Đọc truyện Em Yêu Cái Xấu Tính Của Anh – Chương 22 tại website TruyenChu.Vip
-“A Ly, mày tỉnh lại rồi! Mày thấy sao rồi?”-Châu với Lâm vừa thấy Ly tỉnh dậy đã vội vàng chạy ngay đến bên cạnh Ly hỏi han. Ly nhìn thấy Châu, cùng sự quan tâm của Lâm mà thấy cảm động bỗng khóc òa lên, giờ cô muốn có ai đó hứng đi giọt nước mắt cho cô.
-“Mày ơi bố mẹ tao…! Lâm ơi bố mẹ tôi chết rồi…”- Lỵ bóm lấy bàn tay Lâm lắc lắc. Giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng không thể phát ra nữa. Rồi từng giọt nước mắt lăn dài. Châu cũng xót cho bạn, cũng khóc, nhẹ nhàng ôm lấy thân Ly:” Ngoan, mày đừng khóc nữa, dù sao chuyện cũng qua rồi, mày khóc bố mẹ mày sẽ không vui đâu! Biết không, nín đi!”.
Lâm đứng nhìn Ly mà lòng đau quặn lại, cậu chỉ có thể truyền hơi ấm cho bàn tay lạnh giá, nhưng cậu cũng sẽ cố gắng sưởi ấm cả con tim vừa được sống lần thứ hai của Ly nữa.
Rồi như vừa nhớ ra gì, Lâm bấm chuông để gọi bác sĩ. Ngoài hành lang, bà Hoàng Yến thấy các bác sĩ đang vội đi vào phòng của Ly thì cũng đi theo vào. Bà chỉ cầu mong con bé sẽ khỏe mạnh để rửa bớt đi được phần nào oan nghiệt mà người chồng độc ác của bà đã gây ra.
8 giờ tối.
-“Mày ăn nữa đi! Ăn ít thế?”- Châu cố giục Ly khi Ly đẩy tay Châu ra kêu không ăn nữa.
-“Cậu không ăn, tôi sẽ tiết lộ bí mật giữa cậu với Nhật cho Châu nghe!”-Bỗng tiếng của Lâm vang lên lạnh tanh phá vỡ cái không khí đang yên bình. Châu vừa nghe xong liền trố mắt lên nhìn Ly rồi lại nhìn Lâm, trên trán cô bé đã hiện lên chữ tò mò từ bao giờ. Làm Ly giật thót, bí mật? Bí mật nào ta? Không lẽ… Không được, bà này mà nghe thấy chắc cả lớp biết. Ly nghĩ một lúc lâu rồi đỏ mặt, cô cúi xuống nói:”Là…m làm gì có gì đâu! Lâm đừng nói linh tinh mà làm tôi bị hiểu lầm!”.
-“Thế có ăn nốt không thì bảo? Không tôi nói hem? E hèmmm!”-Lâm bỏ tờ tạp chí đang đọc xuống, mắt hổ báo nhìn, giọng đĩnh đạc nói với Ly. Vừa nghe thế Ly liền:” Ăn ăn, Châu, đưa bát đây tao ăn nốt cho mày vui “-Châu làm theo lời Ly rồi ngồi huỵch xuống, làm người ta thất hết cả vọng, nói ra đi còn làm bộ bí mật.
Tại nhà Lâm,
-“Anh quá lắm, anh phải phân biệt được chuyện anh làm có ảnh hưởng đến ai không đã chứ!”-Bà Hoàng Yến vừa về đến nhà đã kéo ông Trịnh Phong vào phòng nói chuyện.
-“Em yên tam đi, chuyện này chẳng dính dáng gì đến chúng ta…!”.
-“Tại sao lại không? Ông che mắt được thiên hạ chứ không che mắt được ông trời đâu!”-Ông Phong đang nói thì Khánh xuất hiện, cậu lấy ra trong túi một chiếc máy ghi âm, bật lên:
-” Dạ…d.dạ em xin khai, các anh… Tha cho em ạ. Chính ông…”-Tên lái xe run rẩy nói.
-“NÓI”.
-“Dạ dạ là ông. Ông Trịnh Phong chủ thịch tập đoàn Trịnh Phong đã sai em ạ! Ông ta nói nếu giúp ông ta hại chết vợ chồng cty Newsfashion thì sẽ được một số tiền cả đời dùng không hết, còn giúp em thoát tội ạ…!”.
