Bạn đang đọc Ép Hôn: Chương 93
Jay nhếch mép cười khinh bỉ nhìn con bé và Key. Bên cạnh, Hana vẫn đang chết đứng, ko nói nổi j`. Cho đến khi Jey bước vào, con bé và Key mới phát hiện ra là 3 ng` đã đến, vội vàng ngồi dậy, sửa lại áo quần tóc tai cho đàng hoàng tử tế.
– Anny, cậu cậu……- Hana lắp bắp, nói ko ra lời. Shock. Thật sự là quá shock!
– Hix, đừng nhìn thế, bộ trông tớ thê thảm lăm ak`?- con bé rơm rớm nước mắt hỏi, rồi, quay ngoắt sang nhìn Key bằng ánh mắt rực lửa, hét lên- Em đã bảo ko chơi lúc này đc rồi mà! Anh thật xấu quá đi! Nhìn xem h em thảm hại chưa!!!!!!!!
Ngồi bên cạnh, Key ko nói j`, chỉ cười cười nhìn con bé, đưa tay lên vuốt vuốt lại mái tóc cho nó, cười gian.
– Vậy lần sau lên phòng nhá, anh sẽ làm em còn thảm thương hơn gấp ngàn lần! *nháy mắt*
– Điên! Hôm nay đừng hòng đụng vào ng` em!- con bé quắc mắt nói.
Rầm!
Jay, Jey, Hana lần lượt ngã ghế (có ngồi ghế đâu mà ngã, xạo thấy mồ, @: kệ, ng` ta mun nói sao thì nói chứ, vô duyên). Ko thể tin đc là Key và con bé có thể nói đến chuyện đó một cách thản nhiên vậy, cứ như là……
– Hai ng`……..thật sự đang…….- Hana run run nói.
– Sao cơ?- con bé ngơ ngác hỏi.
– Hừ, cô còn giả bộ ak`? tưởng cô trong sáng ngây thơ lắm, ai ngờ cũng như bọn con gái kia cả- Jay nói đầy khinh bỉ.
– ơh…….như bọn con gái kia là sao?- con bé vẫn ngơ ngác ko hiểu.
– Cô còn hỏi ak`? hai ng`……….Thật ko chấp nhận đc! Giữa thanh thiên bật nhật thế này mà………..- Jey lắc đầu nói.
Con bé vẫn ko hiểu nổi mọi ng` đang nói đến vấn đề j`, quay sang nhìn Key đầy thắc mắc. Key ko nói j`, anh chỉ nhún vai kiểu “bik chết liền”, rồi, đột nhiên, như nghĩ ra điều j` đó, anh bỗng cười phá lên.
– haha,………
– Anh bị hâm ak`? J` mà cười như điên vậy?- con bé tức giân nói.
– Ko, ko, haha…..-Key cố nín cười nói- ko, anh ko cười em, mà, anh…….haha…. anh cười 3 ng` kia kìa, haha……
– Chúng tôi làm sao? Chính chúng tôi mới nên cười các ng` chứ!- Jay khó chịu nói.
– Haha…..tôi cười là vì……ko ngờ các ng` lại nghĩ…haha……thật là……
Cốp.
– Áh! Sao em đánh anh?- key la lên.
Con bé đưa tay ra, thổi phù một cái như cao bồi bắn súng, nhìn Key cười đểu.
– Anh còn hỏi nữa hả? ăn nói kiểu thế muốn ng` ta…….tò mò chết ak`?
– Trời, thì em phải từ từ chứ! Em có bik sao họ nhìn chúng ta bằng ánh mắt kì lạ, thậm chí là khinh bỉ như vậy ko?
Con bé lắc đầu.
– Ngốc quá!- đến lượt Key cốc đầu con bé- em thật là…….thử nhớ xem, lúc nãy, khi họ vào, anh và em đang làm j`?
– Ak` ak`, để xem nào…..- con bé trầm ngâm suy nghĩ- ak đúng rồi, là……..
– Hai ng` đang quấn lấy nhau chứ làm j`!- Jay bất chợt xen ngang, giọng mĩa mai thấy rõ.
– Quấn lây nhau j` cơ?- con bé chớp chớp mắt ngây thơ nói- tôi và anh ấy đang chơi mà.
