Đọc truyện Em Trai Tôi Là Kẻ Tâm Thần FULL – Chương 25
“Chị ơi, hôm nay là ngày gì?”
Leo chơm chớp đôi mắt long lanh nhìn cô một cách hiếu kì như đang mong chờ điều gì đó.
Tiếc là Chloé lại không biết nó là gì.
“Hôm nay là thứ sáu.”
Cậu gật đầu: “Hôm nay là thứ sáu nhưng còn có sự kiện khác quan trọng hơn cơ”.
“Ờ…” Cô lảng tránh ánh mắt của cậu “Mai không có lịch học nên em muốn hôm nay đi chơi à?”
“Em hy vọng rằng chị không quên để khiến em thất vọng.”
Cổ tay cô cảm nhận được cơn đau dữ dội từ lực phía người kia.
Chắc chắn cái nụ cười mỉm kia không phải ý đồ gì tốt đẹp, cậu rất coi trọng ngày này nhưng cô lại không biết, thế nên chưa gì cậu đã tỏ ra đáng sợ thế này đến cô cũng rùng mình.
“À à, làm sao quên được chứ, chị chỉ trêu Leo chút xíu thôi.” Cô cười trừ, cố gắng nhìn xung quanh xem có thứ gì đó có thể cứu vãn không “Ôi chết, quên mất, ban nãy em nhờ chị đi mua cái gì ấy nhỉ?”
“…”
“Nồi nước sôi rồi kìa, em mau vặn nhỏ lửa đi.”
“À vâng…em sẽ đi nấu tiếp.”
Cậu thả tay cô ra rồi đưa cô một tờ giấy dài đến nỗi chạm đến sàn nhà còn chưa hết.
Bình thường nếu mua đồ đâu cần mua nhiều vậy đâu, hôm nay cậu đưa cô danh sách dài như thế này là vì sao đây?
“Đây là những thứ cần mua, chị có thể đi tìm ở đâu cũng được.
Và tốt hơn hết, khi về nhà phải nói cho em biết ngày hôm nay là ngày gì bằng không chị sẽ không được yên.”
Rầm!
Cửa nhà bị đóng mạnh đến mức xém bị nứt ở bức tường nhà, cô toát mồ hôi nhìn ra phía sau.
Leo đưa cô cái này rồi lập tức đẩy cô ra ngoài không cho vào trong.
Xem ra hôm nay cậu nhóc này có chuyện gì đó thật rồi.
“Haizz…tạm thời cứ đi đã rồi hãng tính sau.”
Cô gạt đi nghi vấn của mình và bước đi, danh sách khá dài, có lẽ sẽ mất mấy tiếng đồng hồ đi mua.
Cơ mà cậu muốn mua đồ có tâm ghê luôn, đọc sơ qua toàn đồ ăn và dụng cụ đã có trong nhà, nhưng lạ ở chỗ mỗi thứ đòi mua một nơi cho bằng được.
“Xem nào, mua bánh mì thì rẽ vào cửa hàng…”
Lí do mà cô không đi thẳng đến trung tâm thương mại để mua tất cả thứ cần thiết cho nhanh mà không lòng vòng là vì cậu.
Có lần Leo từng nhờ cô đi mua đồ trong khi cậu đang nấu ăn, mặc dù cậu muốn mua mỗi thứ ở mỗi nơi để dùng cho tốt nhưng cô lại nghĩ nó quá mất thời gian nên đi luôn một nơi mua hết cho tiện.
Kết quả về nhà cậu kiểm tra đồ dùng đều không ưng ý, lập tức vứt ngay đi, cậu còn bảo:
“Mua mấy thứ này chắc gì dùng được lâu, chị có chắc là đồ mua ở cùng một nơi không có cái nào là hàng lởm không? Thí dụ như con dao này, nhìn qua nó có vẻ tốt nhưng lúc cầm vào sẽ không ưa tay, đầu dao không đủ nhọn để rạch thịt.