Nghe đến đây ông Phong mắt trừng lên, rõ ràng ông ta đã bảo hắn biến ra nước ngoài rồi, vậy sao lại… Một lũ ngu. Ông ta chửi thầm rồi lại quay lại nhìn Khánh, thay đổi thái độ, ông ta cười khinh miệt nói:” Haha, anh em mày quả nhiên rất giống nhau! Lại có thể moi được quả bom lớn này! Nhưng bọn mày nên nhớ, tao đã chạm đến nút quả bom, chỉ đợi bọn mày hành động tao sẽ rút nút và con bé đó cùng tất cả bọn mày sẽ… bùm. Ahaha…!”-Càng đến từ “bùm” ông ta lại càng nhẹ giọng hơn, nhìn Khánh với ánh mắt điên loạn rồi phá lên cười.
Cái cử chỉ đó làm bà Yến phải khiếp sợ, bà run rẩy ngã quỵ xuống. Chẳng lẽ đã ôm nhầm quỷ vào nhà? Bà đã chọn sai người thật rồi ư? Người bà muốn tin tưởng đến suốt cuộc đời hóa ra là một con quỷ. Bà đang cảm thấy quá tủi nhục.
Khánh nhìn thấy người mẹ đang ngồi co ro thì cúi xuống ôm lấy đôi vai run lạnh. Cậu dìu mẹ dậy, đưa mẹ lên phòng mình. Đôi mắt căng đỏ nhìn đến khoảng không vô định. Tay nắm chặt… Rắc…
Tại bệnh viện.
Giờ đã là 9 giờ. Châu phải về sớm vì đường khuya nguy hiểm. Lâm đưa Châu về rồi quay lại bệnh viện với Ly. Cậu tính sẽ qua đêm ở đây để trông Ly. Vừa bước đến cửa, hình ảnh Ly khóc lại hiện qua ô kính nhỏ trên cửa. Ly khóc, giọt nước mắt lại chảy, cô vừa khóc vừa nhìn vào tấm ảnh. Đèn phòng tắt chỉ còn lại chiếc đèn ngủ nên cô ngồi gần đó để nhìn cho rõ tấm ảnh. Vô tình đâu làm tăng thêm vết nứt trong lòng Lâm khi thấy rất rõ sự đau khổ của Ly. Rồi Lâm bỗng nhớ ra vẻ mặt cùng điệu cười của ông Phong hôm trước làm cậu càng tức giận thêm, nắm tay chặt vào nắm cửa. Song cậu lại cố kìm nén, cố trở lại như thường để vào gặp Ly.
Ly vừa nghe thấy tiếng vặn nắm cửa, cô vội vàng dấu bức ảnh xuống gối, lau nhanh nước mắt vướng trên mặt rồi ngẩng lên nhìn Lâm hỏi:” Cậu quay lại làm gì? Về nhà nghỉ ngơi đi chứ!”.
-“Tôi đâu có yếu xỉu xìu như ai đó đâu, mới một tí vậy mà đã…”-Lâm bước vào ngồi xuống ghế salong.
-“Ư… Thì tôi… Mà tôi là bệnh nhân hay cậu hả? Chỉ biết trách móc người ta!”.
Lâm im lặng, cậu chẳng thèm chấp chuyện với Ly.
5 phút sau.
10 phút sau.
Thời gian trôi qua cùng sự im lặng quá đỗi trong phòng làm Ly thấy khó chịu. Không truyện, tivi không được mở, … Cô cứ chống tay lên cằm thở dài, chốc chốc lại nhìn ra phía Lâm. Đi ngủ cô cũng không muốn, bao ngày cô ngủ như để bù đêm nay mất rồi. Làm gì nữa đây.
Rồi Ly bỗng nhớ ra chuyện gì đó. Rồi nhìn Lâm như ngắm một bức tranh. Tự dưng cô lại muốn thanh minh chuyện giữa cô và Nhật với Lâm.
-“Lâm này! Thực ra… Thực ra tôi. Chuyện tôi thích Nhật là… Là chuyện từ xưa rồi. Giờ tôi không thích cậu ấy nữa!”-Cô nói ngượng nghịu, mặt cứ nhìn xuống tay mình. Nói xong lại ngẩng lên nhìn kĩ Lâm thì mới phát hiện cậu đã ngủ. Trong tư thế chống tay nâng cằm. Cô lại cất lời:” Mà tôi thích cậu!”. Nói rồi, cô đến chỗ tủ đồ lấy chăn đi ra chỗ Lâm quàng lên cho cậu. Cô chống tay vào đùi gối, để đầu bằng đầu Lâm, Ly ngước lên nhìn khuôn mặt đẹp. Cô bỗng bật cười:” Mình thật ngốc, người ta ngủ rồi còn nói ra làm chi!”.
Và chiếc đèn ngủ vụt tắt. Ly ngủ.