Bạn đang đọc Fanfic – Exo: Chương 13
Tôi ngơ ngác nhìn Sehun. Cậu ta kéo tôi vào khu nhà ma đó.
“Cậu làm gì đấy??? Thả ra”
“Chẳng phải cậu bảo cậu muốn đi sao? Tôi đưa cậu đi. Về sau sẽ rất bận rộn không có thời gian để chơi nữa đâu”
“Kể cả không có thời gian tôi cũng không muốn đi với cậu” tôi lầm bầm. Mỗi lần gặp cậu ấy là tim tôi rất đau. Những vết thương cũ như lại bỉ xé ra vậy. Nó đau, rỉ máu đến thấu tâm gan.
“Cậu ghét tôi thế sao?” Sehun cúi xuống nhìn tôi nghiêm túc nói. Tay tôi bị cậu ta siết chặt. Tôi khẽ nhăn mặt vì đau. Dường như cậu ta cũng nhìn thấy điều đó nên hơi thả lỏng tay. Đang định trả lời cậu ta thì bỗng dưng có một con ma nữ ở đâu chạy tới đập vào vai tôi khiến tôi giật mình hét lên
“Aaaaaaa” ngay lúc đó, đã có một bàn tay kéo tôi lại khiến tôi ngã vào vòng ngực ấm áp của cậu ấy. Tôi như đắm chìm vào mùi hương của cậu ấy: mùi bạc hà quen thuộc – mùi yêu thích của tôi. Tôi đương như còn có thể nghe thấy tiếng tim cậu ấy đập. Nó đập nhanh, hỗn loạn. Bỗng cậu ấy đặt tay lên đầu tôi cúi xuống nhẹ nhàng nói như thỗi khẽ vào tai tôi:
“Có mình ở đây rồi. Không sao đâu. Đừng sợ” tôi bỗng dưng cảm thấy không sợ nữa. Lời nói nhẹ nhàng của cậu ấy khiến tôi vững tâm hơn không sợ nữa:
“Đúng vậy, có cậu ấy ở đây rồi mày còn sợ gì nữa”. Nó khiến tôi nhớ lại ngày xưa, khi chúng tôi hẹn hò. Căn bản là lúc đấy tôi không hề sợ ma mà chỉ là giật mình thôi nhưng tên móm kia nghĩ tôi sợ cười ha hả trêu tôi. Nhưng cuối cùng cậu ấy lại nắm chặt tay tôi mà nói”
“Có tôi ở đây rồi. cậu còn sợ gì nữa??” Phải có cậu ở đó, bảo vệ tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng có cậu ấy ở đấy thật là tốt.
Quay lại hiện tại
Tim tôi đập thình thịch khi nghe câu đó. Dứt lời nói cậu ấy buông tôi ra nắm chặt tay tôi cho vào túi áo cậu ấy như ngày xưa cậu ý hay làm rồi kéo tôi đi. Trên suốt đường đi tôi không biết gì cả. Ma dọa cũng kệ ma. Cứ để cậu ấy nắm tay tôi đi mãi.
“Tôi thua rồi. Tôi luôn tự nhủ lòng mình là phải quên cậu nhưng không thể. Không lúc nào tôi không nhớ về cậu. Giờ đây khi được nắm tay cậu như thế này tôi lại thèm khát giọng nói của cậu: “Hun à, Oh Sehun” cậu biết tôi muốn nghe nó lắm thôi. Gọi tôi như thế đi một lần thôi cũng được. Bao lần tôi mơ thấy cậu. Thấy cậu vui vẻ gọi tên tôi.
“Giờ cậu chọn đi Oh Sehun. Tôi hay cậu ta. Nếu như cậu chọn cậu ta chúng ta sẽ chấm dứt. Không còn là gì hết” phải chăng lúc đó tôi đã chọn sai và ông trời đang trừng phạt tôi vì điều đó. Giờ đây khi được nắm tay cậu tôi lại muốn mãi nắm tay cậu như thế này đi khắp con đường còn lại của cuộc đời. Chỉ tôi và cậu. Chỉ Jun và Hun thôi. Tôi nhớ cậu và tôi yêu cậu!
