys] Ước Gì Cậu Không Phải Là Con Trai

Chương 29: Chung...phòng!


Đọc truyện [Fanfic TFBoys] Ước Gì Cậu Không Phải Là Con Trai – Chương 29: Chung…phòng! tại website TruyenChu.Vip

Mặt trời trốn vào trong mây khiến cho bầu trời tối hẳn lại. Thay vì những đám mây trắng cuồn cuộn xốp như bông theo từng cơn gió đi khắp muôn nơi như mọi ngày thì hôm nay bầu trời mây vần vũ u ám một màu nặng nề khiến cho không khí thật ảm đạm.

Hôm nay chuông vào lớp sớm hơn hàng ngày (lần trước quen tay ghi “trống vào” =]])…Bước vào lớp, trên tay cô Khánh – GVCN lớp 11A1 cầm một xấp giấy. Cả lớp đứng dậy chào cô như thường lệ

– Cả lớp mau ngồi xuống! Tôi có chuyện muốn thông báo với lớp. Để chuẩn bị cho kì thi tháng sắp tới vào ngày mùng 5 tháng 8 tuần sau, nhà trường sẽ dạy phụ đạo vào 3 buổi tối bắt đầu từ hôm nay và tiết tự học của các em bắt đầu từ ngày hôm nay có thể đổi thành 3 môn chính là toán, văn hoặc anh! – cô giáo vừa nhìn vào xấp giấy vừa nói.

“HẢ???!!!”-đây chính là phản ứng của cả lớp khi nghe cái thông báo khủng khiếp vừa rồi.

– Thưa cô, học phụ đạo có bắt buộc không ạ? – một bạn học giơ tay, đứng lên hỏi cô.

– Buổi học không mang tính bắt buộc nhưng nếu các em không muốn điểm cao thì có thể ở nhà! Tôi hy vọng tất cả sẽ đến lớp đầy đủ! – cô giáo điềm đạm trả lời, ngừng một lát rồi nói tiếp – Bây giờ cả lớp cho tôi biết, các em muốn đổi tiết tự học thành tiết gì trong ba môn?

Ở dưới bắt đầu có tiếng xì xào…cả lớp đang bàn luận xem nên học môn nào?…cơ mà cả ba đều khó thì trọn môn nào, tất cả đều lười lắm!

– Thưa cô, em nghĩ tiết tự học nên đổi thành tiết toán hình của thầy Vương ạ! Bởi vì khi thi phần hình mặc dù không nhiều nhưng cũng rất quan trọng nếu chỉ làm được phần đại số thì tỉ lệ điểm cao của lớp sẽ rất thấp mà lớp ta thì số ít làm được hình nên em nghĩ đổi thành môn này là hợp lí nhất ạ! – cậu thân là lớp trưởng đứng lên thay mặt cả lớp nói và đương nhiên sẽ nhận được cái gật đầu của chủ nhiệm.

Sau khi cô giáo ra khỏi lớp, mọi cặp mắt đều hướng và đổ dồn về phía cậu trách móc và có cả nó nữa (tất cả các môn nó đều khá nhưng riêng môn hình này thì không):

– Thiên Tỉ, cậu hại cả lớp rồi! Sao lại chọn toán hình cơ chứ? Nhồi đống đấy vào thì môn khác của bọn tớ sẽ thế nào đây?

– Tớ chính là đang nghĩ cho cả lớp mới nói vậy! Nếu giờ tự học ai không muốn thì cứ việc ra ngoài, tớ xin phép thầy giáo cho…còn không thì ở lại lớp mà học! – cậu vừa dở sách vừa nói

Cả lớp thở dài ngán ngẩm tự than rằng sao lớp mình lại có lớp trưởng phũ đến vậy!?…

——————————–

Trưa…tại nhà chúng nó…

Sau khi oánh chén một bữa no nê tất cả tập trung trong phòng nó ngài cô, Nguyên, Hoành. Mấy đứa đều vò đầu bứt tai ủ mưu hàn gắn cô và Nguyên nhất là Tiểu Long, hôm nay hắn quyết phải nghĩ bằng được kế sách nếu không làm sao có thể xưng danh lãng tử được nên đã ăn chầu ăn trực ở đây:

– Có ai nghĩ ra gì chưa? – Sau một hồi im lặng hắn lên tiếng

– Cậu dầy dặn kinh nghiệm thế còn chưa nghĩ ra nói gì đến bọn tôi! – cậu và anh không hẹn mà đồng thanh

– Thì…tôi có phải chuyên gia hòa giải đâu!…Còn em nữa, ai cũng đang cố gắng giúp hai đứa nó em cứ ôm cái máy tính làm gì thế hả? – hắn thở dài rồi quay sang nói nó.

