Em Muốn Làm Vợ Của Anh

Chương 40: Hokkaido


Đọc truyện Em Muốn Làm Vợ Của Anh – Chương 40: Hokkaido

Lúc sau Tuyết Nhi đi vào trong phòng,khi đến trước cửa cô ngần ngại một chút,cô hít một hơi cho tự tin rồi đưa thẻ vào khe mở cửa.

“Là phòng 0032?” Xảo Tuệ thì thầm,cô ta đang lén theo dõi Hạ Tuyết Nhi cho đến khi cô ấy vào trong và đóng cửa lại thì Xảo Tuệ mới xoay người bỏ đi.

Bây giờ Tạ Đình Phong đã ngủ say,Tuyết Nhi ngồi xuống bên cạnh,cô thật nhẹ nhàng nâng đầu Đình Phong lên mà kê vào cái gối cho anh nằm thoải mái hơn,cô cũng kéo chăn đắp lại cho anh.

Cô ngồi yên ngắm anh một chút,trong lòng cảm thấy một niềm vui ấm áp không phải vì anh đã hôn cô nhưng là vì anh đã quay về,anh đã không bỏ cô lại một mình.

“Cảm ơn anh Đình Phong!” Tuyết Nhi thỏ thẻ nói.

Sau đó cô nằm sang một bên,một ngày dài cô cũng đã mệt và đôi mắt dần chìm vào trong giấc ngủ.

_________

Hôm sau:

Tại sân bay Tokkio lúc 8h 30 AM.

Một cô gái xinh đẹp đang kéo hành lý bước ra từ sân bay.Chiếc quáy hở lưng màu đen tôn lên nét kiêu sa và quyến rũ,dáng đi sang chảnh và kiêu kỳ thu hút biết bao ánh nhìn từ xung quanh.

Lâm Uyển Thanh như đã nói,cô ta đáp chuyến bay đến Tokkio ngay hôm sau.

“Uyển Thanh mình ở đây.” Xảo Tuệ vẫy tay lớn tiếng gọi.

Lâm Uyển Thanh kéo hành lý đến.

“Chào Xảo Tuệ,cậu khoẻ chứ?”

Xảo Tuệ cười cười đáp ” À mình khoẻ cảm ơn cậu.”

“Chúng ta đi thôi.”


“Khoang đã.” Xảo Tuệ bỗng gọi lại

Lâm Uyển Thanh nhướng mày ” Sao thế?”

“Họ đã rời khách sạn từ lúc sáng sớm rồi.”

“Vậy cậu có biết họ đi đâu không?”

Xảo Tuệ liền trả lời ” Hình như họ đi về hướng Hokkaido. Mình đã lén cài thiết bị theo dõi lên chiếc xe của bọn họ.”

Lâm Uyển Thanh khoé môi cong lên “Xảo Tuệ cậu thật thông minh,mình sẽ đền bù sứng đáng.”

“Cậu đã cho mình JA rồi.”

“JA ư? Đến cả OneWay mình cũng có thể nhường cho cậu, chỉ cần cậu làm theo những gì mình muốn là được.”

Xảo Tuệ lắp bắp ” Hả..OneWay là..của cậu mà.”

“Thì đã sao,những thứ mình đang nắm giữ cậu không thể tưởng tượng được đâu,không gì là không thể với Lâm Uyển Thanh này.”

“Vậy chúng ta sẽ đến hokkaido luôn à.”

“Ừm.”

Xảo Tuệ nhanh nhảu dẫn đường và còn kéo hộ va li cho Lâm Uyển Thanh,nghĩ đến OneWay cô ta như muốn rớt cả tim,không ngờ vì Tạ Đình Phong mà Lâm Uyển Thanh đến OneWay cũng có có thể đem ra để đặt cược “Lâm Uyển Thanh đúng là điên cuồn rồi như thế mình càng có cơ hội lợi dụng cô ta nhiều hơn.”

______

Theo lịch trình Tạ Đình Phong sẽ cùng Tuyết Nhi đi đến khu du lịch ở hokkaido vào hôm nay,Tosima tầm khoảng 7h đã đến đón hai người.


Tạ Đình Phong ngồi trên xe không nói lời nào với Tuyết Nhi,anh không phải là người khi uống say thì không nhớ gì nên chuyện đó khiến anh thấy ấy náy trong lòng,anh không hiểu rốt cuộc là mình đã nghĩ gì mà lại hành động lỗ mãn như vậy.