————————————————————————————————————
Ra hết con đường. Sehun bỗng nhận được cuộc gọi. Cậu ấy nói gì đó rồi dập máy
“Tao và Semi bị phát hiện rồi. Giờ họ đang trên đường về công ty.”
“Vậy à?” Tôi khẽ chẹp miệng
“Cậu có muốn đi đâu đó không?” Sehun hỏi tôi “Tại hyung ý bảo là phải đưa cậu đi chơi”
“Vậy à?” Tôi lại tiếp tục. “Tôi muốn đạp xe” tôi ngẩng lên
Chúng tôi định thuê xe đạp đôi nhưng hết xe nên đành phải đi xe đạp bình thường. Ngồi sau lưng cậu ấy, tay nắm chặt vạt áo, cậu ấy chở tôi đi xung quay khu giải trí. Tôi nhắm mắt khẽ cảm nhận không khí ở đây. Mùi bạc hà phảng phất hòa cùng gió bay khắp nơi
“Thì ra cậu vẫn không thay đổi mấy nhỉ Oh Sehun?” Tôi nói nhẹ rồi tựa người vào lưng cậu ấy, khẽ nhắm mắt lại nói:
“Cậu có thể trở thành Hun một lần được không? Tôi thật rất nhớ cậu ấy. Làm ơn , chỉ một chút thôi xin cậu hãy làm Hun của tôi. Tôi không dám đòi hỏi cậu nhiều bởi vì Oh Sehun là của Hwang Semi nhưng Hun lại là của tôi. Thế nên xin cậu, một lần thôi cũng được trở thành Hun của tôi. Tên nô tì đáng ghét của tôi được không?” Nước mắt tôi chảy dài như thấm ướt áo cậu ấy. Cậu ấy chợt dừng xe lại một lúc rồi đi tiếp. Tôi như chìm vào giấc mộng. Trong mơ tôi còn nghe thấy văng vẳng bên tai câu nói “Ngốc. Tôi mãi là Hun của cậu. Dù thế nào thì cả Oh Sehun hay Hun đều là của cậu bởi vì Oh Sehun sinh ra là để che đi sự yếu đuối, nỗi nhớ mong Jun của Hun thôi.”
————————————————–
Tôi tỉnh dậy khi chúng tôi đang trên đường tới sông Hàn. Tôi thì đang nằm trong lòng cậu ấy. Khẽ nhận thấy có chút gì đó bất tiện, đang định ngồi dậy thì cậu ấy ấn đầu tôi trở lại vòng tay cậu ấy
“Chả phải cậu muốn tôi trở thành Hun của cậu sao. Tôi đồng ý giờ thì nằm im đi chúng ta sắp tới nơi rồi” tôi nằm im trong lòng cậu ấy
Tôi ngồi trên thảm cỏ ven bờ ngắm nhìn khung cảnh nơi đây. Bỗng có một chiếc áo khoác đặt lên vai tôi
“Trời lạnh đấy. Mùa đông ở đây không giống ở Việt Nam đâu” cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi. Đưa cho tôi cốc trà sữa. Tôi khẽ chần chừ không nhận
“Chả nhẽ cậu không thích trà sữa nữa?” Cậu ý nhíu mày nhìn tôi. Khẽ chần chừ tôi cầm lấy cho vào miệng nhấm ngụm nhỏ. Vị bạc hà socola. Cậu ấy vẫn nhớ vị yêu thích của tôi. Tôi thích chúng vì Hun thích vị socola còn tôi thì thích mùi bạc hà. Đó là sự kết hợp của chúng tôi. Nó làm tôi nhớ đến ngày xưa khi cậu ấy tỏ tình với tôi. Nói thật đấy không phải là tỏ tình mà cậu ta chỉ hôn tôn một cái thôi. Từ đó chúng tôi đã quen nhau
Khi đó, do lười học và ỷ lại vào tên kia nên tôi không học hành gì cả nên khi thi cuối kỳ, ông thầy hói bảo là sẽ xếp chỗ lại tôi mới cắm mặt vào sách vở. Trong khi tôi đang chăm chỉ thì tên kia thảnh thơi ngồi hút rồn rột ly trà sữa. Tôi bực mình hét lên :
“Yaa, tên móm kia trật tự đi”
“Kệ tôi. Ai bảo lười” tên kia vẫn thản nhiên uống.