Thấy nó im lặng ngồi ôm laptop gõ bàn phím phăn phắt phăn phắt mà chẳng thèm trả lời. Ba cậu nhóc nghịch ngợm nháy nhau hù nó:

– NÀY! – 3 đứa nói mà như hét

Nó giật bắn mình khi bị ba người họ hét thủng màng nhĩ. Anh cười, dịu dàng hỏi:


– Em làm gì mà chẳng để ý bọn anh nói thế?

– Ờm…em đang mải viết fic nên không chú ý! Tự dưng văn chương nó cứ tuôn ra phải viết nhanh không quên mất! – nó gãi gãi đầu rồi nói.

– Đưa anh xem nào! – anh nói rồi xoay laptop về phía mình rồi tấm tắc khi khi đọc được một đoạn – Em miêu tả tâm lí nhân vật hay lắm! Khi nào cho anh share…

Chẳng để anh nói hết câu Tiểu Long đã gập máy tính xuống và bắt chúng nó mau nghĩ nhanh nhanh đi. Sau khi chọn lọc các phương án của bốn cái đầu thì cuối cùng chúng nó đã vạch ra kế hoạch rồi bốn đứa sướng,cười như điên trong phòng.

——————————-

Tối hôm ấy cũng chính là buổi phụ đạo đầu tiên. Tan lớp cậu, nó, anh và hắn bỏ về trước, Hoành Hoành thì đưa Tiểu Kỳ về để cô một mình đi về nhà. Vừa đi được một đoạn thì gặp phải mấy tên khốn này:

– Ê, cô em xinh đẹp, sao tối rồi mà đi một mình thế? Theo bọn anh cho vui!- mấy tên đó cười lớn với nhau rồi nhìn cô

– Mấy…mấy người muốn làm gì? – cô sợ hãi giọng run run vừa nói vừa lùi lại

– Thế cô em muốn bọn này làm gì? – một tên cười gian rồi tất cả tiếng về phía cô

Cuống quá không biết làm gì cô vội tháo đôi sandal dưới chân ném bọn chúng và kêu lên. 

– Haha, khá lắm, cô em còn chiêu gì dở nốt ra đây! – bọn chúng cười ha hả

Cùng lúc đấy Nguyên Bảo Bảo vừa ra khỏi cổng trường thấy có tiếng người bèn lại gần xem sao. Mấy tên to con và một bóng gái cô gái quen thuộc – đó chính là những gì Nguyên nhìn thấy. Thấy ngờ ngợ Nguyên tiến lại gần hơn, khi chỉ cách còn có 5 mét, cậu nhóc nhíu mày khi nhìn chiếc móc treo balo đang phát sáng với cái tên “An Nhiên”, đây chính là lúc món quà nhỏ của Nguyên phát huy tác dụng. Nguyên vội ném chai nước trên tay về phía bọn chúng, tưởng chừng như trúng tên nào đó, ai ngờ trúng bờ tường…”choang” chai nước vỡ tan tành thu hút sự chú ý của bọn chúng:

– Thằng ôn con kia, mày ở đâu chui ra hả? – bọn chúng lớn tiếng

– Tránh xa cô ấy ra! – Nguyên nói mà như quát

– Hô hô, chỉ dựa vào một thằng nhãi như mày sao? – tên đầu xỏ hất hàm nói

Đột nhiên chuông điện thoại của Nguyên kêu lên “Nguyên Ca vô địch! Nguyên Ca toàn thắng” – đó là tiếng fan tiếp ứng lần Nguyên chuẩn bị thi, thích thú cậu nhóc liền lấy luôn làm nhạc chuông với âm lượng cực to vừa thể hiện tấm lòng dành cho fan vừa tìm điện thoại dễ khi nó rơi vào đống lộn xộn nào đó:

– Ây dzô, đâu chỉ có một mình tôi! Có nghe không người của tôi đang đến!…Rất nhiều đấy…muốn toàn mạng trở về thì BIẾN! – Nguyên kiêu ngạo vênh mặt lên nói với giọng “chúng mài đi hay để ông tiễn chúng mài” =)))

Trong không gian tĩnh lặng chiếc điện thoại trong túi quần sau cứ vang lên tiếng nói của fan tiếp ứng, to đến nỗi khiến người ta có cảm giác như cả đoàn người đang tới vậy.

– Đại Ca, không xong rồi đàn em của nó đến kìa, em nghe như mấy chục người ấy! Chuồn lẹ thôi Đại ca! – một tên nói nhỏ vào tên Đại ca của bọn chúng

– Thằng nhóc! Liệu hồn đấy…lần này tao tha, lần sau thì mày không xong đâu! – tên đầu xỏ nói

– CÚT NGAY! – Nguyên quát lớn khiến bọn chúng sợ hãi mà chạy mất dép rồi mới đưa điện thoại lên tai nghe


[- Alo, mẹ ạ! – Nguyên]

[- Nguyên Bảo Bối, sao mãi mới nghe vậy con?…mẹ nghe nói con phải học phụ đạo buổi tối ở trường phải không? Con nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé! – mẹ Nguyên]

[- Aiya, con trai mẹ ngoan luôn biết chăm sóc bản thân mà, mẹ đừng lo nữa ha! Muộn rồi mẹ mau nghỉ sớm đi! Bye bye! – Nguyên]

Nguyên tạm biệt mama rồi cúp máy, quay ra thấy cô nhìn mình Nguyên lạnh lùng nói:

– Cậu còn đứng đó làm gì? Có về không thì bảo!?

– Ờ…ừm! – cô gật đầu ậm ừ rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện – À, tớ phải tìm đôi sandal đã! Cậu cứ về trước đi!

– Gì mà về trước chứ? Tớ làm sao để cậu ở đây được, cậu muốn chuyện vừa rồi lại tiếp diễn à!…Đi chân đất một đoạn cũng có sao đâu!…Mau lên, trời sắp mưa rồi! – Nguyên nói mà như ra lệnh. Thấy vậy cô cũng răm rắp nghe mà theo sau cậu nhóc, đi được một đoạn… 

– Uiya! – cô khẽ kêu lên nhưng cũng đủ để Nguyên nghe thấy

Nguyên nhíu mày quay lại về phía cô. Cô nhẵm phải mảnh sành khiến bàn chân chảy khá nhiều máu đến nỗi đứng không vững mà đã ngã xuống nhưng may mà có Nguyên đỡ:

– Cậu đúng là…đi đứng phải cẩn thận chứ? – Nguyên chép miệng giọng nói có phần dịu dàng hơn lúc nãy

– Cậu bảo tớ phải cẩn thận kiểu gì đây? Trời tối như vậy, tớ thì đi chân trần…mà mảnh sành này cũng là do cậu làm vỡ chai nước chứ đâu ra! – cô cau có trách móc

– Không vì cậu thì tớ ném chai làm gì?…Thôi, không nói nữa qua bên kia ngồi nghỉ chút đi! – Nguyên nói rồi dìu cô ngồi xuống ghế đá ven đường. Đặt chân cô lên đùi mình rồi nhẹ nhàng lấy khăn tay trong túi áo khoác ra cầm máu vết thương cho cô. Còn trong lòng cô đang có một cảm giác ấm áp lạ thường, hồn phách như lạc lên mây đến nỗi không biết đau là gì.

– Xong rồi! – Nguyên nói khi vừa hoàn thành xong công việc băng bó này. Khoác balo ra trước ngực rồi ngồi quay lưng về phía cô – Mau lên đi! Mưa đến nơi rồi kìa!

