Đọc truyện Em Là Của Tôi – Hướng Dương – Chương 3
Cốc… cốc… cốc.
– Cậu chủ ơi, cậu dậy chưa.
Nó chờ 15p ko nghe tiếng trả lời, nó lại đi xuống dưới. 15p sau nó đi lên lại.
Cốc… cốc… cốc…
– Cậu chủ ơi, dậy chưa cậu, trời sáng rồi.
Vẫn ko ai trả lời nó, nó lại chờ 15p, nó đi xuống dưới. 15p sau nó lại đi lên.
Cốc… cốc… cốc.
– Cậu chủ ơi, cậu…
Trong phòng vang lên tiếng bực mình.
– Tao dậy rồi…
Được lệnh nó mới dám bước vào phòng hắn, nếu ko nó sẽ bị con sư tử màu nâu ăn thịt mất. Mở cửa phòng, đèn vàng mờ ảo khiến nó ko thấy đường, nó cố gắng đi chậm.
Bốp…rầm…
Nó va vào kệ sách, làm rơi hết mấy thứ đồ trên kệ xuống sàn. Nó cuối xuống lom khom lượm được cái gì thì lượm, rồi để lại.
Nó lại đi chậm lắm, chậm lắm..
Chip….
Nó lại dẫm phải đồ chơi của con sư tử nâu rồi. Lúc này con “sư tử” thật sự trên giường mới lên tiếng..
– Đủ rồi, tao dậy rồi.
– Dạ, em chào cậu chủ.
Nó cười méo xẹo. Nó tiến đến cửa sổ kéo rèm ra, nắng chói vào phòng. Cậu chủ nó vẫn còn nằm trên giường.
– Cậu ơi, cậu dậy đi, sáng lắm rồi, cậu bảo em gọi cậu dậy, mà em cố gắng lắm cũng gọi được cậu đó. Thấy em giỏi ko cậu.
– Mày giỏi, mấy giờ rồi.
– Hơn 9h rồi cậu.
Hắn bật dậy như lò xo.
– Tao kêu mày gọi tao 8h mà sao giờ mày mới gọi hả Mận.
– Em có gọi mà cậu có dậy đâu. Này nhé đúng 8h em gõ cửa phòng cậu, em đợi cậu cậu 15p ko thấy cậu trả lời, sau em đi xuống. 15p sau em lại gọi cậu, cậu ko trả lời, em….
– Mày lại đi xuống rồi lại đi lên hả?
Mắt nó sáng hoắc, sao cậu chủ nó thông minh vậy.
– Sao cậu biết vậy, cậu giỏi quá.
– Mày dài dòng văn tự quá rồi đấy. Lấy giấy bút trên bàn ra, tao bảo gì thì ghi cái đó, nhanh..
– Cậu ơi… em… em…
Hắn nói rồi phóng vào nhà tắm, để nó ngẩn ngơ đó. Trong phòng tắm vang ra câu nói đầy mệnh lệnh.
– Xong chưa Mận, ghi nè: 7 quần chip, 5 quần đùi, 4 quần jean, 3 quần lửng.. xong chưa tiếp nè.
– Cậu ơi.. cậu… em..
– Mày ghi nhanh lên, tao ko có thời gian: 5 áo pull, 2 áo sơmi, 3 áo khoác, 3 mũ, 2 giày, kem bót, kem chống nắng, nước hoa, khăn mặt 4 cái.
Hắn đọc 1 hơi dài ngoằn, xong nhiệm vụ trong nhà vệ sinh, hắn chỉ mặc quần cọc, để trần. Dáng trai 18 săn chắc, nước trên tóc nhỏ xuống vươn trên bờ ngực, body cậu chưa chuẩn lắm nhưng cũng làm nó mờ mắt, chảy nước miếng.
– Mận, mận… mày viết xong chưa, mày nhìn gì đó.
– Hả? Ơ, dạ… em nhìn cậu.
– Nhìn gì?.
– Tại trên đời này chưa thấy ai đẹp trai như cậu.
– Khỏi nịnh, đưa giấy tao xem còn thiếu gì ko.
Nó tiến đến, tay cầm tờ giấy chặt cứng, mặt xám xịt, ko muốn đưa. Hắn phải giựt trên tay nó.
– Trời, sao ko có chữ nào vậy Mận, tao đọc nghe ko kịp mày phải hỏi lại chứ.
Hắn cầm tờ giấy giũ giũ, mặt cau có.
– Hay mày mù chữ hả.
Nó chỉ dám liếc nhìn hắn, mặt bí xị rồi gật gật.
Vẫn thái độ đó, hắn quay qua 1 bên cười nhếch mép.
– Sao mày ko nói tao là mày ko biết chữ.
– Cậu có cho em nói đâu, cậu dành nói ko ấy.
– Mày còn cãi hả.
Hắn giơ tờ giấy lên định oánh nó, nó né. Hắn tức giận.
– Sao mà đến chữ cũng ko biết là sao hả Mận, ngu vừa thôi.
Nó gân cổ lên cãi.
– Em đâu có ngu, tại tiền mẹ định cho em đi học, ba em lấy đi đánh bài với uống rượu chứ bộ.
– Ời, mày ko ngu, chứ mày biết gì rồi.
– Em biết đếm tiền, bao nhiêu tiền bán hàng cho mẹ, em đếm được hết. Em còn biết viết số nữa đó.
