Đọc truyện Em Là Cô Bé Của Anh – Chương 1616
Thằng đó tiến về chỗ em nói.
– Nga cậu đồng ý làm người yêu tớ nha….rồi nó cầm tay em quỳ 1 chân xuống đưa bó hoa cho em. Lúc đó mặt em đỏ bừng vì ngại rồi em quay sanh nhìn tôi, tôi thấy hình như em không đồng ý nó nhưng không nó được, máu anh hùng cứu mĩ nhân trong tôi nổi lên. Vỉ không hiểu tại sao lúc đó tôi lại cảm thấy khó chịu muốn đấm vỡ mặt cái thằng cờ hó kia luôn. Tôi nháy mắt rồi hất đầu ý bảo thằng với thằng Đại đi ra đấy, nó cũng hiểu ý rồi tôi với nó cùng mấy thằng lớp tôi tiến đến chỗ thằng C kia. Tôi nắm lấy tay em rồi nói.
– Xin lỗi bạn, hình như Nga không thích bạn với lại Nga là người yêu mình bạn ạk….rồi tôi cầm tay em kéo đi ra chỗ khác.
– Ê thằng kia mày thích chết không hả, mày biết gì mà nó, thích gây sữ với tao hả….thằng C nó câng câng mặt nói với tôi. Nhìn thằng này thì gầy tong gầy teo mà láo thật, nó cũng hơn tôi ở chỗ là trắng hơn với gầy hơn tôi thôi chứ nhìn nó thì chẳng được cái nước non gì.
– Tao đã nói Nga là người yêu tao rồi mà…rồi tôi kéo tay em đi.
– Mẹ! thằng chó….nói rồi nó đấm tôi một cái.
Bị bất ngờ tôi ngã xuống rồi quay lại mấy thằng lớp tôi định lao vào thì tôi ra hiệu cho nó dừng lại. Tôi đứng dậy, hai thằng con trai đấu mặt nhau ở giữa sân bóng. Nó định đạp tôi một cái nhưng tôi né được. Nó lao đến đấm tôi thì tôi cho nó một đạp vào giữa mặt, nó nằm lăn ra ôm mặt máu mũi chảy tè le ra tôi cùng mấy thằng lao ra cho nó một trận nhưng em kéo tay tôi lại. Bọn thằng Đại cho nó mấy sút rồi tôi bảo chúng nó thôi, tôi cũng hả dạ được phần nào. Giờ thì nó nằm một cục trên sân như một cục shit.
– Mày cút đi….tôi cho nó một sút nữa rồi nói.
Nó lồm cồm ngồi dậy rồi chạy đi và không quên tặng cho tôi một câu.
– Mày chờ đó thằng ML….. Lại tiếp tục trận bóng đá đến khi gần về thì tôi thấy có 8,9 thằng thanh niên gì đó đi vào. Có thằng tay cầm theo một ông tuýp dài khoảng 50 cm, rồi một thằng chạy từ sau ra trước, thì ra là thằng ml lúc nãy. Thằng đó chỉ mặt tôi rồi nói.
– Thằng kia lúc nãy đánh em kìa đại ca….thằng đó tiến vào, tôi thấy phe tôi bất lợi rồi vì bên tôi có 5 thằng con trai àk. Bên tôi thì thằng Dũng nó soắn hay sao mà nó lại lấy xe ra chạy trước còn thằng Đại,thằng Tuấn, và thằng Huy ở lại với tôi. Hoạn nạn mới biết thế nào là anh em. Cái thằng đại ca đó đến chỗ tôi nói.
– Tại sao lúc nãy mày đánh em tao….? Nhìn thằng này nó đô con lắm trên vại nó có săm con rồng hay con gì đó.
– Ai bảo nó tán người yêu tôi…..nó không nó thêm gì hết cho tôi một đạp vào bụng đâu thấy bà nội luôn nhưng tôi chỉ loang choạng thôi.
– Nga là người yêu mày hồi nào hả,….thằng ml nó với tôi.
– Thế ai bảo với mày Nga không phải người yêu tao…..vừa nói xong thằng ml đó nó đạp tôi một cái, tôi ngã xuống đống mũ bảo hiểm. Tôi tiện tay cầm cái mũ lên phang cho thằng ml đó vào đầu vỡ cả mũ bảo hiểm. Mày thằng chó phe nó chạy lại 3 thằng bạn tôi cũng chạy tới mỗi thằng một cái mũ bảo hiểm. Hai bên choạng nhau ầm ầm, tôi bị 4 thằng úp một lúc, thằng Đại thấy thế chạy tới yểm trợ cho tôi, hai đứa con gái thì ngồi co ro ôm nhau khóc. Nhưng sao mà lấy ít địch nhiều được, thằng Tuấn nó bị thằng cầm tuýp phang một phát vào đầu rồi nó ngã xuống cái thằng đó chuẩn bị lại phang thằng Huy thì tôi chạy lại cho nó một đạp vào lưng. Tôi quay sang bên kia thì thấy thằng Đại cũng đã nằm bẹp ở sân rồi, tôi chạy ra thì một thằng cho tôi cục gạch vào mặt. Lúc ngã xuống thì tôi thấy bọn nó không đáng nữa rồi công sân bóng đóng lại rôi tôi không nhìn thấy gì nữa xủi luôn. Lúc tỉnh dậy tôi thấy em với mẹ đang ngồi bên tôi mà khóc, thấy thương mẹ và em qua. Tôi mắt mở hi hí để xem mẹ với em, tôi đau ê ẩm hết cả người, em thì cứ nắm lấy tay tôi mà khóc.
– Anh ơi anh tỉnh dậy đi huhuhu…..mẹ tôi thì.
– Con ơi là con sao lại ra nông nỗi này hả huhu…Tôi cả thấy lúc này thật hạnh phúc vì có nhiều người thương tôi lắm, mắt tôi cay cay. Tôi nắm chặt lấy tay em, em ngước lên nhìn tôi, mắt em thì sưng húp, nước mắt thì cứ chảy dài trên má trông nhem nhuốc như con mèo ý
– Mẹ ơi anh T tỉnh rồi huhu…mẹ ư mẹ của tôi mà.
– Con thấy sao rồi T, Nga con trông thằng T để mẹ đi gọi bác sĩ.
– Em mấy thằng bạn anh đâu…tôi hỏi em bằng một giọng yếu ớt. Rồi liếc xung quanh tìm bọn nó.
– Mấy anh ấy không sao hết chỉ có mình anh là bị nặng nhất thôi hức hức mấy anh ấy được xuất viện hôm qua rồi….
– Hôm qua sao, thế anh nằm đây mấy ngày rồi…