“Có muốn uống một chút không?”
“Không. Tôi ghét trà sữa cậu biết mà”
“Thử đi. Ngon lắm.” Sehun nói
“Không”
“Thử đi. Đi đi mà”
“Đã bảo là …” tôi bực mình ngẩng đầu lên thì bị đôi môi của tên kia bá đạo chiếm lấy truyền chất lỏng có vị socola qua miệng tôi. Vâng nụ hôn đầu của tôi đã bị mất như thế đó. Chờ tôi nuốt xuống rồi hắn mới bỏ ra cười nói:
“Ngon chứ?” Chưa kịp dứt lời hắn đã bị tôi đá đít ra khỏi cửa hàng. Hắn vừa đi khuất đã có người liếm môi khẽ lẩm bẩm:
“Kể ra vị trà sữa cũng ngon phết đấy chứ!” Và từ đó tôi cũng thích trà sữa và chuyện tình của tôi bắt đầu.
Hiện tại
Chúng tôi ngồi đó im lặng. Không ai nói gì cả, cả hai chỉ đưa mắt nhìn ra xa. Bỗng cậu quay ra hỏi tooi
“5năm qua cậu ở đâu?”
“Tôi sang Pháp sinh sống. Còn cậu? Sao ở đây??” Khẽ thở dài cậu ấy kể
“Khi cậu đi thì nhóm nhảy của chúng ta có dự cuộc thi tuyển sinh. Chúng tôi đỗ và được sang Hàn đào tạo làm idol. Tuy nhiên khi sang đây mỗi người lại thuộc một công ty giải trí khác nhau. Để rồi từ bạn chúng tôi trở thành kẻ thù. Cậu biết không? Seung Joon được hiện là ca sĩ rồi đấy. Cậu ấy là trưởng nhóm Winner thuộc vông ty của Phương” tôi gật đầu “còn cậu thì sao? Sống tốt chứ?” Cậu hỏi tôi
“Tốt” tôi gật đầu. “Nhưng rất nhớ mọi người… Đặc biệt là nhớ cậu” tôi nhìn cậu ấy. Sehun cũng quay lại nhìn tôi. Ánh mắt của cậu ấy có gì đó ngạc nhiên xen chút bối rối. “Cậu có nhớ tôi không?” Tôi hỏi
“Tôi…” câu trả lời của Sehun bụ cắt đứt bởi tiếng hò hét của fan
“Kia là Sehun của Exo đúng không?”
“Đúng rồi. Ahhhhhh Sehun oppa” chúng tôi giật mình quay ra nhìn. Sehun khẽ thốt lên
“Chết tiệt” vừa dứt lời cậu ta liền đứng dậy kéo tôi chạy khỏi đám fan.
Chúng tôi trốn trong ngõ nhỏ. Tôi dựa vào tường thở hổn hển. Mệt thật. Chờ bọn họ đi khuất tôi nói
“Bọn họ đi hết rồi. Đi thôi” toan bước đi thì có một bàn tay đập mạnh vào tường chắn đường tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta. Cậu ấy nhìn tôi
“Cậu còn chưa nghe câu trả lời của tôi mà. Tôi nhớ cậu. Nhớ đến phát điên” lời vừa dứt cậu ấy liền cúi xuống ấn môi mình vào môi tôi điên cuồng chiếm lấy. Đó giống như nụ hôn thể hiện nhớ vô tận của cậu ấy