Với cả dễ bị chầy xước, chất liệu không tốt dễ bị mẻ, dễ cùn.
Lần sau đừng có mà mua như thế nữa.”
Sau vụ đấy cô liền rút kinh nghiệm và lần thứ hai đi mua đúng theo lời cậu dặn, không chỉ cậu rất hài lòng, mà đến cả cô phải công nhận đồ dùng được lâu, được bền và như mới.
Mấy lần cô cùng cậu đi mua đồ thì hầu hết toàn cậu chọn, thế mà chỉ đi ngang qua có vài lần, thậm chí còn chưa ghé qua mà cậu đã chắc chắn đồ này dùng tốt ở đâu chỉ bằng cách nhìn lướt qua.
Điều này khiến cô phải nể cậu.
Chloé bắt đầu đi mua đồ từ lúc 5 rưỡi chiều và xong việc lúc 8 giờ tối, bụng cô đã đói meo lại còn phải xách thêm vài túi đồ khiến cô mệt nhừ.
Chắc chắn về nhà cậu đã nấu ra rất nhiều món ngon và đợi cô về ăn chung cho coi, nghĩ đến thôi bụng lại kêu cồn cào rồi.
Mà khoan đã, cô chưa thể về, còn câu trả lời kia thì sao?
Trông Leo thực sự rất nghiêm túc khi nhắc đến ngày hôm nay, sáng sớm ra đã đứng trước cuốn lịch và nhìn chằm chằm vào số ngày, số tháng.
Lúc cậu hỏi cô, cô đã không trả lời được, cậu liền thay đổi sắc mặt, chắc chắn lúc về nhà sẽ còn tệ hơn.
Kết cục cô đành phải ngồi tạm ở hàng ghế trong công viên suy ngẫm.
“Nghĩ xem nào, tại sao lúc cần thiết não lại không vận động thế? Không phải sinh nhật Leo vì chưa đến, không phải sự kiện gì quan trọng…rốt cuộc là ngày gì mới được cơ chứ?!”
Đến cuối cùng chả nghĩ ra được điều gì hơn, cô đành phải lủi thủi đi về.
Căn nhà thân quen cô đã đứng trước cửa, ngó vào bên trong lại không có chút ánh sáng, tháng nào cũng trả tiền điện đầy đủ mà sao lại ngắt điện nhỉ? Hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí mở cánh cửa ra và cố dần ra một nụ cười tươi nhất có thể.
“Leo, chị về rồi đ…”
Chưa để cô nói hết câu, một thứ gì đó vừa mới vụt qua ngay sát mặt cô và đâm thẳng vào cửa.
Dù tối om nhưng cô vẫn có thể cảm nhận lấy nó, thứ gì đó nhỏ nhưng sắc nhọn.
Cô đưa tay lên sờ thử, không nằm ngoài dự đoán đó đích thị là dao nấu ăn và người phóng nó về phía cô lại đang ngồi khoanh chân trên chiếc ghế sofa cùng ánh nến mập mờ.
“Cuối cùng cũng về, hơi lâu đấy nhỉ? Tôi tính ra mua hết đống đồ đấy mất gần ba tiếng là căng nhưng chị lại về trễ 27 phút 10 giây.
Không phải là đi gặp ai khác đấy chứ?”
“Đâu có đâu, do hôm nay khách hơi đông nên phải xếp hàng chờ á.” Cô viện cớ.
“Được, tôi tạm tin.” Cậu nhấp một ngụm trà “Vậy câu trả lời, chị tính sao?”
“Chị…” Cô ấp úng không biết nên trả lời ra làm sao.
Lập tức con dao thứ hai phi thẳng lên cánh cửa, may mắn cô cúi đầu kịp thời chứ không thứ nó đâm vào không phải là cánh cửa kia đâu.
Còn cô thì sợ đến mức run cả tay rồi.
“Thật đáng thất vọng, Chloé Elenstein.