– Uk`, chơi, chơi trò-đó chứ j`!- Jay tiếp tục mĩa mai.
– Trò-đó? Là trò j`? Tôi chẳng hiểu j` cả! Mọi ng` hôm nay sao cả ấy, ai cũng ăn nói khó hiểu cả. Tôi ko bik mọi ng` đang nói đến cái j`, nhưng lúc nãy, tôi đang đi thì bị ngã, anh key cười một cái, thế là xông vô………chọc léc nhau chứ có làm j` đâu, mọi ng` lạ quá đi!- con bé nhăn mặt nói.
Trở lại 5 trước……
Con bé nhanh nhảu hớn hở chạy vào nhà. Căn nhà- ak` ko, nói cho đúng ra thì là biệt thự mới đúng- vẫn y như xưa, lúc con bé đến đây lần đầu. Nhìn con bé chạy lăng xăng quanh phòng khách, Key chỉ đứng yên mỉm cười, nhớ lại lúc xưa, lần đầu anh gặp nó cũng là ở đây. Lúc đó, con bé cứ ngửa mặt lên trời mà chạy, suýt nữa rớt ra ngoài ban công, may mà anh đỡ lại kịp, hix…..
Rầm!
Key giật mình. Tiếng động j` vậy? Dứt khỏi dòng hồi tưởng, anh đưa mắt nhìn quanh, và rồi….
– Haha….Nhok con, sao lại vồ ếch nữa thế?- anh bật cười khi thấy con bé nằm thẳng đơ dưới sàn nhà, tay xoa xoa chỗ đau, mặt nhăn nhó đến tội.
Con bé lồm cồm bò dậy, lẩm bẩm **** rủa cái ghế [c]hết [t]iệt làm nó ngã, rồi quay sang nhìn Key bằng ánh mắt ko thể giết ng` hơn….
– Anh cười cái j` mà cười! Cười hở mười cái răng!- con bé hậm hực nói, nhưng, đáp lại thái độ tức giận của nó, anh vẫn chỉ bật cười ha hả.
Con bé điên ng`, ko đc. Nó sinh ra đâu phải là để ng` cười, mà nhất là anh lại càng ko đc cười nó! Chợt, khóe môi con bé nhếch lên, tạo thành một nụ cười nữa miệng vô cùng đáng nghi. Từ từ tiến lại phía anh, con bé mỉm cười ngọt xớt.
– Anh ak`, cười vui ko? Để em cho anh cười tiếp nhé!- dứt câu nói cũng là lúc con bé xông lên, thọc lét anh.
– Áh! Nhok con dám chơi anh hả?- Key hét lên, ko chịu thua, đè con bé xuống ghế, chơi bài “gậy ông đập lưng ông”……
Đến lúc này, Jey, Jay, Hana mới ngớ ng` ra. Nói vậy, hóa ra……….nãy h là họ tự biên tự diễn ak`? ôi trời, xấu hổ quá đi mất!!!!!!!!!
(hehe….con bé nhà ta ngây thơ trong sáng thế mà…..Chú ý những bạn có tâm hồn “đen tối” nhá, keke…)
– Thế chứ mọi ng` nói trò-đó là trò j` vậy? Chơi vui ko?- con bé tò mò hỏi.
– Ak`, ờh….- cả 3 lúng túng, ko bik nên nói sao.
– ôi dào, em mun chơi thử chứ j`! Đơn giản thôi, rồi anh sẽ cho em toại nguyện- key nói vs con bé mà nhìn 3 ng` kia, cười đểu.
– Thật hả? Anh hứa rui` nha! Đến lúc đó ko đc nuốt lời đâu nhá!- con bé vui mừng la lên (má này…)
Hana, Jay và Jey ngớ ng` nhìn con bé. Họ ko dám tin con nhok kia lại quá chi là……”ngây thơ” đến vậy. Ngay cả chuyện này cũng ko bik…..Ơh….nhưng nói vậy, hóa ra…….họ……mới là những ng` quá chi là……….”đen tối”?- suy nghĩ này lập tức làm khuôn mặt của 3 ng` đỏ bừng.
