Đọc truyện Em Muốn Làm Vợ Của Anh – Chương 41: Anh yêu cô ta
“Xin lỗi! Tôi không phải là Thi Thi,cô tìm nhầm người rồi.”
Tuyết Nhi định quay lại vào trong nhưng Xảo Tuệ cố tìm cách níu chân cô ấy để cho Lâm Uyển Thanh thừa cơ hội lẻn vào Lữ Quán.
” Thi Thi cậu sao thế? Không nhận ra mình à.”
Tuyết Nhi hoang mang ” Tôi không biết cô là ai và tôi cũng không phải là Thi Thi,xin đừng làm phiền tôi nữa.”
Xảo Tuệ cứ nắm lấy hai tay của Tuyết Nhi và luôn miệng gọi cô ấy là Thi Thi.
Tuyết Nhi bức xúc với cô gái kỳ lạ cứ níu kéo cô không buông, thật làm cô khó xử.
Trong khi ấy Đình Phong bước ra từ phòng tắm,anh lau mặt rồi choàng khăn lên cổ nhưng khi để ý thì anh phát hiện không thấy Tuyết Nhi đâu.
Anh ngẩm nghĩ một chút rồi đi tới bàn lấy điện thoại.
_Tosima anh có đưa thiếu phu nhân đi đâu không?
_ Dạ không thưa thiếu gia.
Đình Phong bỗng nhíu mắt.
_Không ư?
_Vâng. Nhưng có chuyện gì vậy thiếu gia? Không thấy thiếu phu nhân sao ạ?
_ Có lẽ cô ấy đã đi dạo đâu đó,Tosima tôi cũng đang có việc cần anh làm nên hãy tới Lữ Quán đi.
_Vâng thưa thiếu gia.
Đình Phong tắt điện thoại,trong lòng thấy không yên” Hạ Tuyết Nhi cô đi đâu vậy?”
Vì lo lắng nên Đình Phong đã cởi chiếc áo choàng tắm thay vào đó là một bộ trang phục chỉnh chu để đi tìm Tuyết Nhi.
_Cốc cốc..
Đình Phong bỗng nhướng mắt,cảm giác lo lắng tự dưng dịu đi,anh nghĩ đó là Tuyết Nhi nên liền đến mở cửa.
“Cô đã đi…”
Lời nói bị nghẹn lại bằng một nét kinh ngạc đến khựng cả cửa miệng.
Cô ta thẳng thường bước vào,ánh mắt lả lơi và động tác thật nhanh chóng.
Lâm Uyển Thanh đột ngột vòng tay ôm lấy cổ của Tạ Đình Phong,đôi chân nhón cao và môi liên tục vuốt mãnh liệt bờ môi của chàng trai.
Tạ Đình Phong đứng đơ người một chút nhưng sau đó anh đã nhanh đẩy cô ta ra.
“Tại sao em lại ở đây?” Hàng chân mày anh cau lại vô cùng khó tin với sự hiện diện này.
Lâm Uyển Thanh nhếch môi cười rất tĩnh ” Anh vui lắm đúng không?”
Đình Phong hiện tại chỉ cảm thấy khó xử,cô ta đột nhiên xuất hiện anh không hề ngờ đến nhưng tình cảnh này thật không nên tiếp diễn.
“Uyển Thanh chúng ta hãy gặp nhau sau đi,hiện em đang ở khách sạn nào thì hãy quay về đó,tối anh sẽ đến rồi chúng ta nói chuyện rõ hơn vậy.”
“Không em muốn bên cạnh anh,anh ở chỗ này thì em cũng sẽ ở chỗ này,em không muốn rời xa anh nữa. Đình Phong! em thật sự không muốn xa anh thêm giây phút nào nữa.”
Lâm Uyển Thanh dùng giọng điệu ủy mị và hàng lệ rưng đọng nơi hốc mắt để trói buộc người đàn ông.
“Uyển Thanh à không nên như vậy.”
Cô ta bất chấp lời nói của Đình Phong mà tiếp tục dùng nụ hôn gợi tình với anh.
—–
“Ấy ấy cậu đừng đi mà Thi Thi..”
