Em Sẽ Không Tỉnh Dậy Nữa

Chương 39: ĐỐI MẶT


Bạn đang đọc Em Sẽ Không Tỉnh Dậy Nữa – Chương 39: ĐỐI MẶT

-Chờ tôi với……
.
Cô hét lên.
.
Đỗ Uyên đứng ngớ người một lúc rồi mới bước vào. Nhưng cô bé chợt nhăn mặt. Gì thế này? Không đi được, đau chân quá. Khánh Dương xoay người lại thì thấy nhỏ đang ngồi dưới đất mà ôm lấy chân mình. Máu, lại là máu..
.
-Cô không gây phiền phức cho tôi không chịu được phải không ?
.
Ryan nhíu mày. Có phải lỗi tại cô bé đâu. Trong lúc Dương lôi mạnh Uyên lên xe, nhỏ quên luôn mang giày, thế là đi chân trần. Vừa bước xuống đã xui xẻo dẫm ngay lên mảnh chai, mà lại còn rất sâu nữa. Cũng may trước mặt là trạm y tế. Ánh mắt của Đỗ Uyên lúc này trông thật tội nghiệp, một giọt nước chực rơi ra từ khóe mi nhưng lại bị đôi tay cô quệt đi. Có lẽ quá đau, đau đến không thể tự đi được nữa rồi.
.
Chưa kịp nói gì, Uyên đã bị Khánh Dương bế trên tay và đi thẳng. Bất ngờ vì cái hành động này của Ryan, cô trợn mắt ngước lên nhìn cậu nhóc khó hiểu. Rồi lại quay mặt vào trong khi thấy nhiều người đang nhìn chằm chằm mình. Xấu hổ quá ! Nhưng cả ngày hôm nay được 2 hot boy bế đi, nhỏ rùng mình. Sao số cô bé lại dính tới toàn những người quyền cao chức trọng thế này ? Không thích chút nào.
.

Sau khi được y tá băng bó cho vết thương ở chân xong, Uyên ngồi tại chỗ nhăn nhó mặt mài như đưa đám. Khánh Dương chỉ bị nhẹ ở vai nên không hề hấn gì.
.
-Ôi anh đẹp trai! Cô ta là bạn gái anh à? Anh đẹp trai như thế tại sao lại sánh cùng với một con nhỏ xấu thế này? Vừa ốm vừa thấp…-một cô gái đứng cạnh đó lên tiếng.
.
Khánh Dương không để tâm mấy, nhưng cũng đáp trả lại.
.
-Nếu cô muốn toàn mạng thì câm cái miệng lại! Con nhỏ này không là gì của tôi cả!
.
Đôi mắt quyến rũ nhưng toát ra khí lạnh, có thể là u buồn, mà cũng có thể là vô cảm, hoặc tất cả những thứ đó. Cô kia im bặt rồi bỏ đi vì quê, phần nào đó sợ bị hắn giết.
.
Uyên thấy tủi thân. Dù không phải là quốc sắc thiên hương nhưng mà cô bé cũng đâu đến nỗi tệ. Chỉ là chiều cao hơi khiêm tốn và thân hình bé nhỏ thôi. (=.,=)
.
-Làm gì ủ rủ thế?
.
Dương lại bế xốc Đỗ Uyên lên rồi đi ra ngoài đặt lên xe, sau đó phóng đi. Ai cũng biết rằng cậu lúc nào cũng chạy nhanh như bị ai rượt đuổi. Cửa xe không đóng, trời đã tối và cái lạnh bao phủ. Từng cơn gió hất vào làm tóc nhỏ bay bay, vài sợi quệt vào mắt, vào miệng. Cô bé rùng mình, lạnh quá! Cái không khí mùa này thật giết người mà! Nhìn sang thấy Uyên đang co người, nhỏ không để ý rằng ánh mắt của Khánh Dương lúc này phần nào là vì xót xa. ……..
.
Xe vẫn chạy. Cho tới khi nó ngừng trước một nhà hàng sang trọng.
.
-Lại đi đâu thế?
.

