Đọc truyện [Fanfic] TFBoys – Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá – Chương 31: Quá khứ và hiện tại
Phần 1 : Tfboys – Chỉ Mong Người Quay Về (Phần 2)
***
3 năm trôi qua kể từ ngày đó xảy ra…
3 năm trôi qua vừa chậm vừa nhanh…
3 năm trôi qua với nỗi đau luôn đầy…
3 năm là quãng thời gian không dài cũng không quá ngắn…
3 năm là quãng thời gian đủ để lãng quên những ký ức buồn…
3 năm là quãng thời gian khiến tình cảm trong tim thay đổi…
Liệu… 3 năm có đủ làm cho mối tình đầu tàn phai?
Liệu… 3 năm có đủ làm lỗi rằn vặt được nguôi ngoai?
Liệu… 3 năm có đủ làm quên đi quá khứ và người đó?
_TFBOYS_
3 năm đã trôi qua kể từ cái ngày chia li đó. Thời gian để 3 năm trôi qua vừa nhanh vừa chậm nhưng cũng đủ khiến cho ba chàng thiếu niên thay đổi… Thay đổi từ ngoại hình cho tới tính cách…
Vương Tuấn Khải thay đổi rất là nhiều. Cậu đã cao lên 1m92 dáng người hoàn hảo, khuôn mặt cậu 3 năm trước là nam thần vậy 3 năm sau cậu là siêu cấp nam thần. Tính cách của cậu cũng đã thay đổi, cậu trở lên trầm tính, ít nói, cậu chỉ cười khi cần quan trọng hơn nụ cười đó chỉ là bản thân cậu ép chính mình mới có.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng thay đổi rất là nhiều, cậu cao 1m9 dáng người hoàn hảo còn có cơ bắp, ba múi bụng chắc khoẻ và cơ ngực hoàn hảo. Khuôn mặt cậu cũng không thay đổi là mấy nhưng cậu đã trở lên siêu cấp hảo soái. 3 năm trước cậu là thiếu liên cao lãnh ít nói nhưng 3 năm sau cậu lạnh lại càng lạnh, đôi mắt hổ phách ấm áp giờ bị khí hàn từ cậu làm cho tan biến, nụ cười trên môi theo đó mà biến mất chỉ để lại những nụ cười lạnh đầy kiêu hãnh và… gượng gạo.
Nhưng Vương Nguyên là thay đổi nhiều nhất so với hai người kia. Chiều cao 1m88 với thân hình chuẩn cậu cũng đã trở thành siêu cấp soái ca. 3 năm trước Khuôn mặt ngây ngô đáng yêu 3 năm sau được thay thế bởi khuôn mặt lạnh lùng như băng, nụ cười ngọt ngào của cậu cũng đã đóng băng từ lâu. Tính cách hoà đồng giỏi ăn nói cũng không còn, cậu chỉ nói khi cần còn bình thường cậu chỉ lặng im…
– – – – –
Ngước nhìn ba người thanh niên đang tập vũ đạo phía trước, động tác hời hợt không nghiêm túc đạo sư kiềm chế bản thân với cái đầu nghi ngút khói, ngày nào cũng như ngày nào tập luyện không nghiêm túc làm việc thì thiếu sức sống.
– Dừng!
Nghe lệnh Đạo sư ba thanh niên ngưng tập ngước nhìn thầy với vẻ mặt bất cần không có sức sống, Đạo sư nhíu mày đầy khó chịu và tức giận.
– Các cậu có biết rằng con đường các cậu đang chọn đang ngày cành gập gềnh hay không? TFBOYS mà tôi quen trước đây đâu rồi hả?…bla…bla…
TFBOYS không nói gì chỉ biết cúi đầu nghe Đạo sư trách móc. Việc trách móc này ngày ngày các cậu đều nghe quen nghe tới phát ngán, không ngày nào là không được nghe.
– Lão sư! Chúng em xin lỗi thầy!
