Bạn đang đọc Em Sẽ Không Tỉnh Dậy Nữa – Chương 40: ĐOÀN TRÚC LINH
Danny bỏ đũa xuống rồi khẽ nói với Ryan.
.
-Chị bận rồi. Không ở lâu được, chúc em trai ngon miệng.
.
Cô ta liếc nhẹ Đỗ Uyên một giây rồi đeo túi xách đi ra khỏi cửa nhà hàng. Đương nhiên rằng, Danny bước vào bệnh viện gần đó. Và đây chính là lý do tại sao cô có mặt tại nơi này.
.
Phòng VIP số 2, lầu 3.
.
Đó là phòng bệnh của Jane, lúc này khi vừa đặt chân vào đã nghe thấy tiếng nói chuyện xầm xì trong đó. Một cô gái trẻ nhưng trông dáng vẻ chững chạc, bịt khẩu trang, mặc đồng phục nhân viên của nhà hàng bên cạnh. Giọng nói cô non nớt như chừng khoảng 19 tuổi là cùng. Thấy Danny, cô ta quay mặt đi né tránh. Jane trong trạng thái nửa ngồi nửa nằm, ở đầu kê một chiếc gối. Một tay đưa lên giữa bụng, tay còn lại để dọc theo thân người. Bệnh viện nồng nặc mùi thuốc, không dễ chịu mấy.
.
-Danny Evans! Cô tới thăm tôi ?
.
Đôi mắt trong veo đang híp lại, cái nhếch miệng cười trừ không tự nhiên của anh ta khiến căn phòng trở nên ngột ngạt, hai cô gái im lặng. Đột nhiên, Danny chực hỏi:
.
-Cô ta là ai vậy?
.
-Người này hẳn là cô cũng biết. Vả lại một thời cô đã từng ghen ghét và căm hận. Danny tiểu thư không nhận ra cô gái đeo khẩu trang kia là ai sao?
.
Cái ánh nhìn tóe lửa từ Danny xoáy sâu vào đôi mắt của người đối diện mình. Khoan đã, dáng người này…cặp mắt này…hình như rất quen..
.
Jane ra hiệu, cô gái trong bộ đồng phục nhân viên nhà hàng cởi chiếc khăn ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp, mỹ miều. Từng đường nét trên người của cô khiến Danny như chết đứng.
.
-Trúc…Trúc..Trúc Linh..cô là ma hay là người??????????????? Tôi nhớ không lầm thì cô đã chết rồi mà???????
.
Cảm thấy đầu gối của mình muốn khuỵu xuống vì bàng hoàng, cô chống một tay lên thành giường để kiềm lại mình. Danny quay sang lắp bắp hỏi Jane.
.
-Như vầy là sao?????
.
-Không sai! Cô ta là Đoàn Trúc Linh! 2 năm về trước cô đã ra lệnh ột tên đàn em ám sát cô ấy, may là tôi cứu sống được. Và tiếp theo sau tôi sẽ dùng Trúc Linh để khống chế Khánh Dương.
.
Nói rồi anh quay sang hỏi cô gái nhỏ.
.
-Lúc tôi cứu cô, cô đồng ý làm mọi việc để đền ơn tôi. Cô còn nhớ chứ?
.
Linh gật đầu. Danny cương quyết.
.
-Không! Không được! Không thể nào! Tôi không cho anh làm hại Ryan! Vả lại tôi biết cậu ấy đã bắt đầu yêu Dương Đỗ Uyên rồi, cô gái Trúc Linh này không có tác dụng gì cả.
.
Thoáng chốc, mặt của Jane bỗng tối sầm lại. Yêu ư????? Yêu Dương Đỗ Uyên ư?? Có thể anh sắp không bình tĩnh được nữa. Nhưng rồi lại một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
.
-Tôi đã quyết định! Với lại cô không nghe thấy lúc tôi nhắc đến hai chữ “Trúc Linh” thì hắn có thái độ khác thường sao? Như vậy có nghĩa là Ryan vẫn còn tình cảm với cô gái này…
…………………….
Chú Thích: có lẽ ai cũng thắc mắc là Jane đang bị thương nặng tại sao có thể khỏe đến nổi nói chuyện lâu như vậy mà còn lớn tiếng được phải không? Chuyện là như vầy, lúc đó vì thấy lực lượng mình quá ít so với đám đàn em của Khánh Dương nên giả vờ lấy máu của những xác chết trét lên người cho rằng bị thương nặng rồi bỏ chạy nên Ryan không đuổi theo. Jane nghĩ rằng hắn sẽ không để mình chết mà chừa đường sống để moi tin tức về Trúc Linh. Vậy nên Jane chỉ bị thương nhẹ thôi
Bàn ăn chỉ còn 3 người. Mà suốt buổi Đỗ Uyên cứ giương đôi mắt của mình mà nhìn hai mỹ nam. À cũng không đúng, vì Jason lúc này cũng đang đeo mặt nạ, chỉ có Ryan mới chính là một hot boy thật sự: về khuôn mặt, tính cách lạnh lùng, và cả thân hình rất chuẩn nữa,…
.
-Cô có tin tôi móc mắt cô ngay bây giờ không?
.
Tiếng của Ryan ồm ồm vang lên.
.
-Tôi có làm gì anh đâu nào. –Uyên cãi lại.
.
-Chứ không phải cô ngắm tôi à.
.
-Cuồng dâm sinh hoang tưởng.
.
-Cái gì? Cô dám nói thế?
.
-*#$(@#**@
.
-*#($$*(#$/*
.
Jason phát hiện hôm nay Khánh Dương thật lạ, còn đôi co với Đỗ Uyên nữa. Chứ như theo tính cách thường ngày là đã một tay giết chết rồi. Tình hình có vẻ căng thẳng, anh vội lên tiếng can thiệp.
.
-Thôi thôi hai người hôm nay sao trẻ con thế.
.
Ryan và Uyên im bặt, rồi đổi chỗ để không phải ngồi đối diện nhau.
……………….
Bữa ăn kết thúc, Jason chợt nắm lấy tay Uyên.
.
-Tôi chở em về.
.
Chưa kịp trả lời ra sao, Khánh Dương đã vội chen ngang tách hai người ra. Rồi bế xốc cô bé lên trước sự ngạc nhiên của Jason.
.
-Cô ta bị đau chân và tôi phải chở con nhỏ về! –Dương trả lời.
.
-Tôi cũng có thể chở đâu riêng gì cậu. –Jason đáp.
.
Nhưng lúc bấy giờ Ryan đã quay lưng bế Uyên đi từ lúc nào, trước khi đi đã kịp phang một câu nói.
.
-Nó là ô sin của tôi!
.
Bây giờ đã hơn 8h00 tối. Khung cảnh thành phố được phủ lên bởi ánh đèn đường sáng rực. Dòng người xe cộ vẫn qua lại tấp nập. Đúng thế, Ryan sống ở Hoa Kì và không rành đường ở Việt Nam nhưng con đường này rất quen thuộc với cậu. Cũng như bệnh viện gần nhà hàng đó, là một kho kỉ niệm giữa anh và Trúc Linh…nhưng tan vỡ rồi…….hình bóng của Đỗ Uyên bắt đầu xâm nhập tâm trí của Khánh Dương từ lúc nào không hay biết, tiếc rằng bản thân anh vẫn chưa nhận ra…………..