– Ừm…Hả???… – cô giờ mới trở về thực tại nên không nghe rõ Nguyên nói gì

– Với cái chân này cậu định về thế nào? Lên lưng tớ cõng về! – Nguyên vỗ vỗ vai mình nói

Thế là Nguyên cõng cô về. Trên con đường vắng hoe chỉ có đôi thanh mai trúc mã đi dưới ánh trăng lờ mờ nấp sau mây, đẹp như trong truyện vậy (đang trong truyện mừ^^). Tấm lưng gầy nhưng mà ấm khiến cho cô có cảm giác an toàn mà dựa vào. Nguyên cảm thấy có gì đó áp lực vì bản thân đang phải cõng cả thế giới của mình trên lưng mà.

Còn về phía cái cây to đang che giấu ba con người thì…sau khi Nguyên và cô đi, những người nào đó mới dám nói:

– Xong! Hình ảnh sắc nét, âm thanh sinh động…tuyệt vời! – nó vừa cầm điện thoại xem lại đoạn clip chính tay mình vừa quay thốt lên

– Công nhận đàn em cậu diễn điên đảo phết! Suýt nữa lúc đấy tôi ra vì sợ Tiểu Nhiên có chuyện gì! – cậu cười nói


– Chuyện…mà…rút thôi! Ở đây nhiều muỗi quá! – Tiểu Long nói, mặt nhăn nhó vì bị muỗi đốt

Cậu và nó hùa nhau trêu Tiểu Long, thiếu gia mà, không quen bị như thế này là đúng rồi ^^

————————————-

Về đến nhà, Nguyên cõng cô lên phòng, rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường:

– Ngủ đi! – ngắn gọn, xúc tích chính là câu nói của Nguyên bây giờ

– Cậu…ngủ ngon, cảm ơn vì chuyện vừa nãy! – cô ngượng ngịu nói

– Khỏi cần!…Chân cậu đỡ đau rồi chứ? – Nguyên quan tâm hỏi han cô, thấy cô gật đầu Nguyên nói tiếp – Tớ về phòng đây!

Sau khi Nguyên ra khỏi phòng cô ngồi trên giường ôm con gấu bông to đùng cười tủm tỉm một mình rồi sực nhớ ra sao mọi người còn chưa về nhà? Nghĩ rồi cô cầm điện thoại gọi cho nó:

[- Alo, tỷ… – cô]

[- Ờm…hôm nay tỷ, Tiểu Thiên với Hoành Hoành và Tuấn Khải không về nhà đâu nhé! – nó]

[- Không về nhà…thì mọi người ở đâu? – cô]

[- Đang đi chơi thì mưa lớn quá! Đêm nay bọn tỷ ở lại nhà Tiểu Phàm, sáng sớm mai mới về! Thế nhé! – nó]

Chẳng để cô kịp ú ớ gì nó đã cúp máy. Đang định nói chuyện vừa rồi thì lại không được, cô tức tối ngả người nằm xuống giường. Mấy phút sau trời mưa, cửa sổ phòng cô thì chưa đóng. Mưa to gió lớn, sấm vang chớp giật khiến cô sợ hãi nép mình vào thành giường, cô vốn dĩ rất sợ sấm chớp mà bây giờ còn thấy…

– MA!!!! – khi thấy cái bóng trắng lơ lửng trong không trung, vật vờ đằng sau tấm rèm cửa cô hét lên thất thanh nhưng tiếng sấm cùng với mưa đã át hết giọng cô. 

Hai hàng nước mắt giàn giụa, cô khóc nức nở. Khập khiễng đi xuống giường, tới cửa phòng cô bị vấp mà ngã xuống khiến cánh cửa đập mạnh mà mở ra. Nguyên nghe thấy tiếng động mạnh bèn vội mở cửa phòng, đập vào mặt Nguyên lúc này là cô đang ngã xõng xoài dưới sàn nhà với vẻ mặt hoảng hốt, sợ hãi. Nguyên vội vàng chạy lại:

– Có chuyện gì vậy? – Nguyên vừa đỡ cô lên vừa nói

Cô nói không nên lời ôm chầm lấy Nguyên khóc nấc lên…mãi một lúc sau mới nói được:

– Có…có ma! – cô nhắm mắt vừa nói vừa chỉ tay ra chỗ cửa sổ

Nguyên gỡ tay cô ra khỏi người mình rồi đi về phía chỗ cửa sổ. Mỉm cười rồi đóng cửa lại, quay về phía cô gái đang sợ hãi vẫn ngồi dưới nền nhà nói:

– Chỉ là cái áo sơ mi bị mắc trên cây thôi mà! 