Tuấn Khải cúi đầu hối lỗi trước Đạo sư rồi thẳng lưng ngước nhìn thầy. Đã 3 năm trôi qua, tưởng trừng cậu sẽ quên người con gái có đôi má lúm đáng yêu, chiếc răng khểnh trái xinh xắn, đôi mắt đen tròn dễ thương ấy… Nhưng càng cố quên cậu càng thấy đau… Chính vì người con gái đó mà 3 năm nay mọi thứ mà cậu có đều suy giảm, đôi lúc bài kiểm tra có điểm số chỉ ở mức 60, 70 thậm trí là 30 (xin lỗi Tiểu Khải và Tứ Diệp Thảo TvT). Lúc luyện thanh, luyện vũ đạo cậu không còn năng nổ như trước, trên sân khấu cậu cũng e dè chừng mực…
Đạo sư quay phắt sang Vương Nguyên nhìn cậu, thầy chán ngán bộ mặt lạnh lùng của cậu. Cậu cũng đâu thể ngờ rằng đã 3 năm trôi qua mà hình bóng người con gái ấy vẫn chưa tan biến, cậu chưa từng quên người con gái đó! Người con gái vì cậu mà ra đi vĩnh viễn, cậu hận mình lúc đó! Cậu rất hận bản thân tại sao lại về trễ như vậy? Không chỉ mình Tuấn Khải bị xa xút thành tích học tập, cậu cũng vậy thậm trí còn có lúc bị giáo viên cho ra đứng cửa (xin lỗ Tiểu Nguyên và Cỏ TvT), giọng hát của cậu không còn cao trong ngọt ngào, nó đã chuyển sang hơi trầm có chút khí lạnh.
Đạo sư lại nhìn Thiên Tỉ, trước kia cậu đã lạnh lùng giờ còn lạnh hơn. Trong ba người cậu tập “nghiêm túc” hơn hai người còn lại nhưng khả năng vũ đạo của cậu giảm sút đi đáng kể, không còn rứt khoát điêu luyện như xưa nữa. Thành tích học tập của cậu đôi khi bị tụt xuống hạng thứ 10 của trường thậm trí là lớp học (xin lỗi Tiểu Chiên và Cỏ TvT)
Đạo sư lấy lại bình tĩnh ngước nhìn TFBOYS một lượt sau đó ra hiệu cho họ giờ học kết thúc. Nhìn Vương Nguyên rót cốc nước đưa lên miệng uống thần thái cao lãnh, Tuấn Khải vắt áo lên vai cũng đầy lạnh lùng, Thiên Tỉ không nói trực tiếp mở cửa bước ra ngoài khi bóng cậu khuất sau cánh cửa cũng là lúc Tuấn Khải và Vương Nguyên đi theo.
– TFBOYS! Các em cần quên đi quá khứ và bắt đầu lại từ đầu!
Tuy Đạo sư là người mới chỉ giao tiếp với TFBOYS được nửa năm nay nhưng thầy cũng biết chuyện xảy ra với họ. Tuy thầy hay nặng lời nhưng thầy chỉ hi vọng rằng họ trở về là chính con người của họ không phải dấu mình trong lớp nguỵ trang hiện tại. Thầy thở dài lắc đầu đứng dậy sắp xếp đồ dùng rồi tắt điện và đi ra ngoài căn phòng nhanh tróng trở về màu đen thui hàng đêm.
[][][Biệt thự TFBOYS][][]
– Đọc nhiều truyện hơn tại website ngontinhplus.com - Ngay khi ngày hôm đó kết thúc Hạ Tổng đã quyết định cho TFBOYS tới căn tiểu biệt thự này để sinh sống còn căn hộ trước đây của họ cũng đã thuộc quền sở hữu của một gia đình khác. Họ chưa từng quay lại đó dù chỉ là một lần bởi vì họ muốn quên đi… Tất cả…
Hiện tại họ cũng đã 18, 19 tuổi rồi chỉ còn 4 năm nữa là thực hiện hẹn ước 10 năm của TFBOYS và Tứ Diệp Thảo. Nhưng với tình hình hiện nay và những tháng ngày trong 3 năm qua ba cậu đã đánh mất chính mình. Một Vương Tuấn Khải tinh nghịch, một Vương Nguyên đáng yêu, một Dịch Dương Thiên Tỉ tiểu hầu tử đã không còn nữa…
Tuấn Khải mở cửa nhà ra phía sau là Vương Nguyên và Thiên Tỉ đang đứng nhìn mông lung, cậu bước vào nhà theo sau là hai cậu em của mình. Vừa vào tới nhà họ nhìn thấy một người phụ nữ hiền hậu đang dọn dẹp nhà cửa khi thấy tiếng mở cửa bà liền đứng thẳng người nhìn họ mỉm cười.