Tuyết Nhi cố dựt tay ra,cô đến nhăn nhó mà quay vào trong mặc kệ cho tiếng gọi của Xảo Tuệ.
Tuyết Nhi bực bội vì cô kia quá lầy,cô đi cũng hơi lâu nên chắc Đình Phong đang tìm,rồi không khéo lại nổi giận mắng cô là phiền đến anh ấy cho mà xem.
Tuyết Nhi nghĩ thế thì đi nhanh vào trong,khi gần đến phòng cô thấy cửa hình như không khép.
“Không lẽ Đình Phong đã ra ngoài tìm mình ư? Thôi chết rồi anh ấy chắc cáu lắm đây.”
Nhưng khi cô vừa tiến đến cửa thì…
Một mũi tên vô hình bỗng chốc xuyên qua tim cô,mũi tên của một cảnh tượng kinh hoàng.
Tạ Đình Phong và Lâm Uyển Thanh đang hôn nhau.
Nhưng bất chợt Đình Phong bắt gặp ánh mắt rưng lệ của Tuyết Nhi thì tim anh liền nhói lên.
“Tuyết Nhi..” Đình Phong bỗng gọi
Lâm Uyển Thanh quay sang thấy cô ấy thì trơ trẽn đá long nheo với Tuyết Nhi một cái như một sự thách thức của cái gọi là đồ của cô ta thì vốn sẽ là của cô ta,Lâm Uyển Thanh lại dửng dưng ôm lấy người Đình Phong cố tình sát muối lên nỗi đau của Tuyết Nhi.
“Đình Phong em rất nhớ anh,hay là đêm nay….em ở lại đây được không?
“Uyển Thanh em đừng gây rối nữa.”
Tạ Đình Phong cứ bị cô ta quấn lấy,anh rối bời khi phải đối diện với cả hai người nhưng lúc này anh lại chỉ đang nghĩ đến cảm xúc của Tuyết Nhi.
Hạ Tuyết Nhi vì thấy cảnh tượng này mà lòng tan nát, tim cô đau nhói đến thắt lại,cô còn không kịp nói gì chỉ có nước mắt đang cố nén lại nhưng vẫn không kiềm được. Cô đau lòng chạy ra ngoài,một tay che lấy miệng mà bật khóc.
“Tại sao lại đối xử với em như vậy?Thì ra hai người đã hẹn nhau từ trước nhưng sao cứ phải để em thấy? Sao cứ phải làm trái tim em đau đớn thế này?”
Cô ấy rất đáng thương,ngoài trời thật lạnh lẽo tiếng khóc đến xót cả lòng,cô giờ chỉ muốn được về,cô muốn đi khỏi nơi này để họ không bị làm phiền. Bây giờ cô mới hiểu thật rõ ràng về tình cảnh hôn nhân giấy tờ là thế nào,cô đối với anh cũng chỉ là một cái tên trên giấy hôn phú,hôn nhân vốn dĩ nên xây dựng bằng tình cảm từ hai phía,ngay từ đầu cô không nên cố chấp mà cưỡng cầu,không nên bỏ qua lời khuyên của chị Diệp bây giờ tự nhận lấy đau khổ cũng là điều khó tránh khỏi.
“Thi Thi lên xe đi!”
Xảo Tuệ lại đang tìm cách tiếp cận Hạ Tuyết Nhi.
Vì quá buồn lòng nên Tuyết Nhi trả nghĩ gì nữa,cô chỉ muốn ra khỏi đây nên đã bỏ qua mọi do dự mà bước lên xe của Xảo Tuệ.
Sau khi Tuyết Nhi vừa đi thì Tạ Đình Phong đã chạy ào ra ngoài.
Anh đảo mắt nhìn bốn phương tứ phía để tìm Tuyết Nhi nhưng tất nhiên là không thấy,hơi thở gấp gáp anh vô cùng lo lắng mà lớn tiếng gọi lên ” Tuyết Nhi cô ở đâu? Tuyết Nhi..!”