Chị không không thể nào nhớ ra nổi.” Leo day trán rồi đứng dậy, đi tới xách mấy túi đồ dưới chân cô xuống phòng bếp và châm một cây nến khác “Còn không đi tắm? Đừng để tôi phải phóng thêm cái thứ ba.”
“Chị đi liền đây!”
Cô lập tức phóng lên lầu, không cẩn thận cụng đầu vô tường vì tối, sau đó mới nhận ra tại sao không mở đèn pin ở điện thoại ngay từ đầu cho đỡ mù đường.
Nói gì thì nói, cô vớ bộ đồ tìm thấy trên giường rồi lao nhanh vào phòng tắm.
Nhanh chóng cô đã tăm rửa sạch sẽ và có mặt dưới nhà, Leo ắt hẳn đang rất giận nên không muốn chờ lâu.
Nếu cô còn ngâm mình nữa thì chắc chắn cửa nhà tắm cũng nát luôn.
“Ngồi xuống đây.”
Cậu chỉ tay vào ghế ngồi, cô lập tức làm theo, sau đó lại tiếng leng keng phát ra từ dưới bếp.
Lần nào cậu cầm dao kéo cô đều quen, cơ mà hôm nay thì rén thật đấy, cậu đang giận mà.
Cô bấu lấy mép áo, cúi đầu không dám ngẩng lên vì chưa sẵn sàng chịu hình phạt.
Cô nghe thấy tiếng thứ gì đó vừa được đặt lên bàn, tiếng đĩa, tiếng dĩa, tiếng dao.
Có lẽ cậu đã làm thứ gì đó kinh khủng và muốn cô nhìn thấy nó hoặc cho cô ăn để trúng độc.
“Chuẩn bị chào đón hình phạt đi!”
Rồi, tới công chuyện luôn.
Pằng!
Một tiếng lớn phát ra khiến cô giật bắn mình, ánh đèn điện cũng đã được bật lên, bên cạnh cô là những mẩu giấy nhiều màu sắc óng ánh.
Cô ngớ người không hiểu chuyện gì, trên tường được trang trí nhiều dải duy băng cùng ánh đèn lung linh.
Trên khăn trải bàn màu đỏ toàn là những món cô thích, hai ly thủy tinh cùng ánh nến sang trọng.
Đặc biệt nhất là cái bánh kem một tầng với lời chúc “Joyeux anniversaire, Mon amour” được viết cẩn thận trên hình trái tim.
“Chúc mừng sinh nhật, chị yêu?”
“Hôm nay sinh nhật của chị mà chị chả nhớ gì cả, ngốc thật đấy.” Cậu cốc nhẹ đầu cô “Quên gì không quên, quên luôn sinh nhật mình.”
“Ơ…” Cô giờ mới hoàn hồn “Không phải Leo giận chị à?”
“Em giận gì đâu? Em chỉ kiếm lí do để chị đi ra ngoài lâu cho em chuẩn bị thôi chứ giận gì đâu.”
“Thế…thế hai con dao cắm trên cửa…?”
“Em chỉ test thử chút xíu xem đồ còn dùng được nữa hay không ấy mà.”
“Làm chị sợ hết cả hồn.” Cô thở phào nhẹ nhõm.
“Dù sao thì hôm nay sinh nhật chị nhưng em không có gì chuẩn bị nhiều, em đã thức từ sớm để nướng bánh đấy.
Hy vọng chị thích nó.”
“Cảm ơn em nhiều lắm Leo!”
Chloé vui sướng ôm chầm lấy cậu.
Đây là bữa tiệc sinh nhật đầu tiên cô được đón cùng cậu, một bữa tiệc không quá nhiều đồ trang trí lộng lẫy, không có người chơi đàn, không có người phục vụ…tất cả chỉ là một bữa tiệc giản dị chứa đầy tình thương.
Cũng đã lâu kể từ khi ba mẹ tổ chức sinh nhật cho cô, chỉ cùng ăn bữa cơm đơn giản và chúc cho cô.
Năm nay sinh nhật tuy không còn gia đình, cô lại được tổ chức bởi người cô trân trọng nhất.
