Em Sẽ Không Tỉnh Dậy Nữa

Chương 4: LỄ CƯỚI KHÔNG THÀNH


Bạn đang đọc Em Sẽ Không Tỉnh Dậy Nữa – Chương 4: LỄ CƯỚI KHÔNG THÀNH

Khi mọi chuyện đã kết thúc, Jane ôm lấy người mình yêu vào lòng. May thay anh tới kịp và ông ta đã không làm gì Đỗ Uyên. Cô bé vẫn ngơ ngơ như rơi vào tình trạng bất ổn định
Chưa bao giờ anh sợ mất cô như lúc này, cứ như mình buông tay ra sẽ đánh mất Đỗ Uyên vậy. Và……bất ngờ….anh thều thào vào tai của cô bé:
-Lấy anh nhé? – Jane càng ôm chặt Uyên hơn.
Một hồi lâu, cô mới hoàn hồn lại và tỉnh thức trở về thực tại. Nhưng vẫn trong trạng thái ngơ ngác. Không biết tai mình nghe nhầm, hay do tưởng tượng. Anh nhắc lại câu đó.
-Làm vợ anh không?
Rõ là không thể nào lầm. Uyên ngước đầu nhìn lên nhưng bâng khuâng chiếm lấy hết tinh thần. Có nên đồng ý không? Bây giờ chỉ cần nói “có” hay “không” tất cả sẽ quyết định cuộc đời của cô bé…
Hạnh phúc chợt thoáng qua, nét mặt nó đã có biểu cảm, đôi mắt đã giảm đi cái gì đó gọi là vô hồn. Anh thật sự là một người con trai tốt, có lẽ đây là lựa chọn đúng đắn nhất đời cô. Đỗ Uyên gật đầu, một nụ cười tê tái…
…………………………………
Trở về với hiện tại!

Trong bộ váy sa rê đắt tiền được đặt mua tại Pháp, trông cô thật tuyệt. Chú rể cứ nhìn chằm chằm vào Đỗ Uyên và thầm mỉm cười ‘cô ấy sắp là của riêng mình rồi’ (cũng chưa chắc! Vì sự đời đâu ai biết được…)
Trong khi bên trong đang cười nói vui vẻ, thì có ai ngờ rằng ngay ngày đám cưới lại xảy ra một cơn bão bất ngờ!
Một người đàn ông đứng lên từ ghế, nói với Jane:
-Sóng lớn quá, lại sắp có bão rồi.
-Chắc không sao đâu. – Jane nói, mặc dù trong lòng lo lắng
-Tôi e rằng…
-Đừng lo, chẳng lẽ chiếc tàu này không chịu nổi được ?
-Nhưng mà..
……………….

Bầu trời xám xịt, những đám mây nặng trĩu, sấm sét vang dội, nước biển đục ngầu. Thần biển như nổi giận, những cơn sóng cao hơn đầu người cứ tiếp tục lấn tới cho đến khi mọi hành khách trên tàu đều hoảng hốt, mọi người chạy tán loạn đi tìm phao. Jane gọi điện cho đội cứu hộ phòng hờ chuyện lật tàu. Tiếng ồn ào xô đẩy nhau…
Nhưng mặc cho sóng to gió lớn đến mấy, trên tàu náo nhiệt đến mấy, con tàu lắc lư mạnh đến mấy, thì vẫn không thể xoay chuyển được sự bình thản, cùng đôi mắt không hồn của Uyên….
Từng nhịp lắc lư đánh mạnh, từng con sóng đổ ập vào tàu, cho đến khi đánh vỡ máng, nước tràn ngập..
“Alo, đội cứu hộ mau đến, chúng tôi đang ở vị trí…”
“mặc áo phao vào nhanh lên, tàu sắp lật rồi”
“Ghê quá”
“………….”
Và cuối cùng giờ phút ấy đã đến, con tàu lật ngược không thể nào cưỡng nổi lại cơn bão.. Từng con người trôi theo dòng nước biển mặn chát.
“Tôi đang ở đâu đây? Tôi đã chết hay chưa? Tôi bị nước biển nhấn chìm……….Tốt thôi, từ nay không thể nhìn thấy ánh mặt trời được nữa rồi. Khó thở quá, không thấy gì nữa hết, cay mắt, khó chịu… Em xin lỗi anh…Jane.. có lẽ đây là số phận vốn định từ trước”
Tiếng sấm chớp vẫn vang dội, đau thương của người con gái này bị cuốn trôi theo từng dòng nước chảy xiết, từng cơn sóng vô tình như muốn nhấn chìm tất cả…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.