Đọc truyện Em Yêu Cái Xấu Tính Của Anh – Chương 23 tại website TruyenChu.Vip
Nhịp thở đều đều vừa chìm vào giấc mơ đẹp thì cũng là lúc ánh mắt điển trai rạng ngời mở trừng lên nhìn Ly. Miệng nở một nụ cười nhẹ hết cỡ, cậu không tin đâu, nhưng trái tim cậu từ lúc nào đã yêu người con gái này nên cậu mới tin thôi. Lâm đến bên Ly, bàn tay vén mái tóc xõa trước trán, cậu đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Gió còn cố tình thổi làm mái tóc Ly không ngừng bay để che nụ hôn đầu ngại ngùng của Lâm. Lâm đứng thẳng người dậy:” Tôi cũng vậy!”. Nói rồi Lâm kéo chăn lên cho Ly, đứng ngắm cô gái thêm chút nữa. Song, Lâm đi về chỗ, ngồi xuống ghế sofa, cậu mở kênh tin tức trên điện thoại. Ngón trỏ cứ trượt lên trượt xuống trên màn hình bỗng dừng lại, đập vào mắt Lâm là hàng chữ to đoành của một bài báo:” BẠN ĐÃ LÀM GÌ CAO CẢ CHO NGƯỜI BẠN YÊU CHƯA?…” …
-“Cái gì? Bán rồi á!!! Đồ tàn ác, đó là nhà ba mẹ tôi cơ mà! Bán rồi tôi ở đâu! Cậu thật là độc ác!”- Trên chiếc xe cá tính đang yên tĩnh đã bị Ly làm cho banh lỗ tai. Thấy thái độ của Ly vậy, Châu liền ngồi sát sát lại, khoác tay Ly nói giọng thuyết phục:” Ly à, mày có cần làm to chuyện vậy không? Tất nhiên là phải tìm được nhà mới cho mày rồi thì mới bán cái nhà đó đi chớ! Mà mày thật là, chưa nghe hết đã kêu ầm lên rồi. Nhà mới của mày rất đẹp đó, tiền bán nhà được cho vào cổ phần của mày rồi. Vừa có nhà đẹp mới lại vừa có thêm tiền vào cổ phần cty ba mẹ mày. Mày còn muốn gì nữa!”.
-“Nhưng…”-Ly còn chưa nói hết thì chiếc xe như bị đá đít chạy nhanh như bay rồi 5 phút sau lại dừng kíttttt một cái. Khánh thì thấy bình thường nhưng hai cô nương ngồi sau thì không ổn chút nào. Ly thì bị một vố đau ngay trán, còn Châu thì ngã ra khỏi ghế chổng vó ở dưới. Bổng Châu lấy tay che miệng, mồm phồng lên, Ly nhìn cũng đủ hiểu thức ăn của Châu sắp phun trào liền mở vội cửa xe. Vừa mở Châu đã ló nhanh cái đầu mà trào hết. Khánh hơi lo cũng chạy ra khỏi xe xem Châu có sao không nhưng hình như không cần nữa vì Châu lúc này như bị nghẹn khi nhìn thấy trước mắt mình là tòa nhà nhìn như cung điện cổ của công chúa thời xưa. Và tất nhiên là Ly cũng thế, còn không quên há hốc mồm để lộ thêm thái độ.
-“Không thể ngờ được nhà cậu lại giàu quá vậy đó Lâm. Việc được bước vào nơi như thế này vẫn đang là mơ ước của tôi đó nha!”-Châu bước ra từ phòng vệ sinh gần căn bếp. Chả là căn hộ này Lâm và Khánh mượn của bố mình, nó cũng nằm trong cổ phần của Lâm mà sau này cậu sẽ được hưởng. Căn nhà rất rộng và đẹp.
-“Lâm, Khánh. Các cậu cũng ở đây luôn hả? Nhà rộng vậy cơ mà!”- Vừa nói Châu cũng vừa liếc liếc Ly mắt hơi nguy hiểm.
-“Không đâu, chúng tôi còn người nhà, sao mà qua đây ở được.”-Cái câu nói của Khánh cất lên làm Châu đang ánh mắt có ý trở lại thành hai quả trứng tròn. Ly hỏi to:” Sao lại thế? Đây là nhà hai cậu, chẳng nhẽ tôi ở một mình ở đây mà không có chủ nhà à? Vậy thì không được?…”-Ly còn chưa nói hết thì Lâm đã chen ngang, cậu đứng dậy kéo Ly đi lên phòng, vừa đi vừa nói:” Kệ đi, cậu quan tâm nhiều vậy làm gì!”.
-“Này cậu đưa tôi đi đâu?”.
-“Đi vào phòng cậu!”-Câu nói dứt thì cũng là lúc hai người đến nơi, Lâm mở cửa phòng ra để Ly nhìn thấy.