Cô vui lắm, nước mắt chảy ra vì hạnh phúc ngập tràn.
Leo không phản kháng, cậu xoa đầu cô, hôn cô như thường ngày.
Nó thật ngọt, vị ngọt của tình yêu cậu dành cho cô, cậu luôn lấp đầy khoảng trống trong trái tim cô độc của cô bằng sự chân thành, sự thủy chung, sự ấm áp.
Đó là lí do cô yêu cậu, một người tâm thần yêu cô đến điên loạn.
Luyến tiếc rời môi cô, cậu lấy ra trong túi áo một cái hộp quà nho nhỏ và đưa cho cô.
“Cám ơn Leo.”
Cẩn thận mở hộp quà vì không muốn làm hỏng đồ bên trong, cô không giấu nổi sự bất ngờ khi nhìn thấy món đồ bên trong.
Một cặp nhẫn vàng đính hai viên đá quý bên trên, ngoài ra còn khắc tên của cô và cậu.
Đây chẳng phải giống nhẫn cưới quá sao?
“Em không có gì nhiều để tặng cho chị, cũng không có sự chuẩn bị kĩ lưỡng.
Lần sau em sẽ tặng chị món quà tuyệt vời hơn nhé.”
Cô cười hề hề, bảo không có sự chuẩn bị kĩ lưỡng mà mua được thứ đắt tiền mà cả đời cô kiếm tiền không mua được thế này mà bảo không nhiều à? Cô biết nhà cậu giàu nhưng mà thế này thì giàu đứt cổ con người ta rồi.
Cô tự hỏi cậu đã nhờ ai làm ra nó nhỉ?
Nhưng mà sao cô có thể không nhận chứ? Một món quà ý nghĩa mà cậu đã đặt nhiều tâm tình để tặng cho cô, còn gì hạnh phúc hơn khi nó giống như một lời cầu hôn ngay trong sinh nhật chứ.
“Nó đẹp lắm…”
“Vậy chị có muốn em đeo cho chị không?”
Cô mỉm cười: “Được.”
Leo lấy một chiếc nhẫn và nâng bàn tay trái của cô lên, từ từ đeo vào ngón áp út cho cô.
Nó không quá to, cũng không chật, nó lại vừa vặn với tay cô một cách lạ kì.
Cô ngắm nhìn nó, nó sáng lấp lánh như vì sao, giống như bao đôi vợ chồng khác, họ trao nhẫn cho nhau để nguyện thề ở bên nhau đến cuối đời, trọn kiếp.
Đến lượt cô đeo nhẫn cho cậu thì chao ôi, nó không vừa, nó quá to so với ngón tay của cậu.
Chloé cố gắng nhịn cười còn Leo thì hoàn toàn tỏ ra bất mãn.
Cả mười ngón tay mà không ngón nào vừa nổi, đó là do chiếc nhẫn quá to hay tay cậu nhỏ quá vậy? Dù sao thì cậu trông rất đáng yêu khi làm bộ mặt tức giận như thế, liệu cậu có thầm chửi kẻ làm nhẫn không nhỉ?
“Thôi không sao, chúng ta có thể đeo cách khác mà.” Cô nắm tay an ủi cậu.
“Chẳng lẽ phải đợi đến khi lớn lên à? Lâu quá em không thích đợi đâu.”
“Thế thì làm thành vòng cổ đi, chúng ta vừa có thể đeo vừa giữ được trên mình không bị mất.
Đợi sau này kết hôn, ta sẽ đeo nó lên ngón tay, được chứ?”
“Vâng!” Cậu mỉm cười.
Buổi sinh nhật diễn ra thật vui vẻ làm sao, một đôi tình nhân trẻ cùng nhau chia sẻ chiếc bánh kem, chia sẻ niềm vui cho nhau, gắn kết với nhau qua cặp nhẫn đính hôn để ở bên nhau đến cuối đời, mãi mãi không chia lìa.