Em ? Không Hề Dễ Bắt Nạt Đâu ... Cứ Đợi Đấy

Chương 38


Bạn đang đọc Em ? Không Hề Dễ Bắt Nạt Đâu … Cứ Đợi Đấy: Chương 38

Đây là hôm đầu tiên kể từ ngày Nhã Anh chuyển tới mà lại chẳng thấy bóng dáng Nhã Anh đâu cả.
Rốt cuộc sau bao nhiêu ngày im lặng với Ice, Kem cũng mới mở miệng hỏi một câu:
– Nhã Anh đi đâu rồi?
Ice vui sướng vì cuối cùng Kem cũng mở miệng nói chuyện với mình mà quên mất trả lời để Kem phải nhíu mày khó chịu nhìn người đối diện đang cười như tinh tinh. Kem hắng giọng hỏi lại:
– Nhã Anh đâu?
Ice như vừa thoát khỏi giấc mộng, trả lời một cách dứt khoát:
– Nhã Anh về thăm nhà mà hiện tại là một cửa hàng. Nhã Anh ở đấy một tuần rồi lại về đây!
Nghe cái tin ” so so hot ” như vậy, bề ngoài Kem chỉ ” ừ hử ” cho gọi là đã biết chứ bên trong lòng, mề, gan, ruột, dạ dày, mật,…… nói riêng và nội tạng nói chung của Kem đang lộn nhào lên vì sung sướng.
– Cô có ăn ở nhà tối nay không?
Vẫn là một câu hỏi được hỏi một cách thường xuyên dù biết câu trả lời sẽ là ” không “.
Thực sự thì Kem muốn ăn ở nhà lắm chứ! Mọi ngày thì không ăn, chẳng lẽ hôm nay thấy Nhã Anh vắng mặt lại gật đầu lia lịa bảo ” tôi có ăn ” kèm theo ánh mắt lấp lánh như ngôi sao xa của con háu đói chắc? Khác nào tự thừa nhận rằng ” tôi ghét nhìn hai người ăn cơm chung ” và khi cô ấy đi rồi tôi lại ngồi ăn với anh luôn -_-“. Đeo luôn cái mo vào mặt khi ăn cơm luôn cho nhanh.
– Tôi nấu phần cơm cho hai người ăn rồi! Cô không ăn thì lại đổ đi. Tiếc lắm!
Từ bao giờ Ice trở thành con người ” tiếc của trời mười đời không có ” thế này?
Bực bội vì câu nói của Ice, Kem giữ khuôn mặt không chút biểu cảm mà nói:
– Tôi! Là người thế chỗ cho Nhã Anh?
Ice biết Kem đang đi theo một cách hiểu khác chứ không cùng với cách hiểu của Ice nên ra sức giải thích cho Kem hiểu ý của mình. Nhưng hình như càng giải thích thì điều đó lại chẳng đi đâu cả.