-“Woa…”-mắt Ly mở to, cô ngạc nhiên khi nhìn ngoài cửa khác bên trong quá, căn phòng thật rộng. Chiếc giừơng, bộ sofa giững phòng hay chiếc tủ dài kín một bên tường,… Cũng chưa đủ để lấp kín căn phòng. Ly bước đến cửa sổ, cô thích thú với những chậu hoa nhỏ xinh được đặt ở đó, nhắm mặt lại cúi xuống tận dụng hít hương thơm cùng gió trời thật lâu. Ly cảm thấy như lấy lại được dũng khí. Cô nhìn về phía đằng xa ngôi nhà, trong đầu cô nghĩ: Bố, mẹ, con thề sẽ trả thù kẻ độc ác đã hãm hại bố mẹ, bố mẹ hãy chờ con.
Buổi tối, Ly ăn tối xong cô vòng ra sau vườn, nơi ban công phòng cô hướng về. Trong nhà người làm nào cũng khách sáo với cô nên cô thấy không thoải mái nên cô muốn ra đây để thả lỏng. Vừa nhìn thấy hồ bơi rộng lớn cùng chiếc cầu gỗ bắc ngang, Ly hớn hở chạy lên cầu ngồi xuống. Cô thò chân xuống nước hưởng thụ, rồi cứ thế hứng thú lớn hơn kéo cô làm cái hành động quậy chân cao vào nước bắn tung tóe. Đúng lúc đó Lâm đang đứng từ xa nhìn Ly. Sao lớn rồi mà còn như trẻ con, nhưng Lâm lại thích sự hồn nhiên đó của Ly. Cậu nhếch mép cười rồi đi đến chỗ Ly đang tung tăng với nước.
-“Đạp cao vậy! Đang mặc váy đấy, không sợ lộ hả?”-Câu nói của Lâm làm Ly giật mình, cô ngừng động tác ngồi nghiêm chỉnh luôn:” Lộ gì chứ, chả có gì!”. Vừa nghe Ly nói xong Lâm đứng ở đầu cầu nghiêng đầu khó hiểu. Ly cũng không hiểu nên cũng nghiêng đầu khó hiểu theo. Trong đầu cô lúc này nghĩ lại cái câu Lâm vừa nói, bỗng cô nghĩ ra cái gì đấy: Á chết, gì chứ. Rồi cô hơi nóng mặt, còn thấy mình trả lời cái câu lại càng vớ vẩn hơn. Ly quay đầu sang bên kia nhăn mặt đau điếng, song Ly lại quay sang nhìn Lâm với ánh mắt hình viên đạn. Cô tức nổ đĩa, Ly vội đứng dậy chạy tới đánh liên tiếp vào Lâm.
-“Này cậu làm gì thế hả!”-Lâm lấy hai tay đỡ đòn đánh, cậu nói như bị đánh oan.
-“Cái tên biến thái, đồ biến thái…”-Ly vẫn liên tục đánh.
-“Dừng lại đi, ngã bây giờ…!”-Lâm kêu lên để cảnh báo. Nhưng xui thay, lời cảnh báo vừa dứt thì nó xảy ra. Lâm bị trượt chân khỏi cầu chới với ngã. Ly lại cuống quá giữ tay Lâm nên cũng bị kéo theo. Thế là :” ÙM “. Cả hai người bị ngã xuống nước.
Ly không biết bơi nên cô cố vùng vẫy:” Cứu”. Đang trong tình trạng nguy kịch thì một bàn tay chạm eo cô nhấc cô ngoi lên trên mặt nước. Lúc này Ly mới định thần lại, Ly vuốt nước trên mặt hít hơi thật nhiều. Rồi bỗng hơi thở của Ly chậm tĩnh lại, cô nhận ra người cứu cô là Lâm, hai người mặt đối mặt. Cái cách Lâm chạm vào eo cô hay cách nhìn cô đắm đuối hiện giờ của Lâm làm cô nóng mặt, hơi thở nghẹn lại mà sao con tim đập nhanh quá. Lâm cũng vậy, khoảnh khắc này làm cậu thấy thật may mắn. Cái ham muốn đôi môi kia đang trỗi dậy trong Lâm. Cậu thả lỏng Ly một chút để cô tuột xuống ngang hàng với cậu, hai tay vòng qua eo Ly siết chặt. Sự ấm áp làm cảm xúc của Ly thôi thúc cô hơn. Giờ thì Lâm sát khuôn mặt vào Ly, Ly có thể cảm nhận được hơi thở thơm nồng của Lâm phả vào khuôn mặt cô. Lâm tiến sát hơn nữa khiến Ly có một chút lưỡng lự, rồi cô thở dốc. Không thể nhịn thêm, Ly nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ Lâm cố tình chạm môi cô vào môi Lâm. Tình yêu được chớm nở thêm một nhành mới trong đôi bạn trẻ. Trái tim Lâm đang dục cậu nói lên tâm tình của cậu đối với cô, nhưng rồi lý trí của cậu lại chặn lại. Lâm: Phải nhớ đây là dịp tốt để cậu nghĩ cho Ly, vì Ly cậu sẽ không nói cho cô ấy biết đó là tình yêu.