-Đi ăn! Chẳng lẽ cô không đói à?
.
Anh bế nhỏ trong tay, cô bé vừa thấy xấu hổ vừa mắc cỡ, nếu không phải lúc này trời đã tối thì Trịnh khánh Dương sẽ bật cười vì khuôn mặt đỏ như gấc của Dương Đỗ Uyên quá.
………….
Ryan đặt Uyên trên ghế rồi bắt đầu gọi thức ăn. Cô cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng lên. Dương không để ý lắm.Hai người vẫn im lặng cho đến khi có một tiếng gọi vang lên.
.
-A! Cô bé, em ở đây à?
.
Bạn nghĩ đó là giọng nói của ai? Khánh Dương sao? Không thể. Jane sao? Cũng không nốt. Danny ? Đương nhiên không rồi. Đó là Jason, anh ta đang ngồi bàn đối diện với hai người. Miệng của Đỗ Uyên chợt nở nụ cười.
.
-Jason, sao trùng hợp thế?
.
Ryan lơ đi không ngó ngàng gì tới hai người. Cậu ta đang ngắm, ngắm một cô gái với thân hình giống như Trúc Linh khi xưa. Không biết có phải là ảo tưởng hay không, nhưng mà cô nhân viên ấy thật sự rất giống. Chỉ có điều cô ta đeo khẩu trang nên không nhìn rõ. Lúc bấy giờ, lại vô cùng bàng hoàng và bất ngờ. Jane và Ryan nhìn thấy nhau! Trong bộ quần áo nhơ nhuốc bởi máu, cậu ta đi lướt qua nhưng không quên liếc nhau bằng đôi mắt sắc lẻm. Cũng phải thôi, kế bên nhà hàng là một bệnh viện. Người đi bên cạnh và đang dìu Jane chính là An An. Vì đang bị thương nặng nên Jane bỏ qua, nhếch miệng cười khinh sau đó khuất dần……
.
-À lâu lâu đổi không khí ra đây ăn thử vài món ở nhà hàng này. Nghe nói ngon lắm. Không ngờ lại gặp em ở đây. –Jason cười.

.
Cô bé vẫy tay tỏ ý gọi anh ta lại ngồi cùng bàn, 3 người ăn sẽ vui hơn. Nhưng…lại càng bất bất ngờ vì sự trùng hợp kì lạ không thể lý giải được đó là………………..Danny cũng có mặt tại nhà hàng này! Mục đích của cô ta tới là gì? Nguyên nhân sẽ lí giải sau! Còn bây giờ là sự đối mặt của hội ngộ bốn con người. Cô ta được Jason mời tới ngồi cùng, coi như là “cho vui”. Hai nam và hai nữ với cá tính đối lập nhau, ngồi cùng một bàn ăn dù cá nhân không thích thú gì. Cô nhân viên bịt khẩu trang khi nãy mang thức ăn ra đặt lên bàn. Khánh Dương với đôi mắt vừa xót xa vừa tha thiết nhìn chằm chằm về người con gái ấy. Cô ta đang run lên bần bật rồi làm vỡ hai cái bát xuống sàn nhà.
.
Một anh nhân viên chạy tới xin lỗi hộ vì cái hậu đậu của cô gái kia. Cô ta không nói gì, tỏ ra là một người câm. Sau đó đi thẳng vào trong với nỗi sợ hãi tột độ……….
.
-Anh nhìn cái quái gì thế? Bị cô nhân viên bỏ bùa à? –Đỗ Uyên lên tiếng làm Ryan giật mình quay sang.
.
Rồi bốn người họ cùng nhau ăn. Mỗi bên hơi liếc nhẹ nhau. Đối mặt, đây quả thật là một sự đối mặt. Cùng lúc thì làm sao có thể trùng hợp được cơ chứ?.
.
Lý do ư?????? Không giải thích được………….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.