– Wêy! Mọi ng` sao vậy? Sao mặt đỏ bừng thế kia? Sốt ak`?- con bé lo lắng nhìn 3 vị khách bất đắc dĩ của nó.
– Ko, ko sao- cả 3 ng` đồng loạt lắc đầu.
Con bé nhìn thái độ lạ lùng của 3 ng` kia, lòng thắc mắc ko hiểu sao họ lại trở nên như vậy. Key thì khác, anh hiểu rõ thái độ của 3 ng` kia. Ngay lần đầu gặp mặt con bé, anh cũng đã từng một phen ngạc nhiên tột độ khi một cô bé 14 tuổi, thiên tài trong lãnh vực kinh doanh, thậm chí có phần ngang ngửa anh; một con ng` lạnh lùng đến nhẫn tâm, đồng thời cũng trưởng thành hơn rất nhiều so vs tuổi cả về hình thức lẫn nội tâm suy nghĩ, vậy mà lại ko hiểu một chút j` về ái tình……
Tin đc ko? Cô bé đã cho anh một vố đau trong dự án mà anh vô cùng tâm đắc, trả lời những câu hỏi tréo ngoe của các nhà hợp tác bằng một thái độ bình thản đến lạnh lùng- lại dùng đôi mắt ngây thơ trong sáng thuần túy nhất mà anh từng thấy, hỏi anh đang làm j` khi thấy anh ôm hôn một cô gái. Suýt chút nữa, anh đã ngất xỉu khi con bé hỏi câu hỏi đó. Lúc đó anh bối rối ko bik nên trả lời làm sao, định lơ đi nhưng ánh mắt tò mò đến mê hoặc kia lại khiến anh nao núng, cuối cùng, anh đành trả lời rằng khi thick một ai đó, họ sẽ hôn nhau.
“Em cũng rất thick anh”- đó là câu mà con bé đã nói khi anh trả lời nó, và rồi, thực hành ngay tại chỗ cái hành-động-dành-cho-ng`-mình-thick đó vs anh. Ngay cái lúc mà môi anh chạm vào môi nó, dù ko mun, nhưng anh cũng ko thể phủ nhận rằng mình thick, ak` ko, yêu cái con nhok mà đáng lẽ, suốt đời này, anh cũng ko nên yêu hay có bất cứ quan hệ j`……Khi anh chấp nhận ở bên con bé, cũng là lúc anh đã chấp nhận rằng có thể mình sẽ nhận lấy một kết cục ko phải là cổ tích ình…..
Và, cũng từ lúc đó, con bé xem “hôn” như là một hành động bình thường thể hiện tình cảm, nhưng, nếu nó hiểu đc anh nói “thick” ở đây là j` thì còn đỡ, đằng này, nó cứ thấy “mến” ai là nó…..ko ngần ngại……hôn tất, hix. Vì cái tính này mà đã ko bik bao nhiêu lần anh nổi điên khi con bé ôm hôn ng` khác (tội nghiệp)
– Anh!- con bé gần như hét lên khi thấy key cứ như treo ngược tâm hồn ở ngọn cây.
– J` vậy?- anh mỉm cười trìu mến.
– Chúng ta đi ra biển chơi đi, cả nướng thịt nữa- con bé cười tươi nói.
– Uk`- anh gật đầu đồng ý dễ dàng, đưa tay xoa xoa đầu con bé.
– Yah! Đi chơi thôi!!!- con bé hét lên, chạy thẳng ra biển, ko quên kéo theo Hana vẫn ngơ ngác nãy h.
Jay và Jey nhìn con bé, cả hai đều cảm thấy nghi ngờ. Trước đây, họ bik đến tiểu thư nhà họ Hoàng là một cô gái vô cùng tàn nhẫn, lạnh lùng, giải quyết công việc luôn bằng lí trí….vv…..nhưng hôm nay, trước mắt họ lại là một cô bé nhí nhảnh, vui tươi, thậm chí có phần ngây thơ, trong sáng đến ko tin nổi. Họ có phải đã nhìn sai con ng` của cô gái này? Hay, tất cả chỉ là một màn kịch?…..
– Đó đều là sự thật- Key bất ngờ lên tiếng, như đọc đc câu hỏi trong đầu của Jay và Jey.
