Đọc truyện (Fanfic Exo) – Oppa À, Anh Là Cuộc Đời Của Em – Chương 36
Khi cả hai xem phim xong thì đã là 10h tối. Hai người nắm tay nhau đi trên con đường dẫn đến sông Hàn. Đôi bàn tay siết chặt vào nhau, không để cho một chút hơi lạnh nào lọt vào. Anh và nó không nói câu gì cả, chỉ nắm tay nhau như thế và đi thôi. Ra đến bờ sông, anh chạy đi mua cà phê nóng và đồ ăn vặt. Một lúc sau anh quay về, trên tay cầm 1 đống đồ ăn. Hai người ngồi nhâm nhi li cà phê.
– Hôm nay anh vui lắm.- anh bất chợt lên tiếng.
Nó nhìn sang anh, mỉm cười nói:
– Em cũng vậy.
Sau đó không khí lại tiếp tục im ắng.
– Ở bên kia đẹp quá anh nhỉ- nó nói rồi chỉ sang phía bên kia sông, những ánh đèn đủ các loại màu hiện ra trong màn đêm tối. Những tiếng nhạc vui nhộn nổi lên. Anh không nói gì, chỉ kéo nó ngồi sát vào mk hơn, 1 tay vòng qua ôm eo nó. Nó thấy vậy thì cũng phối hợp làm theo.
– Anh à, thật tuyệt nếu như chúng ta cứ được như bây giờ nhỉ? Em chỉ sợ bị mọi người phát hiện. Đến lúc đấy không biết chúng ta phải làm sao đây? nó nói, ánh mắt nhìn về phía xa.
Thực ra từ lúc bắt đầu nó cũng không hoàn toàn yên tâm về mối quan hệ này. Khoảng cách của hai người quá lớn. Nó cũng không biết phải làm sao. Mặc dù đã tự hứa là sẽ tin anh nhưng trong lòng nó lúc nào cũng vẫn dấy lên những nỗi bất an. Không phải là nó không tin anh nhưng mà đó là sự thực. Nếu như mà bị phát hiện thì nó cũng không nghĩ là anh sẽ bỏ tất cả sự nghiệp đang lên cao như thế để chọn nó. Mà nó cũng không muốn biến cả anh và mình thành tội đồ.
Anh nghe nó nói xong cũng đã hiểu được ý của cô. Hình như cô vẫn chưa hoàn toàn tin anh. Anh biết, để yêu một người như anh rất khó. Cô không phải người nổi tiếng, lại đang là sinh viên. Chỉ cần bất cẩn 1 chút thôi là cuộc sống của cô sẽ đảo lộn. Anh biết chắc cô nghĩ anh sẽ không bỏ cả sự nghiệp của anh để chọn cô. Anh cũng không biết làm thế nào để xóa tan đi nỗi bất an ấy để cho lòng cô được thanh thản.
– Em yên tâm đi. Anh sẽ cố gắng để mọi việc diễn ra đúng tiến triển của nó. – anh nói. Bàn tay đang vòng qua eo cô khẽ siết chặt hơn.
-Em tin anh – nó nói.
Hai người ngồi đấy một lúc thì đi về. Trên đường về họ đi vào con đường nào vắng nhất, ít người qua lại nhất. Nhưng không may trên lúc đi, nó vô ý va vào một viên đá khiến chỗ chân chảy máy rất nhiều. Anh nhìn thấy thì lo lắng chạy ngược xuôi để tìm hiệu thuốc. May mà có 1 hiệu thuốc nhỏ gần đấy. Anh vội vàng dìu cô vào trong để mua thuốc. Cô bán thuốc đấy là một cô gái trẻ. Hình như đã nhận ra anh rồi hay sao mà cứ nhìn chằm chằm vào anh và nó. Anh vội vàng kéo mũ xuống để che đi mặt. Nó thấy vậy thì cũng nhanh chóng lấy khẩu trang ra. Nhưng ôi thôi, hình như vừa nãy nó đã làm rơi hay sao mà bây giờ không tìm thấy. Cô bán thuốc nhanh chóng đi vào buồng để lấy băng gạc. Một lúc lâu sau cô ta vẫn chưa ra. Anh nhìn chân nó chảy máu nhiều hơn thì sốt ruột gọi to để cô ta ra. Nghe thấy tiếng của anh cô ta như bắt được vàng. Vội vàng hỏi anh có phải là Sehun không? Anh nghe vậy thì vội vàng giật mk giật lấy băng gạc trên tay cô ta, để tiền ở trên bàn rồi dìu nó ra khỏi cửa hàng. Tìm một chỗ ghế đá ở gần đó để sát trùng cho nó. Nó lo lắng nhìn anh hỏi.
– Không biết có sao không anh nhỉ?
– Anh nghĩ là không sao đâu- anh mỉm cười trấn an nó.
Băng bó xong xuôi rồi anh đưa nó về tận nhà. Bắt nó đi ngủ rồi mới về ktx. Không hiểu sao lúc này một cỗ bất an lại từ từ hiện ra ở trong lòng hai người.