– Mẹ/Bác Vương?
Bác Vương nhìn ba người mỉm cười. Thời gian trôi qua nhanh thật đó! Mới đó đã 3 năm rồi! Nhưng bác thật lòng đau đớn khi thấy TFBOYS thay đổi như vậy đặc biệt là Tuấn Khải con trai mà bác đứt ruột sinh ra vì một cô gái mà đổi thay! Bác từng khóc trong đêm vì cậu nhưng ai nào biết được…
– Các con về rồi à?
Bác Vương rót ba ly nước cam, TFBOYS hiểu ý đi tới cầm ly nước cam lên uống làm bác Vương hài lòng.
– Sao mẹ lại…
– Ba đứa đi tắm rửa rồi ra ăn cơm. Ta thấy trong tủ toàn mì hộp không à! Ăn vậy sao đủ dinh dưỡng???? (Oài! 3 năm không đổi món ==!)
Bác Vương cắt lời Tuấn Khải sau đó ra lệnh cho cả ba. Ngước nhìn cả ba đi lên cầu thang đôi mắt bác đượm buồn… Khẽ ngước nhìn qua cánh cửa sổ, trước mắt bác là một bầu trời đêm có vài cái bóng cây hất trên tường khẽ chuyển động theo gió.
*****
– Đọc nhiều truyện hơn tại website ngontinhplus.com –
Tuấn Khải bước ra ngoài từ phòng tắm đầu tóc vẫn còn ướt. Nhờ bộ đồ áo pông trắng và quần thua cậu mới lộ rõ cơ ngực, cơ bắp như thế nào…(đi tiếp máu đâyTvT) Cậu ngạc nhiên khi thấy bác Vương đang ngồi trên giường đặc biệt hơn là trong tay bác là một khung hình…
– Con chưa quên con bé sao?
Không để cậu con trai lên tiếng bác Vương đã hỏi luôn cậu. Bàn tay bác đưa vuốt ve khuôn mặt của người con gái trong hình.
– Con…
Tuấn Khải ấp úng cúi đầu nhìn đôi chân được bọc trong vớ đen. Đưa tay đón nhận khung hình từ bác Vương cậu đưa lên nhìn. Khung hình này luôn ở trên chốc tủ cũng giống như cô ấy luôn trong tim cậu… Không úp khung hình được hỏi sao quên được bóng hình ấy?
– Tiểu Khải! Mẹ biết con không quên được cô bé đó… Mẹ cũng vậy!
Tuấn Khải ngồi xuống cạnh bác Vương đôi mắt đen đượm buồn nhìn vào khung hình. Đã 3 năm em bỏ anh, bỏ Thiên Tỉ, bỏ Vương Nguyên em có vui không?
– Mẹ! Con xin lỗi vì không nghe lời mẹ… Tình cảm của con trao cô ấy ngày càng lớn lên cho dù cô ấy không còn trên thế gian này…
– Mẹ nói con năm 25 tuổi mới bắt đầu yêu chính là vì lý do này. Nhưng duyên mệnh đã tới, số phận đã an bài có biết trước cũng không tránh khỏi. Tiểu Khải! Con trai của mẹ! Con phải can đảm mà đối đầu với thực tế và hãy quên đi và bắt đầu lại từ đầu…
– Nhưng… Con không thể quên…
– Con trai! Dù thế nào mẹ cũng ở bên con!
Ôm con trai vào lòng khẽ hôn trán cậu sau đó đứng lên xoa nhẹ mái tóc còn hơi ẩm mỉm cười.
– Xuống ăn cơm con trai yêu của mẹ!
Nhìn bóng bác Vương khuất dần sau dãy cầu thang TuấnKhải khẽ thở dài. Đặt khung hình lại chỗ cũ sau đó đứng lên đi ra khỏi phòng… Cánh cửa khẽ cạch một tiếng…