Hắn vỗ tay, chế giễu.
– Hoan hô con Mận, mày giỏi quá. Xuống thay bộ đồ đẹp nhất rồi theo tao.
– Đi đâu cậu chủ.
– Đi xách đồ cho tao.
– Dạ.
…..
Trong Store thời trang hàng hiệu, hắn đi trước, nó tiếp bước theo sau. Ai nhìn vào cũng cười hết, hắn khó chịu, hắn bao nó thay bộ đồ đẹp nhất mà hóa ra nó đồ nào cũng như đồ nào.
Hắn dẫn nó quẹo qua đồ nữ, lựa cho nó vài bộ. Nó thì hoa hết cả mắt lên, váy áo xinh lung linh đắt tiền, chưa bao giờ nó nhìn thấy. Nó cầm 1 miếng của góc váy sờ sờ rồi để lên mặt nó, ui cha, mịn mà còn thơm nữa chứ.
– Mận, lại đây.
– Dạ, cậu gọi em.
– Mày thử cái này đi.
– Cái này ạ cậu.
– Ừ.
Mắt nó sáng lên rực rỡ, ui mẹ ơi, có cho mơ nó cũng ko dám là, nó đang cầm trên tay cái váy hoa màu hồng nó thích.
Nó vào trong phòng thử đồ, loay hoay mãi 10p nó mới bước ra. Hắn nhăn mặt, đầy vẻ thất vọng, hắn lại lấy cho nó thêm vài cái váy khác. Nhưng rồi hắn cũng thất vọng ko kém. Thôi ko hợp váy thì mang quần vậy. Hắn lựa cho nó mấy cái pull và quần jean lửng. Nó nhăn nhó, nó thích váy lắm mà cậu lại ko mua cho nó, nhưng nó có dám cãi cậu đâu. Nó mang đồ cậu chọn, lần này thì cậu tạm hài lòng. Cậu mua cho nó 3 bộ như thế, trong lúc cậu tính tiền nó loanh quanh xem giá.
– Đơn vị, chục, trăm… triệu…
Nó hoảng quá, nó chạy lại kéo tay hắn ra riêng. Nhỏ to thì thầm.
– Cậu ơi, cái này mắc lắm, những hơn 2 triệu, bằng 1/2 tháng lương của em rồi còn gì.
– Ko phải đâu. Ở đây họ thấy mày nhà quê quá, nên họ thương, họ từ thiện cho mày, lấy 25 ngàn thôi. Cái này tao cho mày mượn, sau có tiền lương trả lại cho tao.
– Cậu.. cậu…
– Gì nữa?.
– Vậy cậu cho em vay em mua cái váy hoa đi cậu, em thích quá mà lương em gởi về cho mẹ hết rồi.
– Họ nói mày ốm yếu, đen đúa, mang vào xấu đồ họ, họ ko bán cho mày, khi nào mày đẹp thiệt đẹp họ mới bán cho mày.
– À, ra vây.
Hắn đi tính tiền, còn nó vẫn đứng đó chắc mẫm lời hắn nói là đúng, vì hắn là cậu chủ vĩ đại của nó mà.
Ko phải hắn thương yêu gì nó đâu, mà hắn chỉ muốn người xách đồ cho hắn cũng ko quá tệ hại.
Hắn xoay nó như chong chóng, hắn hết mua cái này rồi đến cái nọ, mua tùm lum, nó phải xách đã là 7 túi đồ rồi. Chắc cậu chủ nó sẽ ko dừng lại cho đến khi.
– Cẩm Tiên, sao cậu ở đây.
– À, mình mua ít đồ ấy mà, cậu cũng đi mua đồ sao.
– Um.
– Ai kia.
Cẩm Tiên nhíu mày chỉ về phía nó.
– À, con bé làm ở nhà, gọi nó theo xách đồ dùm ấy mà.
– Vậy à, nhìn nó bé quá.
– Um.
Họ say sưa nói chuyện với nhau, quên mất sự hiện diện của nó. Nó ngồi chốc ngốc đó mà chỉ biết nhìn họ. Cẩm Tiên đi về, hắn vẫn cứ nhìn theo. Lúc này nó mới chạy lại bên cậu chủ nó.
– Cậu, chị gái kia đẹp quá ha, lại trắng nữa
– Ừ.
– Cậu, chị gái kia nhìn dịu dàng quá ha.
– Ừ.
– Cậu, cậu yêu chị gái kia hả.
– Ừ… ko.. mày biết gì mà yêu với đương, nít ranh.
Cậu chủ nó hay thật, chưa bao giờ dịu dàng với nó.
– Thật mà cậu, em thấy trên tivi nè ha, anh trai kia yêu chị gái kia nhá, mắt sáng rực lên, vẻ mặt hơn hở vậy đó.
Mặt hắn trở nên xám xịt, tưởng rằng sấm chớp sẽ nổ đâu đây.
– Mày xem ở đâu.
– Tivi trong phòng em đó, tối nào cũng xem nhé.
– Cắt tivi phòng mày. Về…
– Cậu chủ… cậu chủ…
Tội nghiệp con nhỏ, nó chỉ biết xách đồ chạy theo thôi. Mà nó có làm gì nên tội đâu, nó chỉ nói những gì nó thấy trên tivi thôi mà, sao nỡ lòng nào cắt tivi của nó chứ.