– Huh?- cả hai giật mình, quay ng` nhìn anh.
– Ý anh là sao?- Jay lấy lại bình tĩnh, hỏi ngược lại Key.
– Con nhok đó, chính tôi cũng ko hiểu rốt cuộc tính cách của nó là j`, nhưng, tôi dám khẳng định một điều, em ấy ghét nhất là sự dối trá, nên, có thể nói rằng đó là một con ng` đa tính cách.- Key cười cười nói.
– Đa tính cách? Trên đời này có ng` như thế sao?- Jey mĩa mai nói.
– Có chứ! Mọi ng` đã nghe qua câu: “môi trường sống tạo nên tính cách con ng`” chưa? Anny, em ấy sống ở nhiều thế giới hơn là mọi ng` tưởng đấy. Có lẽ vì thế mà có lúc thì rất sâu và sắc sảo, có lúc thì tàn nhẫn lạnh lùng, nhưng cũng có lúc ấm áp đến kì lạ, đồng thời cũng có khi ngây thơ đến khó tin. nhưng mà, em ấy chưa từng sống giả tạo, vì thế đừng lo thông tin 2 ng` tìm đc là sai hay là em ấy đang diễn kịch.- key bình thản nói, như đọc đc suy nghĩ của Jey và Jay.
– Sao………sao anh bik…..?- Jey bất ngờ hỏi, tự hỏi ng` con trai này là ai, sao lại bik đc họ đang nghĩ j`……
– Anh là ai?- Jay nhìn Key.
– Tôi ư? Chẳng phải đã nói rồi sao, tôi chỉ là ng` yêu con nhok kia thôi.- Key cười nhẹ.
Jey và Jay nhìn nhau, tự hiểu ng` con trai này ko bình thường như những j` anh ta giới thiệu. Dường như, họ sẽ phải gặp những khó khăn lớn trong kế hoạch lần này……..
– Anh, ra chơi đi!- con bé từ ngoài hét vào.
Key nhìn hai ng` kia một lần nữa, mỉm cười rồi ung dung đi ra ngoài biển- nơi con bé và Hana đang chơi đùa. Để lại trong nhà, Jey và Jay vẫn đứng đó, nhìn nhau đầy lo lắng. Cô gái đó- cô ta là ai?……
Ngồi một mình trên bờ cát, Jay lặng lẽ nhìn xuống phía biển. Một góc biển nay đã ko giữ đc sự tĩnh lặng vốn có bởi 4 con ng`. 4 chứ ko phải 5, vì từ nãy h Jay hoàn toàn ko hề tham gia các trò chơi của con bé, cậu chỉ yên lặng ngồi đó, nhìn. Chấm hết. Cũng ko bik tại sao, nhưng con bé lại để cho cậu ngồi đó suốt đến h, chứ như Jey, anh cũng mấy lần định lên trên kia, nhưng rồi cũng bị con bé kéo lại, nhất quyết ko cho lên, kể cả Hana và Key cũng vậy. Nhưng, Jay là ngoại lệ. Con bé để cho cậu ngồi đó, ko hề đến quấy nhiễu hay bắt chơi bất cứ trò j`. Thật ra cậu cũng có đôi chút nghi ngờ vì sự tốt bụng đột xuất này, nhưng kệ, chí ít thì cậu cũng có một khoảng thời gian yên tĩnh, có thể để tất cả suy nghĩ qua ánh mắt chất chứa yêu thương dành ột ng`………….
– Sao anh ko xuống chơi?- Hana từ dưới biển chạy lên, ngồi xuống cạnh Jay, nhẹ nhàng hỏi.
– Ko thick- Jay đáp cộc lốc rồi ngoảnh mặt đi nơi khác.
Hana ko nói j` nữa, cô chỉ im lặng mỉm cười. Nhưng, có ai thấy nụ cười đó chua xót đến chừng nào? Cô ko hiểu tại sao Jay luôn rất cộc cằn và hờ hững vs cô. Mặc dù cô bik, trong mắt cậu, mình chỉ là một đứa con hoang đc đưa về cho nơi ăn chốn ở, nhưng, thế thì đã sao? Chẳng phải anh Jey cũng đã xem cô như ng` nhà đó sao? Tại sao cậu lại ko? Cậu luôn ko mun làm bất cứ j` hay đi đâu nếu có cô. Như lúc này chẳng hạn, ngay cả nhìn, cậu cũng chẳng thèm nhìn cô mà quay mặt đi nơi khác. Khuôn mặt cô khiến cậu khó chịu sao? Ukm, có lẽ vậy. Cô cuối cùng cũng chỉ là một đứa con hoang như cậu nói mà thôi, cô có j` mà dám trách cậu? Nhưng mà, tại sao cô lại thấy đau?…………..