Trong khi Đình Phong chỉ đang hướng tầm nhìn ở đằng trước thì Tuyết Nhi lại chỉ đang nhìn anh,hôm nay anh không ngồi cùng hàng ghế với cô mà chọn ghế trước để ngồi. Tuyết Nhi cũng muốn nghe anh giải thích hành động ấy là tại sao? Anh đã nói là không có hứng thú với cô kia mà,trả nhẽ khi có men say thì anh mới có cảm giác với cô hay là anh đã nhìn cô bằng ánh mắt đối với Lâm Uyển Thanh,nếu vậy thì anh đã đem cô ra để làm thế thân thôi sao?

Tuyết Nhi cứ nghĩ nhưng cũng chỉ dừng những câu hỏi ấy trong đầu,cô căn bản là không giám hỏi Đình Phong,nếu anh ấy muốn nói thì tự khắc anh ấy sẽ nói thôi,cô có hỏi thì cũng chỉ làm cho cả hại thêm khó xử.

—-

Sau khi đã đến hokkaido hai người lại tiếp tục di chuyển đến một lữ quán cao cấp ở khu Asarikawa onsen.

Tại đây nhân viên đều mặt trang phục truyền thống kimono của Nhật Bản.Hai người được đón tiếp một cách rất chu đáo,Tuyết Nhi từ từ đảo nhìn xung quanh,cô rất ngạc nhiên,tầm mắt như được mở rộng. Nơi đây vô cùng tinh tế, màu sắc và sự cổ điển của Lữ quán mang lại cho con người ta một cảm giác rất yên bình.

Họ đi vào phòng của mình và sắp xếp hành lý,ba ngày trăng mật sẽ bắt đầu từ nơi này.

Đình Phong thở ra rồi tựa lưng vào cái ghế sopha,trông anh có vẻ mệt mỏi.

Tuyết Nhi thì vẫn vậy im phăng phắt, từ lúc sáng cho đến lúc này cô cũng chưa hề lên tiếng. Căn phòng mà cô đang thấy mờ ảo hơn khách sạn trước,chỉ có một màu ánh sáng vàng nhạt hơi tối tối một chút,bầu không khí này có thể miêu tả bằng hai chữ lãng mạn. Đây đúng là nơi dành cho các cặp đôi nghỉ ngơi khi đi trăng mật,chợt cô nâng ánh mắt nhìn về cái giường với tấm drap màu đỏ cam,nhưng có đến hai cái.

Tuyết Nhi đi tới ngồi xuống một trong hai cái giường rồi bỗng thở phào,trong đầu thầm nghĩ ” Như thế này cũng tốt,ích ra Đình Phong sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.”

Tuy cô rất thích được ngủ bên cạnh Đình Phong nhưng cô cũng không muốn làm anh khó chịu.

Cô ngả người xuống nệm,ánh đèn huyền ảo làm mắt cô lờ mờ cả đi. Tuyết Nhi lại kéo chăn phủ lên mặt “Ôi cái chăn này thơm quá!”

Tạ Đình Phong mở mắt,anh nghiêng sang bên nhìn Tuyết Nhi.

“Tuyết Nhi!” Anh cất giọng gọi cô.

Tuyết Nhi bỗng kéo chăn xuống nhìn qua Đình Phong,đôi mắt long lanh đợi chờ câu nói tiếp theo.


“Hôm qua…cô ổn chứ?” Đình Phong có phần ái ngại trong lời nói.

Em tưởng anh đã quên chuyện đó,thì ra anh vẫn nhớ à.”

“Khi đó vì tôi say nên…”

Tạ Đình Phong đang nói thì Tuyết Nhi đã dành lời:

“Em biết mà. Em không trách anh,nhưng có phải khi đó anh đã nghĩ… em là cô ấy không? __À mà thôi,chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa.”

“Không quan trọng ư? Đình Phong hơi khó hiểu.

“_Vì anh bảo là không có hứng thú gì với em.

_Em muốn hỏi vì nghĩ biết đâu là không phải nhưng chắc là em đã hoang tưởng,đầu ốc lúc nào cũng hoang tưởng giống như anh hay nói, nên chuyện đó anh đừng nhớ nữa.”

Ngữ điệu của Tuyết Nhi rất lạnh lùng,cô cố tỏ ra cho anh thấy sự vô cảm trong từng câu chữ thốt lên, có lẽ cô ấy đã bị những lời nói kia của Đình Phong làm cho tổn thương cho nên cô muốn giữ một khoảng cách xa hơn với anh ấy.