Đình Phong đã phải chạy xung quanh để tìm Tuyết Nhi,không thấy cô ấy lòng anh như lửa đốt,tâm trí rối tung, anh cứ chạy cứ gọi nhưng vô ích, cuối cùng anh đành thất vọng quay về Lữ Quán,lúc này anh cần phải suy nghĩ thấu đáo hơn mới có thể tìm được Tuyết Nhi.
“Anh về rồi à,sao sắc mặt anh mệt mỏi thế kia?” Lâm Uyển Thanh thẳng thường nói như không có chuyện gì.
Tạ Đình Phong thở ra một hơi dài mệt mỏi,anh thốt lên ba chữ nhạt nhẽo:
“Về giùm anh.”
Lâm Uyển Thanh nét mặt hơi sượng đi,cô ta nói ” Tại sao em phải về?em đến đây là vì anh mà.”
“Anh đã nói là sẽ tự đến gặp em,anh rất ghét sự việc không được sắp xếp như thế này,nếu bây giờ em không đi mà vẫn muốn ở lại đây thì em cứ ở đi.”
Đình Phong lấy điện thoại rồi bỏ đi với ánh mắt đang bao trùm nộ khí. Lâm Uyển Thanh đành thôi chiêu giả mù,nên cũng lộ rõ tâm can mà thét lên:
“Anh đi tìm cô ta? “
Đình Phong dừng lại bước chân,đôi mắt hơi liếc qua bên “Cô ấy cần anh.
Bốn chữ ấy ngược lại như lưỡi dao bén nhọn khứa vào da thịt của Lâm Uyển Thanh,cô ta điên tiết lên khi Đình Phong vừa dứt câu đã rời đi.
Cô ta chạy theo anh rồi kéo lấy cánh tay:
_Anh còn yêu em không?
_Anh nói đi. Cô ta gào lên
Đình Phong nghiêm mắt nhìn thẳng vào Lâm Uyên Thanh:
_ Anh xin lỗi.
Tạ Đình Phong lạnh lùng gạt tay cô ta ra rồi cứ thế mà bỏ đi.
Lâm Uyển Thanh đơ người khụy chân xuống sàn rồi bật khóc trong sự oán giận điên cuồng.
_Anh đã yêu cô ta,anh yêu cô ta…Không đúng người anh yêu là em,duy nhất là em mà,là em mà…
Cô ta vừa khóc và thét gào khiến cho một nhân viên phải đến xem thử.
_Are you okay? (Cô không sao chứ?)
Lâm Uyển Thanh bóp chặt lòng bàn tay như đang muốn một chuyện gì đó tàn khóc,cô ta đứng dậy đi một cách như người mất hồn ra khỏi Lữ Quán.
—–
_Alo Uyển Thanh à,mình đã làm theo lời cậu rồi,cô ta sẽ bị hù doạ một phen khiếp hồn.
Xảo Tuệ gọi đến khoe khoang công lao nhưng đột nhiên môi cô rung lên bần bật bởi một âm thanh đáng sợ truyền đến.
“Bảo bọn nó hủy hoại Hạ Tuyết Nhi nếu không tôi sẽ hủy hoại cậu, Xảo Tuệ à nghe rõ rồi chứ?”
“Gì..? Gì cơ…à không không mình hiểu,hiểu..hiểu rồi. “
Xảo Tuệ đưa điện thoại xuống mà hồn vía vẫn chưa kịp thu về.
“_Sao tự dưng giọng điệu của Lâm Uyển Thanh lại rùng rợn như vậy,mình có gọi nhầm số không nhỉ? Không lẽ nào.
_Uyển Thanh cô sẽ hủy hoại tôi ư? Không đạt được mục đích của cô thì lấy tôi ra để đe doạ. Nếu đã như thế Xảo Tuệ này đành đâm lao thì phải theo lao rồi,Hạ Tuyết Nhi tôi xin lỗi,tôi không muốn hại cô nhưng tôi không còn cách nào khác”
________
🌱Thành thật xin lỗi các bạn vì bây giờ mới up được chương,đáng ra Au đã up lúc sáng nhưng bị báo lỗi nên không thể đọc được. Các bạn thông cảm cho Au nhé!