1 tháng trôi qua. Ly được trọn vẹn hạnh phúc khi ngày nào cũng được nhìn thấy Lâm, kế hoạch của Ly cũng diễn ra rất suôn sẻ. Ban ngày cô đi học ở trường, chiều cô học thêm về quản trị kinh doanh để sau này khi lên đại học cô sẽ có thể giúp ích cho cty sớm hơn. Còn buổi tối, Ly lại nghĩ ra gì đó lãng mạn, thú vị để tạo bất ngờ cho Lâm. Vì có hương vị của Lâm nên buổi tối nào cũng là buổi tối đặc biệt. Tối hôm nay, một ngày cuối tháng, Ly đã nhờ bác quản mua một số nguyên liệu cần thiết để làm đèn trời. Cô muốn tự tay làm, sự khéo tay khiến nó rất đẹp, nhưng đổi lại bàn tay Ly lại xuất hiện nhiều vết bị giao cứa. Có cả những vết cũ ở chân khi cô đang treo nến thì bị ngã. Có lẽ những lần hạnh phúc đó đã vun đắp sức sống cho cô. Nó cũng là một trong số lí do giúp cô sống qua ngày.
9h tối, Ly ngồi trên chiếc xích đu chờ Lâm. Vừa ngồi cô vừa ngắm thành quả của mình, Ly rất vui.
-“Đèn trời?”-Giọng nói của Lâm phát ra ngay sau lưng Ly làm cô giật mình. Lâm hai tay đút túi, nói giọng vô tư:” Cậu bận vậy mà vẫn có thời gian làm mấy cái này sao?”-Ly cười hì một cái rồi cầm một chiếc đèn cùng chiếc bút dạ chạy đến chỗ Lâm đưa cho cậu:” Cầm lấy, cậu viết điều ước của cậu lên đấy đi”.
-“Cậu mà cũng tin mấy cái ý à!”.
-“Thì cậu cứ viết đi”.
-“Vậy đưa tôi hai tớ giấy trắng với quận băng dính”.
Điều ước của Lâm được viết trên tờ giấy trắng, cậu úp mặt chữ vào trong, dán vào đèn, rồi lấy tờ nữa dán thêm để chắc rằng Ly không thấy điều ước đó. Ly viết xong điều ước thì cũng là lúc Lâm xong. Hai người cùng châm lửa rồi đẩy đèn bay lên. Lâm quay sang nhìn Ly đang mỉm cười nhìn đèn, song cậu cũng với theo giấc mơ đó mà thấy nặng nề trong tâm can. Ly và Lâm cùng ngước lên nhìn thư gửi cho ông trời, thật thanh thản. Có lẽ Ly sẽ luôn thấy an toàn và đảm bảo khi có Lâm mãi ở bên cô.
Vài giờ sau vì quá buồn ngủ nên Ly lên phòng ngủ luôn. Lâm thì vẫn chưa về, đêm nay cậu muốn ở lại đây. Lâm đi lên cầu thang, tiếng giày cậu cứ cộp cộp trong bóng tối thanh tịnh của căn biệt thự. Giờ chẳng còn ai thức ngoài cậu. Lâm đi đến phòng Ly, cậu đi vào bất chấp bóng tối cứ vồ lấy đôi mắt của cậu không cho nhìn rõ. Lúc này đây, ngồi bên cạnh Ly. Lâm lại có một chút yêu thương, một chút tiếc nuối. Cậu khẽ đặt nụ hôn lên môi Ly:” Tôi yêu em. Hãy tha lỗi cho tôi nếu tôi làm em đau!”. Tiếng tấm ảnh có hình Ly bị vò nát trong tay Lâm vang lên cùng cực, ai oán.
Sáng hôm sau, Ly thức dậy với tinh thần sảng khoái vô cùng. Ánh nắng đã chiếu khắp phòng cô khiến những chậu hoa kia đẹp lung linh nở rộ. Ly lại bắt đầu một ngày mới. Cô xuống giừơng thật nhanh, đi làm vệ sinh cá nhân. Rồi thay quần áo, chạy xuống dưới nhà bếp để ăn sáng. Sáng nào cũng vậy, Ly luôn làm mọi thứ thật nhanh chỉ để ra cổng đứng đợi khuôn mặt thân quen xuất hiện.