– Thật sao? – cô lúc này mới đủ dũng cảm ngước mắt lên nói

– Thật…cậu mau lên giường ngủ đi! – Nguyên gật đầu rồi nói

Cô cố gắng đứng dậy như cái chân không cho phép mà lại ngã xuống. Nguyên lắc nhẹ đầu rồi chạy ra dìu cô, lại gần mới nhìn rõ là cô vẫn đang khóc. Nguyên để cô ngồi lên giường rồi nói:

– Ngã đau lắm à? Hay chân lại đau hơn mà sao cậu khóc nhiều quá vậy? 


– Không… – cô ngập ngừng nói

– Vậy sao cậu khóc nhiều thế? Cứ như trẻ con vậy…xấu quá đi! – Nguyên vừa nói vừa đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn vương trên má cô

Cô nghe ba từ “xấu quá đi” liền nín, con gái mà, khi đụng đến nhan sắc thì thôi luôn. Nín rồi nhưng khuôn mặt vẫn sợ hãi chẳng khác gì lúc nãy.

Thấy cô nín rồi vẫn còn im lặng Nguyên chẳng biết làm thế nào mà nói:

– Hmm…tớ về phòng đây!

Vừa đứng dậy, cô dướn người ra phía trước rồi níu tay Nguyên lại: 

-…Đừng đi…ở lại đây với tớ…làm ơn đi…tớ sợ! – cô nói mà nước mắt lại ứa ra

Nguyên cầm lấy tay cô rồi quay đầu lại. Ngồi xuống rồi khẽ nâng khuôn mặt đang cúi gằm xuống kia lên dịu dàng nói:

– Sợ gì vậy? 

– Từ nhỏ…tớ…đã rất sợ sấm chớp rồi!…mỗi khi như vậy…tớ không…không muốn một mình! – cô nói trong tiếng nấc

Vừa nói hết câu một tia chớp lóe lên, ánh sáng chiếu lên tường cô lại ôm chặt lấy Nguyên. Cậu nhóc đẩy nhẹ người cô ra ôn nhu nói:

– Được rồi…đừng sợ, tớ ở lại đây với cậu!

Cô lúc này trong vòng tay ấy mới ngẩng đầu lên sụt sịt lấy tay quệt nước mắt nói:

– Xin lỗi cậu!

– Gì mà xin lỗi chứ? Mau đi ngủ đi, cậu cứ ngồi thế này cả đêm à? – Nguyên lại dở giọng ra lệnh

Chẳng hiểu tại sao cô lại răm rắp nghe theo mà ngoan ngoãn nằm xuống. Nguyên đắp chăn cho cô rồi nói:

– Tớ về phòng đã! 

– Tớ nói là tớ không muốn một mình mà! – cô nói khẽ, đôi mắt lại đỏ ngầu

– Tớ về lấy chăn gối…không lẽ cậu muốn tớ ngủ chung với cậu! – Nguyên cười gian

– Ai nói vậy chứ?…Trong tủ tớ cũng có chăn gối… – cô xấu hổ vội quay mặt đi

Nguyên thấy vậy liền cười mỉm cũng không nỡ để cô lại trong phòng một mình dù chỉ mấy phút. Vì vậy mà mới nhanh chóng lấy chăn gối trong tủ cô ra…nhưng:

– Cậu không có gối à? – Nguyên hỏi khi lục tung cả tủ vẫn không thấy gối

– Thôi chết! Hôm nọ bị bẩn tớ mang đi giặt rồi…chưa kịp lấy vào! – cô ái ngại nói

– Thế này thì…tớ phải… – Nguyên nói rồi lại tiến lại, mặt sát mặt cô


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.