– Cô đừng hiểu nhầm. Tôi biết Nhã Anh không về nên đâu có nấu phần của cô ấy mà tôi nấu phần của cô kìa.
Kem vội mở to đôi mắt tròn chứa đầy sự ngạc nhiên:
– Ồ! Vì Nhã Anh không ở nhà nên anh mới nấu cho tôi nhỉ?
Ice đến phát điên với Kem quá. Có phải đứa con gái nào cũng vậy không? Sao mà suy luận ra lắm điều trong khi chỉ có đúng một câu nói cơ chứ? Thế mới nói hiểu được lòng người khác khó lắm. Quả là một quá trình gian nan và khổ cực.
– Trời ơi là trời! Lại càng không phải. Ngày nào tôi cũng nấu ba phần hết á! Mặc dù biết là cô không ăn – Ice chỉ muốn xông vào bóp cổ Kem mà lắc. Lắc cho đến khi nào hết chịu nổi thì thôi.
Kem nghiêng đầu, vẻ tò mò bỗng hiện hữu trên gương mặt xinh xắn:
– Biết thừa tôi không ăn, sao còn nấu?
Ice chỉ cần nghe có vậy, bèn giúp Kem gợi lại quá khứ của ngay đêm hôm qua nói riêng và nhiều đêm hôm trước nói chung. Quá khứ ấy người biết rõ nhất phải là Kem…..
– Cô không ăn? Thế sao ban đêm tôi nghe tiếng lục đục dưới bếp, sáng mở tủ lạnh lại hết nhẵn thức ăn? Nhà mình có chuột?
Bao nhiêu câu hỏi đổ ập xuống đầu Kem làm Kem choáng váng. Nhưng căn bản là có choáng váng thì vẫn nghe được kĩ càng từng câu từng chữ một trong câu hỏi.
– Ch….chắc thế – Kem ấp úng, mặt đỏ lựng.
Đã là con người thì những biểu hiện tự nhiên xuất phát từ trong người, không ai có thể điều khiển được. Nên cái việc Kem ” bị bắt tại trận ” là điều hết sức hiển nhiên.
Ice vẫn ra sức đánh mạnh vào tâm lý của kẻ đang yếu thế. Thường nếu bạn là kẻ mạnh thì luôn dồn kẻ yếu đến đường cùng. Còn việc ra tay hay tha cho kẻ yếu là tùy vào lương tâm của bạn. Lương tâm của Ice cho phép Ice chém phập kẻ yếu thế.
– Chuột uống thuốc tăng trưởng của lợn hay sao mà có thể mở được tủ lạnh?
Trong 36 kế, kế ” chuồn là thượng sách ” được Kem áp dụng vào hiện tại. Nhưng chắc chắn là sẽ không dễ thoát được với Ice.
– Tôi có phải chuột đâu mà tôi biết. Tôi lên phòng! – Kem tìm cách lảng tránh, giật lùi từng bước một về phía cầu thang. Chứ nếu bây giờ chạy luôn lên thì tốc độ của một đứa con gái sao bằng một thằng con trai được. Nếu là Agnes chắc sẽ được còn Kem thì………….

Ice nhận ra dấu hiện bất thường, chụp ngay cánh tay Kem buộc Kem phải dừng lại và đối diện với Ice:
– Con chuột đó là cô nhỉ? -Ice không do dự mà ” phun ” luôn ra suy nghĩ bấy lâu nay của mình.
Kem đến phải bó toàn thân với Ice. Kem là người. Một con người đàng hoàng luôn. Cớ sao Ice lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy kia chứ?
– Nhìn tôi giống chuột lắm chắc? – Kem vẫn đang vô cùng cố gắng bảo vệ mình khỏi sự vu khống vô tội vạ của Ice khi bảo Kem là chuột. Rõ ràng Kem có bố là con người, có mẹ cũng là con người. Vậy tại sao lại là chuột được? Đột biến gen chắc? Hay bị nhiễm chất độc nào?
Kem cố giằng thật mạnh để tay thoát khỏi gọng kìm chắc như đá kia.
– Vì tránh mặt tôi và Nhã Anh nên cô không ăn cơm à? Cô ngày càng giỏi đấy! Có chịu nhận không?
Ngữ điệu trong lời nói của Ice bỗng chốc trở nên lạnh tanh. Điều đó khiến Kem đang BỊ BẮT BUỘC đứng bên cạnh thấy lạnh người như thể có một làn gió mùa đông bắc khẽ chạm vào da thịt Kem. Mặc dù đây đang là mùa thu.
– Đâu phải tôi mà anh cứ bắt tôi nhận – Kem gắt.
Ice đành giở chiêu khác. Chiêu lạnh lùng này không hiểu quả. Bây giờ là việc kể lể ” căn bệnh ” mà Ice mắc phải bao đêm trước. Nhỡ đâu Kem lại thấy xúc động mà tự mình khai hết thì sao? Chẳng phải là mũi tên bắn trúng tâm à? Kem là con người hiền lành, tốt bụng mà, nghe vậy không xúc động mới là chuyện lạ thế giới!
– Hại tôi mấy đêm mất ngủ vì lo cho cô. Chắc cô vui lắm! – Ice nhớ lại mấy đêm thức trắng. Tự nhiên lực nắm cánh tay Kem bỗng mạnh lên khiến Kem khẽ kêu:
– Au! Đau!
Ice giật mình buông tay thật nhanh. Nhìn thấy cổ tay Kem có vết hằn đỏ, Ice cuống quít:
– Á xin lỗi nhiều! Tôi không cố ý, không hề cố ý đâu – Ice cứ cầm tay Kem mà xoay đi xoay lại để xem như thế nào. Tất nhiên là phải hết sức nhẹ nhàng. Không thì tay Kem bị xoay như chong chóng chắc phế từ lâu rồi.
Kem cứ đứng im như pho tượng nhìn Ice đang cầm lấy tay mình mà xem xét nhưng điều quan trọng của hiện tại là phải thoát khỏi tình huống đang làm khó Kem đã.