– Nè nè, hai ng` dám trốn lên đây hả?- một giọng nói chất chứa nét cười vang lên.
Con bé đứng đó, khoanh hai tay nhìn Jay và Hana, ánh mắt thoáng nét cười đùa. Chạy đến, lôi Hana dậy, con bé cười.
– Hana thân yêu, cậu xuống dưới kia giúp anh Key và anh Jey xây lâu đài cát đi (ax, mấy tuổi rui` vậy chị hai?).
– Còn cậu?
– Huh? Tớ ák hả? Tớ cần mượn anh chàng đẹp trai này một chút- con bé nháy mắt, chỉ tay về phía Jay.
– ơh……..tại s…….- Hana toan hỏi là tại sao, nhưng rồi sực nhớ ra mình chẳng hỏi để làm j`, mà cũng đâu có quyền hỏi, cô mỉm cười- uk`, lát cậu xuống sau nhá!- nói rôi, cô chạy nhanh xuống phía biển, nơi Key và Jey hì hục cố xây đc cái lâu đài cát nếu ko mun con bé cho nhịn bữa tối ^^
Con bé nhìn theo dáng Hana một chút, rồi khẽ thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Jay. Khuôn mặt lập tức lấy lại vẻ tinh nghịch thường ngày.
– Này, khuôn mặt tôi khó coi đến vậy sao?
– Huh?- Jay quay ng` lui, nhìn con bé ngạc nhiên.
– Chứ ko thì bạn thấy khuôn mặt tôi thì khó chịu ak`? Nếu ko sao khi thấy tôi thì lại quay mặt đi?- con bé tỏ vẻ giận dỗi nói.
Jay khẽ nhíu mày, có hơi ngạc nhiên về những lời con bé nói, rõ ràng cậu quay mặt đi trước khi con bé đến cơ mà…..
– Tôi……..- Jay toan nói, nhưng đã bị con bé chặn ngang.
– Đó là suy nghĩ của tất cả mọi ng` khi bạn quay mặt vs họ đấy. Và, cái ý nghĩ khuôn mặt làm ng` khác khó chịu rất đau đó, bạn bik ko?- con bé cười, tuy nhiên lại thoáng nét buồn.
Jay im lặng. Khuôn mặt cậu suy nghĩ đăm chiêu như đang suy nghĩ chuyện j` đó. Bất chợt, cậu nhìn thẳng vào mắt con bé…..
– Tại sao bạn lại nói điều đó vs tôi?
– Vì thoáng thấy nước trên khóe mắt của hai ng` nào đó. Tự thấy chẳng có lí do j` phải dư nước mắt như vậy cả- con bé nhún vai nói.
– Nước mắt?
– Oh`, bạn ko bik mặc dù yêu nhưng ko đc nói ra, ko đc thể hiện là rất đau sao?- con bé nhìn Jay, mỉm cười ẩn ý rồi nói tiếp- ukm, hơn nữa, cảm giác bị ng` mình thick ghét cũng đau ko kém đâu.- con bé nói, mắt hướng nhìn lên bầu trời.
– Ý bạn là sao?- Jay hơi gằn giọng, nhìn con bé.
– Hi` hi`, tôi chỉ nói cho vui thế thôi- con bé nhìn Jay, cười hì hì rồi vẫy vẫy tay- tôi đi xuống xem lâu đài xây xong chưa đây, cậu cứ ngồi đó mà nhìn cho thỏa nhé, ko có cơ hội lần hai đâu ^^ – con bé nháy mắt rồi chạy ào đi.
Jay vẫn nhìn theo con bé, ánh mắt như bị thôi miên, rồi, cậu bỗng thở dài. Con bé chạy đi, nhưng đến sát mép biển thì đột nhiên nó dừng lại, quay lên nhìn Jay đầy thick thú….
