Bạn đang đọc Em Trai Là Đại Boss – Chương 23: An Mặc Và An Kiều
“Cô chờ bạn sao ?” Đang suy nghĩ mông lung, Huyền Dương đột nhiên nghe thấy một giọng nữ dịu dàng vang lên bên cạnh.
Cô vô thức ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói, ngạc nhiên mở to mắt. Trước mắt cô là một cô gái mặc đồ phục nhân viên trong quán, gương mặt xinh đẹp rất nhu hoà, nở nụ cười xán lạn về phía mình.
“Xin lỗi… Cho tôi thêm một cốc cà phê sữa có đá.” Huyền Dương ngượng ngùng liếc về phía chiếc đồng hồ. Dù sao cũng đã ngồi đây hơn tiếng, còn một tiếng rưỡi nữa Tiểu Kỳ mới thi xong môn đầu tiên, chỉ gọi một món ngồi nhâm nhi suốt ba tiếng thì có vẻ hơi vô duyên.
Cô phục vụ trông hơi ngạc nhiên, một lúc sau suy nghĩ mới bật cười khanh khách :”Cô hiểu lầm rồi, tôi đến đây không phải để nhắc nhở cô, chỉ là tôi thấy cô ngồi một mình một lúc trông có vẻ chán nản nên hơi tò mò, dù sao quán đang ít khách.”
Huyền Dương xấu hổ, chỉ muốn ngay lập tức chui tạm vào một cái lỗ nào đó. Cô nhanh chóng đỏ mặt, vô thức đưa tay ra phía sau đầu gãi nhẹ. Cô vốn đã xinh đẹp, động tác dễ thương trở nên rất thu hút.
Cô phục vụ không khỏi cảm thán trong lòng, thật là một báu vật !
“Tôi có thể ngồi được chứ ?” Cô phục vụ hỏi.
“Vâng, cô cứ ngồi đi.” Huyền Dương bối rối trả lời. Mỹ nữ lạ mặt thật phóng khoáng, làm cô có chút không thích ứng kịp.
Nhận ra tâm trạng của Huyền Dương, mỹ nữ tự giới thiệu. “Tôi tên An Mặc, là chủ quán của quán cà phê này, rất vui được gặp cô.”
“A… Vâng, tôi là Huyền Dương, tôi đang chờ em trai tôi thi tốt nghiệp.” Vậy mà lại là chủ quán ! Một chị chủ quán xinh đẹp !
“Thi ở kia sao ?” An Mặc chỉ về địa điểm thi gần đây.
Huyền Dương ngoan ngoãn gật đầu.
Bỗng nhiên An Mặc cười tươi, nở rộ tươi thắm như bông hoa sáng sớm. “Thật trùng hợp, em gái tôi cũng thi đại học ở trường này.”
“Vậy sao !” Dương Dương vui vẻ, có loại tâm trạng gặp được đồng bọn cùng hoàn cảnh.
“Nó học lớt phớt lắm, không biết có thi được vào đại học A không.” An Mặc tựa cằm lên tay, giọng nói chán nản nhưng không giấu được vẻ sủng nịch.
“Học tài thi phận thôi… Tôi cũng lo cho em trai tôi lắm, chỉ sợ thằng bé căng thẳng rồi lại sai sót.” Huyền Dương an ủi cô gái, cũng tự an ủi mình.
Tiểu Kỳ giỏi như vậy, chắc sẽ ổn thôi.
Sau đó, hai người trò chuyện vui vẻ quên cả trời đất, có loại cảm giác hận không thể gặp nhau sớm hơn. Mãi cho đến khi một nhân viên trong quán ra giục An Mặc, cô mới đứng lên xin lỗi Huyền Dương rồi phi nhanh vào trong bếp.
Huyền Dương cười nhẹ, thật là một cô gái dễ mến. Trong lúc nói chuyện, cô mới biết được An Mặc đã 25 tuổi, tốt nghiệp đại học sau hai năm thì mở quán, tự mình chăm sóc em gái trong khi bố mẹ hai người định cư tại nước ngoài.
Cửa hàng làm ăn cũng được, tuy không quá đông khách nhưng tiền thu về hàng tháng cũng đủ để cho hai chị em sống không cần lo lắng.
Cuộc sống an nhàn hạnh phúc như vậy chính là mục tiêu phấn đấu của Huyền Dương.
Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại bên cạnh vang lên, Huyền Dương bắt máy.
“Tiểu Kỳ, thi xong rồi sao ?” Cô nhìn nhanh về phía chiếc đồng hồ, thế mà đã qua hai tiếng rưỡi.
“Vâng… Đang ở đâu ?” Minh Kỳ nhẹ giọng, trong âm điệu còn xen lẫn một chút trìu mến.
Huyền Dương nói ra tên quán, tắt máy chờ Tiểu Kỳ đến.