– Ice! Bình tĩnh lại nào! Tôi không sao mà!
Chất giọng trầm ấm mà ngọt ngào của người vợ trên giấy tờ lọt thẳng vào tai Ice và đi xuống tận tim. Ice đơ hình mặc kệ tim đang đập nhanh hơn người bình thường, cứ thế nhìn cho đến khi Kem đi hết bậc cầu thang mà vào hẳn phòng.
Trên đời này chỉ có mình mẹ mới nói những lời nhẹ nhàng như thế đối với Ice. Ngay cả Nhã Anh, Ice thấy cũng không phù hợp. Nay thì đã xuất hiện người thứ hai. Đó là Kem.
Đơ chán chê mê mỏi, Ice mới có thể nhận ra rằng: Mình bị lừa. Gào thét dữ dội trong lòng, Ice tự mắng mình là một đứa cực kì dễ đưa vào tròng. Chỉ với một câu nói đã……….mà thôi nói rồi Ice lại đau lòng.
Kem tựa người vào cánh cửa vừa được đóng chặt và chốt khóa, tim đập nhanh thình thịch. Cái gì chứ? Ice vẫn nấu phần cơm cho Kem đều đặn mỗi ngày? Mắc ” căn bệnh ” mất ngủ vì lo lắng cho Kem? Hai điều này liệu có thể tin được không đây?
Dù ngờ vực nhưng trái tim Kem tự dưng lại ấm lên một cách lạ thường.
Một ý nghĩ như gió thoảng qua trong trí óc Kem mang tên ” thích Vũ Hoàng Phong “. Kem luôn một mực khẳng định là không phải. Nhưng tại sao điều đó lại phút chốc hiện lên trong Kem một cách rõ ràng như vậy? Ice cũng không phải là người F.A, có người yêu hẳn hoi rồi đấy chứ! Kem sẽ chắc chắn chẳng còn cái mác nào được gắn tốt đẹp hơn mác ” kẻ thứ ba “.
Cũng không thể phủ nhận được rằng Kem không vui bởi những câu nói ban nãy của ai kia. Hiện tại thì Kem đang vui vô cùng, tâm hồn như lạc vào cánh đồng rực rỡ tràn ngập sắc thiên nhiên với hương thơm và những làn gió mát nhẹ thổi quanh.
Hẵng giấu giây phút lãng mạn này vào trong túi đã, vấn đề của thực tại đang khiến Kem sắp phải vào cầm đầu ” bọn bạn ” trong trại thương điên quốc gia: bụng đang réo ầm và chả có nhẽ vác mặt xuống ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra? Ice chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua cho Kem một cách dễ dàng như vậy.
Kem có thể làm gì được bây giờ?
Phương án luôn được sử dụng trong mọi trường hợp là: gọi Agnes.
Chạy về phía ba lô vứt chỏng chơ trên giường, Kem lục lọi tìm điện thoại. Tìm hoài, tìm hoài mà chẳng thấy đâu. Kem nhớ lại vào buổi chiều khi đi học về đến nhà, Kem tiện tay để luôn điện thoại trên bàn ngoài phòng khách.
” Ôi thần linh ơi! Sao tôi lại nhọ thế này cơ chứ? “- Kem vẫn còn đang vò đầu giựt tóc như sắp trụi đầu đến nơi khi chưa nghĩ ra được phương án nào hợp lí nhất thì đã có người gợi ý hộ:
– Hà Nhi! Xuống ăn cơm! – Ice đập như muốn nát tan cái cửa trước mặt.
– Khi nào xong tôi xuống.
Kem chán nản hát:
– Hay là mình cứ bất chấp hết ăn cơm đi Kem! Hay để chắc chắn Kem cứ lắng nghe Ice muốn gì. Rồi nói cho Ice nghe, một câu thôi: một, hai, ba, năm…….Anh đã nói hết lời cần chưa?
Kem lẩm bẩm hồi lâu