Tạ Đình Phong bất giác không thể nói lời nào,trước giờ chỉ có anh là tỏ ra lãnh đạm với cô nhưng bây giờ khi nhận được sự lạnh nhạt này thì cảm giác không dễ chịu chút nào.

Đình Phong đứng dậy đi đến mở cửa sổ để hít thở một síu không khí trong lành,nhưng trong lòng anh tại sao lại nặng trĩu thế này.

______

Địa điểm tiếp theo Otaru kihinkan.

Tuyết Nhi và Tạ Đình Phong chỉ nghỉ ngơi khoảng 15p ở Lữ quán,sau đó cả hai đã đến Otaru kihinkan để chụp ảnh kỹ niệm.

Tại đây Tuyết Nhi được mặt một bộ kimono màu hồng,trên tóc cài hoa trắng trông cô ấy xinh xắn như một nàng công chúa.

Đình Phong lòng bỗng xao xuyến khi ngắm nhìn cô ấy,nụ cười tươi tắn của cô đi sâu vào tâm trí của anh ” Không ngờ cô ấy mặc trang phục này lại dễ thương như vậy”

Đình Phong mặc bộ kimono màu xanh sẫm bước đến nắm lấy tay của Tuyết Nhi,cả hai xoay qua bên nhíp ảnh để chụp một bức hình,sau đó hai người tham quan những bức tranh về phong cảnh được trưng bày tại đây,bên trên trần nhà cũng có những hoạ tiết vô cùng tinh tế và bắt mắt.

Họ không những được chụp hình,Tosima còn quay lại vidieo, cái này là do ông Tạ yêu cầu,cả hai coi như đang diễn một MV ngắn để cho ông được vui. Tạ Đình Phong đi đâu cũng nắm chặt tay của Tuyết Nhi kèm theo cả nụ cười cho vừa.


Khi tham quan bên ngoài Otaru Tuyết Nhi thật sự được mở man tầm mắt,nơi đây trồng rất nhiều hoa với đầy đủ sắc màu rực rỡ. Tuyết Nhi rất vui khi được cùng Đình Phong đi dạo ở đây,không biết Đình Phong cảm thấy thế nào nhưng nụ cười trên môi cô đều xuất phát từ tận đáy lòng,cô thật sự rất hạnh phúc không hề dối gian.

Khi chuyến tham quan đã kết thúc,Đình Phòng và Tuyết Nhi lại quay về Lữ quán lúc nãy.

Bây giờ đã là buổi tối,Tạ Đình Phong đã đi tắm trước còn Tuyết Nhi thì đang ngồi xem các bức ảnh đã chụp, đôi mắt ánh lên tia cười,cô chăm chú xem thật kỹ từng bức hình,bức nào cũng đẹp,bức nào anh ấy cũng cười.

“Ông nói rất ích khi nhìn thấy Đình Phong cười,nếu ông xem được những bức hình này chắc chắn ông sẽ vui lắm đây.”

“Someone wants to meet you.”(Có người muốn gặp cô.)

Tuyết Nhi bỗng ngẩn lên,nét mặt đầy ngơ ngác vì cô nghe chẳng hiểu gì.

Nhân viên phục vụ cũng khó xử vì xem ra vị khách này không hiểu mình nói gì rồi.

“Your friend” (Bạn của cô).

Nhân viên cố nói cho cô hiểu.

“Freind..à là bạn sao? Nhưng freind?…. tôi thì có bạn gì ở đây?”

“Please follow me!”(Xin hãy theo tôi.)

Cũng may Tuyết Nhi cũng biết bặp bẹ vài chữ Anh ngữ nên cũng đoán được câu này có nghĩa là gì,cô đứng dậy hoang man đi theo nhân viên ấy ra ngoài.

—–

“Thi Thi là mình đây.”

Khi ra bên ngoài một cô gái kỳ lạ đã ôm chầm lấy Tuyết Nhi,cô ta kéo Tuyết Nhi sang một bên.

Không ai khác cô gái này chính là Xảo Tuệ,cô ta đội một cái mũ vành và đeo cặp kính râm to,nếu như không tháo kính xuống thì sẽ khó nhận ra cô ta trong khi Tuyết Nhi chỉ từng gặp qua Xảo Tuệ có mỗi một lần.

Tuyết Nhi sửng sờ nhìn cô gái kia rồi nói ” Xin lỗi! Tôi không phải là Thi Thi,cô tìm nhầm người rồi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.