“Em trai em à ?” An Mặc vốn đang bận rộn trong bếp xuất hiện đột ngột bên cạnh cô. Khi biết được Huyền Dương kém tuổi mình, bọn cô đã tự giác đổi xưng hô thành “chị-em”.
“Vâng, nó sắp đến rồi.” Huyền Dương vui vẻ trả lời, cô chú ý đến chiếc khay trên tay An Mặc đang đựng rất nhiều loại bánh.
“Chị bận thì chị cứ làm việc đi, không cần để ý đến em.” Cô khua tay.
An Mặc bật cười. “Không phải, đây là loại bánh mới của quán, chị đang định nhờ em thử xem ăn có được không, nếu thấy hợp lý thì có thể thêm vào thực đơn của quán.”
Huyền Dương mắt sáng lên, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc cho con heo tham ăn Tiểu La, nếu cô ấy đến đây, chắc chắn mấy đĩa bánh này sẽ được giải quyết sạch sẽ.
An Mặc từ tốn đặt từng đĩa xuống, các món ăn vô cùng phong phú và tinh xảo, có mousse chocolat, pudding trứng, tarte táo, bánh kem chanh leo,… Tất cả đều được bày biện một cách đẹp đẽ và khéo léo.
“Những món này đều do chị làm sao. Trông ngon quá !” Huyền Dương không tiếc lời khen ngợi.
An Mặc rất hưởng thụ cảm giác được trầm trồ khen ngợi này, cô ngồi đối diện với Huyền Dương, chỉ cho cô từng món và cách làm.
Đang chăm chú nghe giảng, một giọng nữ sinh thánh thót kêu lên rất to :”Mặc tỷ ! Em mới thi về này !”
Huyền Dương ngẩng đầu lên, trước mắt cô là một cô bé khá đáng yêu, tóc ngắn để xoã ngang vai trông vô cùng trẻ trung, đôi mắt trong veo cùng với bờ môi hồng hào.
“Đây là em gái chị, An Kiều, còn đây là Huyền Dương, một cô bạn chị vừa mới quen, Tiểu Kiều mau chào đi !” An Mặc xoa đầu em gái, giới thiệu hai người với nhau.
An Kiều ngồi xuống bên cạnh An Mặc, nhìn về phía Huyền Dương cười tươi. “Chào chị, em tên An Kiều, rất vui được gặp chị. Chị Huyền Dương thật xinh đẹp nha !”
Huyền Dương phát hiện ra chị em nhà này rất thích cười, nếu An Mặc là cười kiểu dịu dàng, mềm mỏng đầy nữ tính thì An Kiều chính là một cô bé năng động, nụ cười mang đậm phần sức sống, rực rỡ như ánh mặt trời.
“Chào em, em cũng rất dễ thương.” Huyền Dương trả lời.
Cả ba người làm quen với nhau một cách vui vẻ, đang chuẩn bị vào giai đoạn thử bánh, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.
Không khí trong quán đang rộn ràng bỗng dưng im lặng. Không còn bất cứ tiếng nói chuyện nào, chỉ thoang thoảng tiếng thốt lên kinh ngạc.
Cánh cửa quán cà phê tự động mở, một chàng trai vô cùng anh tuấn bước vào. Mái tóc đen mềm mại, kết hợp với tia nắng trở nên rất thu hút, ánh mắt phượng hoàng sắc bén được che giấu qua cặp kính lạnh lẽo, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng mím chặt. Da anh trắng trẻo, nhìn kỹ còn thấy được một số mạch máu xung quanh cánh tay. Thân hình cao lớn, tỷ lệ cơ thể không thể nào hoàn hảo hơn. Đặc biệt là khí chất của anh, đủ lạnh lùng và mạnh mẽ để khiến tâm hồn các bạn nữ trong quán run rẩy xúc động.
Người con trai ấy nhìn một vòng xung quanh quán, tìm được mục tiêu liền nhanh chóng bước đến. Từng sải chân phóng khoáng như dẫm vào trái tim của mọi thiếu nữ trong quán. Tiếng bàn luận khe khẽ xung quanh chàng trai vang lên không ngừng.
Huyền Dương vốn đang mải mê xử lý nốt phần kem trên đĩa, bỗng dưng thấy An Kiều ngồi đối diện mình đột ngột đứng lên.
“Minh Kỳ !” An Kiều phấn khích, kêu to.
Minh Kỳ vốn chỉ để ý đến cô gái ngốc nghếch đang ngồi cố gắng vét nốt số kem còn lại vào miệng, nghe thấy tên mình mới ngẩng mặt lên.
Một gương mặt xa lạ…
Minh Kỳ nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc, mất đến mấy giây anh mới nhớ lại được thân phận của cô gái này.
“An Kiều ?”