Đọc truyện Em Là Cô Bé Của Anh – Chương 1717
– Anh ở đây gầy hai ngày rồi anh ạk hịxhịx….tôi đưa tay lên lau nước mắt cho em. Tôi thấy trán đau đau tôi đưa tay lên sờ thử thì thấy miếng băng gác được dính vào. Em kéo tay tôi xuống nói.
– Anh đừng đụng vào đâu đấy hịxhịx…..
– Anh bị sao mà dính bang vậy em…..tôi vẫn không biết tại sao mình lại bị như vậy.
– Anh bị khâu 6 mũi luôn ák hịxhịx…..nhìn mặt em nhem nhuốc như con mèo ý hay lắm, tôi cười nhẹ rồi hỏi em.
– Anh còn đẹp trai không em…hì….
– Tạm tạm hịxhịx….chết tôi rồi thế là sau nào không vác cái mặt đẹp trai trước kia của tôi đi tán gái được rồi huhu. Tôi còn chưa yêu được ai mà huhu, lúc đó mẹ tôi với bác sĩ đi vào.
– Cháu cảm thấy thế nào….ông bác sĩ vừa banh mắt tôi ra soi đèn pin vừa hỏi tôi.
– Dạ đau ê ẩm hết người ạk….
– Bác sĩ ơi thế cháu nó đã ăn được cháo chưa ạk….mẹ tôi hỏi ông bác sĩ.
– Rồi đấy chị……rồi ông bác sĩ đi ra ngoài. Mẹ tôi quay sang em rồi nói.
– Nga con ở đây trông thằng T giúp cô, cô về nhà nấu cho nó bát cháo nha con…..
– Dạ.hịxhịx…rồi mẹ tôi đi về. Tôi thấy hai mắt em thâm đen nhìn như con cú ák buồn cười lắm, chác tại tối qua thức trắng đêm đây vì tôi rồi. Em nhìn tôi trông em tôi lắm.
– Tối qua không ngủ phải không, lên đây nằm với anh…nói rồi tôi nằm xích sang một bên cho em nằm.
– Thôi em không sao đâu anh ạk với lại anh đang đau mà hịxhịx…..
– Lên đây nằm với anh, anh nắm một mình buồn lắm….kì kèo mãi em mới chịu treo lên nằm cùng tôi.
– Hôm nay là thứ mấy hả Nga, giời là sáng hay chiều em….
– Thứ hai anh ạk, bây giờ là sáng mới có 8h thôi….em trả lời ngây thơ trong vòng tay của tôi.
– Thế em không đi học àk…..
– Em muốn ở lại chăm anh cơ….tôi gõ nhẹ vào đầu em một cái, em nhìn tôi rồi cười hìhì. Em đáng yêu, tinh nghịch, quậy phá và tôi là mục tiêu của em bày trò ra chọc tôi. Nhưng bây giờ thì em ngon ngoãn như con mèo nằm trong vòng tay của tôi, một lúc sau em cũng ngủ thiếp đi. Nhìn đôi môi nhỏ nhỏ của em mà tôi muốn hôn em một cái quá, nói là làm ngay và luôn. Tôi ngồi dậy, mẹ tôi đẩy của ra đi vào.
– Đi đâu đấy con…..
– Dạ con đi tiểu ạk….hèhè nói đùa thế thôi chứ tôi dậy đi tiểu. Rồi mẹ đỡ tôi đi, ăn cháo xong tôi thấy em vẫn ngủ, gần 10h rưỡi rồi.
– Nga ơi Nga, dậy đi về ăn cơm đi con…mẹ tôi gọi em dậy. Em ngồi dậy không thấy tôi trên giường em quay bốn xung quanh tìm tôi.
– Sao anh lại ngồi đấy…tôi đang ngồi ở cửa nhìn em.
– Thì anh để giường cho em ngủ….
– Nga con về ăn cơm đi để cô ở đây cô trông thằng T cho, chú đợi ở ngoài đấy con tí cô về ăn sau….mẹ nó với em.
– Thôi cô về trước đi con muốn ở đây với anh T cơ….em lúc đấy nói nhìn yêu gì mà yêu. Cuối cùng thì mẹ tôi phải để em ở lại cùng tôi. Đến tầm 11h hơn thì mấy đứa lớp tôi đến có cả thằng Dũng nữa.
– Cảm ơn tao đi mày…thằng Dũng nói với tôi.
– Cảm ơn cái cm mày ák….
– Nhờ nó mà mày còn nằm đây đấy không thì tao, mày hai thằng kia nữa vào nhà xác rồi….thằng Đại nói với tôi.
– Ồi thế hả thề mà tao chừi thầm mày từ hôm đó đến giờ, cảm ơn mày cờ hó haha….tôi quay qua thằng Dũng nói. Rồi bọn nó cũng hỏi thăm tôi một tí rồi về. Tôi quên mất không hỏi bọn nó mọi chuyện là như thế nào.
– Em….tôi quay sang hỏi em, em đang gọt táo cho tôi.
– Dạ gì thế anh….
– Chuyện là thế nào em….
– Chuyện nào anh….
– Chuyện hôm ở sân bóng ák em….
– Thì lúc anh ngã xuống thì anh Dũng dẫn người tới đóng cổng lại rồi đánh mấy đứa kia, lúc đó mặt anh máu chảy nhiều lắm.hixhix.em xin lỗi….em lại chảy nước mắt tồi. Tôi đưa tay lên lau nước mắt cho em rồi kéo em lại gần.
– Không được khóc nữa nghe chưa, em khóc trông xấu lắm đó….em ngức lên nhìn tôi lại đôi mắt đó làm tôi ngủi lòng. Tôi không thể nào nhịn được nữa tôi sẽ nói sẽ nói hết những điều dấu kín ở trong lòng tôi từ lúc tôi đứng nhìn em ở dưới cái gốc xà cừ đến giờ. Em đồng ý hay từ chối tôi cũng được, nếu em từ chối tôi còn hơn là em cứ thế này với tôi. Quan tâm, chăm sóc cả một chút yêu thương nữa đó là những thứ mà em dành cho tôi. Khó nói quá, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, hồi hộp, sợ sệt. Tôi lấy hết can đảm nói…