Bạn đang đọc Em Sẽ Không Tỉnh Dậy Nữa – Chương 6: CHẠM MẶT… “TỬ THẦN” !
Uyên suýt ngất! Sao cứ bất ngờ nối tiếp bất ngờ vậy???? Nhìn xuống, bây giờ mới để ý bản thân Uyên đang mặc bộ váy sa rê của cô dâu. Dù chả hiểu tại sao…những thắc mắc cứ đè nặng cái đầu của cô……..
-AI LÀM VIỆC NẤY ĐI! – Nghe tiếng hét đằng xa, tất cả đổ xô nhau đi làm việc riêng của mình. Cũng may nhờ cái tiếng đó mà đã giải vây cho cô thoát khỏi cái đám đang bu lấy mình đến nghẹt thở.
“Không gặp…sẽ không yêu…
Không hờn…sẽ không giận…
Giá như nàng đi về cõi vĩnh hằng mãi mãi
Giá như nàng không bao giờ thấy được ánh sáng mặt trời
Giá như nàng không được cứu vớt từ tay thần chết
Giá như nàng mãi không tỉnh dậy nữa….
Thì…sẽ không gặp được anh…
Sẽ không yêu anh thật nhiều…
Sẽ không đau, không buồn, không sầu, không lệ..
Sẽ không bắt đầu một kết thúc đẫm đầy nước mắt” (Karin)
Cả đám ấy chạy đi, riêng Uyên vẫn ngơ ngẩn nhìn cái người con trai có vẻ cao hơn 1m80, mặc áo sơ mi đen, vài nút áo không cài làm lộ khuôn ngực cường tráng đầy gợi cảm…Và…Uyên giật mình sợ hãi khi nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền với hàng mi rậm rạp. Cái gì đó lạnh tanh…có thể là u buồn? Cũng có thể đầy sát khí! Vậy nên…cái người mang biệt danh là “sứ giả của thần chết” là đây sao?????????? Đứng trước mặt cô bé là một Mafia nổi tiếng quyền lực đây sao?????????? Chính cô cũng không thể tin được và cứ ngỡ mình đang nằm mơ!
Vậy đấy! Lần đầu tiên cô chạm mặt “tử thần” là như thế này. Trong trạng thái đơ người vì không biết phải làm gì. Chỉ cần sơ suất là xem như mất mạng!
-Cô là ai? – Dương nhìn Uyên với ánh mắt đầy tò mò, nhưng vẫn toát ra sự lạnh nhạt. Tò mò vì có người lạ mặt ở trên tàu của mình, tò mò vì tại sao cô ta lại mặc áo cưới …
Uyên cũng chẳng biết trả lời sao nữa. Đứng trước cô bé là một người đầy nguy hiểm, lấy giết người làm thú vui, và……thích máu!
-Tôi…tôi…không biết!…
-Nhìn đủ chưa?! – Ryan phang một câu hỏi rồi đi vào phòng riêng mình. Có lẽ ai cũng thắc mắc….nhưng…một căn phòng không đèn và trang trí một màu đen chết chóc toát ra cái lạnh lẽo và gây đầy thắc mắc cho người khác. Phải rồi, vì cậu ta là “tử thần” có thể rước đi bao nhiêu mạng người trên tàu bất cứ lúc nào mà!
(Ryan – Khánh Dương là 1 người)
Dương Đỗ Uyên với dáng vẻ dịu dàng trầm lắng thông minh như ngày nào có lẽ giờ đã chết theo bao ký ức đau thương của quá khứ…… Thay vào đó là một cô bé ngây thơ, cái gì cũng không biết, và cái gì cũng là lần đầu..
Định mệnh con người thay đổi từ đây…!