– Đã ai nói vs cậu là cậu rất đáng yêu chưa, Jay?- nói rồi, con bé mỉm cười toe toét, chạy đến cạnh Key đang nhìn nó, lắc đầu chán nản. Cái con nhỏ này luôn nghĩ j` nói nấy như vậy, đôi khi khiến ng` ta thấy ngượng ^^
Ngắm nhìn cái lâu đài cát mới xây xong, con bé bất chợt cười buồn. Ngước lên nhìn Hana và Jey đứng bên cạnh, nó khẽ thở dài….
– Mọi thứ, cũng như tòa lâu đài này, chẳng thể tồn tại đc mãi mãi, đôi khi chỉ là một phút giây rất ngắn ngủi…..Để rồi xem, lát nữa sóng biển cũng sẽ đánh đổ tòa lâu đài này thôi, cũng giống như, thời gian xóa nhòa tất cả……
– Ko hẳn, có những thứ, thời gian chẳng thể xóa đi, trái lại càng khiến nó sâu đậm hơn……như một đầm lầy kí ức…..- Jey hướng mắt nhìn ra biển, lời nói như chất chứa một tâm tư….
– Ukm, nhưng mà, chẳng phải, rồi đến một ngày, cũng sẽ bắt buộc phải quên thôi sao……nên, chẳng phải nên làm tất cả trước khi quá muộn…..Có những thứ, tưởng chừng là sai, nhưng mà, ai bik đc chứ!- con bé cười, câu sau nó nói, ánh mắt nhìn về phía Jay….
Ở trên kia, Jay nhìn con bé, đầy ngạc nhiên. Những j` con bé nói, tuy cậu ko hiểu hết, nhưng chắc chắn ko chỉ là nói cho vui, cậu bik, những j` cô gái này nói đều luôn mang một ý nghĩa nhất định, rất sâu xa……Nhưng, con bé nghĩ j` khi nói những câu đó thì câu chịu. Lần đầu tiên cậu mới bik thế nào gọi là sự tò mò thuần túy khi ko thể hiểu nổi một con ng`……..
Hana thì ko để ý lắm những j` con bé nói, vì chẳng bao h cô hiểu đc hết ý nghĩa của chúng. Song. lần này, kì lạ thay, cô lại cảm giác như con bé đang nói về cô, Jay và Jey. Nhưng, giữa cô và hai ng` đó thì có j` mà nói chứ, cũng chỉ là anh em thôi. Nhưng, sao tự nhiên thấy đau………
Jey bây h mới thực sự nhìn kĩ con bé. Anh chưa từng gặp qua cô gái nào có tâm hồn sâu đến như vậy. Sâu đến nỗi chẳng thể ai hiểu hết đc những j` cô mun nói qua những câu nói của mình. Anh cũng chẳng tài nào đọc đc con ng` qua ánh mắt của cô gái đó. Ánh mắt quá trong suốt, sâu hút ko đáy, ko gơn lên dù chỉ là một ý nghĩ j`…….Cô gái này, quá bí hiểm, như những mà cô mun nói. Có lẽ, nếu cô gái này ko phải là tiểu thư nhà họ Hoàng, có lẽ, anh sẽ thick cô cũng nên ^^ Cũng có thể lắm chứ, một cô gái gần như là hoàn hảo đến khó tin như vậy thật ko dễ tìm……
Key nãy h vẫn chỉ im lặng, hầu như ko tham gia vào cuộc nói chuyện của con bé. Anh tự hiểu con bé đang mun ám chỉ điều j` đó, chỉ là, anh ko vui lắm khi con bé quá thân thiết vs những ng` này. Mặc dù, anh cũng rất mừng khi con bé có thể tìm lại tiếng cười và sự ấm áp của nó qua cô gái mang tên là Hana này. Từ sau cái chết của cô bạn thân suy nhất, con bé đã gần như đóng kín sự ấm áp của mình, chính anh đôi khi cũng phải chịu thua sự lạnh lùng của nó. Ukm, nhưng, sau này hi vọng con bé ko bị chuyện tình cảm chi phối trong kế hoạch lần này……