Bèn lắc đầu rồi bảo
Đời dẫn đi đến đâu
Thì Kem theo tới đó.
Ice để Kem ngồi ăn hết nửa bát cơm trong im lặng, đến thời gian của nửa bát còn lại mới tấn công làm Kem phát nghẹn mấy lần.
– Tự thừa nhận là chính cô đi! Cô sẽ được hưởng sợ khoan hồng – Ice buông đũa, ngồi ngay ngắn, hai tay khoan trước ngực nhìn thẳng Kem đang cúi gằm mặt xuống bát cơm.
– Không liên quan! – Kem cố tỏ vẻ bình thường nhưng trong lòng đang rối như sợi mì ( hoặc bún ).
Ice cố bức con người ta vào bước đường cùng:
– Cứng đầu vừa thôi!
Đến đâu thì Kem không thể nào nhịn được tên thần kinh này nữa, mọi cảm xúc trong Kem cứ thế nhân cơ hội trôi ra ngoài vì chủ nhân của chúng không kiềm chế được chính mình mà tạo ra một lỗ hổng giúp chúng trốn thoát. Kem cứ phun toẹt hết ra cho đến khi nói xong mới thấy mình hơi ” to tiếng”:
– Là tôi thì sao mà không là tôi thì đã sao? Anh trên danh nghĩa là chồng tôi, thực tế lại có bạn gái là Lâm Nhã Anh. Thế anh hỏi để làm cái gì? Tôi trả lời xong anh có được tiền tỷ rơi xuống hay được Nhã Anh cầu hôn không mà cứ phải hỏi tôi? Từ lúc tôi đi học về đã hỏi, đến bữa cơm cũng không tha nữa. Có biết tôi sắp chết vì anh rồi không hả???
Tai Ice lùng bùng. Riêng câu cuối cùng Ice nghe rõ mồn một. Ice muốn nhảy cẫng lên. Tại vì chân Ice muốn thế chứ Ice đâu có biết vì sao.
Lời Kem nói không phải là không đúng………….nhưng Ice vẫn thấy có vẻ sai sai….
– Tôi chỉ là muốn biết…..
Mắt Ice chớp chớp liên hồi. Đáng yêu như một cậu bé con vậy.
Kem rất dễ siêu lòng nên thú nhận thật sự nhưng vẫn đang vô cùng tức giận. Sự đáng yêu kia chỉ làm cho sự tức giận giảm đi 2/10:
– Muốn biết? Phải! Là tôi! Đề nghị cho tôi hai chữ ” bình yên ” để tôi có thể nhét nốt chỗ cơm này vào bụng.
Ice biết điều nên khóa miệng mình lại.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.