Bạn đang đọc Em ? Không Hề Dễ Bắt Nạt Đâu … Cứ Đợi Đấy: Chương 37
Ngoài miệng nói ” không thích ” nhưng sao biết được trong lòng Ice ra sao??? Hiện tại thì trong lòng Ice đang có một ” cục ” thắc mắc to đùng. Kem không ở nhà Agnes ăn tối, vậy thì Kem có thể đi đâu được chứ? Nhỡ bệnh dạ dày cứ tái phát hằng ngày thì phải làm sao đây? Thức ăn bên ngoài ít nơi được đảm bảo lắm. Cứ phải cho là hiếm nơi chứ không phải là ít. Kem có đi trong 10 hay 15 phút đâu. Tận 45 phút chính xác chứ chẳng đùa. Rồi lại vấn đề ăn uống không đủ chất thì biết phải làm sao tiếp đây? Lăn ra ốm thì Ice xác định đi đời.
Thỉnh thoảng Ice còn nghe thấy tiếng lục đục dưới bếp. Ló đầu xuống tầng dưới thì thấy Kem đang đun nước úp mì.
Biểu hiện kể từ khi Nhã Anh tới đây so với lúc đầu về nhà mới khác nhau hoàn toàn. Một trời một vực. Mức độ khó chịu của Ice đang lên quá cao, sắp tràn ra ngoài luôn rồi. Vì sao à? Vì không có ai giải đáp thắc mắc cho Ice được ( trừ Kem ) và sự thắc mắc đó cứ tiếp diễn hết ngày này qua ngày khác một cách thầm lặng.
Nhưng Ice lại biện hộ cho chính sự quan tâm của mình đối với Kem: ” Mình quan tâm tới con nhỏ đó ư? No wayyyyyy ( không đời nào )! “.
Trường hợp 2: Ở trường
Ice vẫn muốn tự mình giải đáp thắc mắc lí do vì sao Kem không ăn cơm ở nhà. Vừa thấy bóng Kem xuất hiện tại khuôn viên trường, Ice đã chạy ra đứng chắn đường không cho Kem đi. Ice đã tự đặt ra hai tình huống có thể xảy ra và phản ứng của Kem để Ice có thể đưa ra một kết luận chính xác nhất.
Tình huống 1: Kem có phản ứng khi tự dưng bị chắn đường -> Kem vẫn bình thường.
Tình huống 2: Kem không phản ứng khi không đâu lại bị chắn đường -> Kem có vấn đề ” trầm trọng “.
Kem ngước đôi mắt màu nâu của mình lên, rồi không thèm đoái hoài đến người đang đứng chắn mà tự lách mình qua bên phải để có thể tự tạo được đường tiến lên phía trước. Ice thấy vậy cũng bước qua bên phải để tiếp tục công việc của mình. Kem bước ngang sang bên trái. Ice bước theo. Ice nở nụ cười mà được dân tình gọi là ngạo nghễ kết hợp với ý nghĩ : ” Để xem cô thoát như thế nào mà không mở miệng “.
Trong bất kì tình huống nào ta đâm phải, sẽ vẫn có ít nhất một cách giải quyết để ta có thể thoát thân. Không thể là không có được. Kem giả vờ định bước sang phải một lần nữa và tất nhiên Ice sẽ bước theo. Nhờ có vậy, Kem rút thật nhanh chân về và chạy thẳng về phía trước nhằm thoát khỏi một kẻ ” dai như đỉa “.
Trường hợp 3: Thư viện
Kem bắt gặp một cuốn sách mà mình tâm đắc vô cùng, đang định với lấy thì Ice từ đâu lù lù xuất hiện, nhanh tay lấy cuốn sách đó và đi về phía cửa thư viện. Tưởng Kem sẽ đuổi theo để đòi lại. Nhưng không. Ice quay mặt lại thì đã thấy Kem mất hút theo làn gió se lạnh sớm ban mai. Hai từ ” THẤT BẠI ” đè nặng lên Ice kể từ lúc đó.
Trường hợp 4: WC tại nhà…….
Vì vòi sen của nhà vệ sinh trong phòng Kem bị hỏng mà Kem lại đang cần tắm sau một ngày lao động công ích ở trường vô cùng mệt mỏi và người dính đầy bùn đất. Kem đành phải cầm quần áo xuống nhà vệ sinh tầng 1 để tắm dù chẳng muốn chút nào. Ice xem TV ngoài phòng khách, cùng lúc cũng đang buồn đi vệ sinh, cũng hướng thẳng nhà vệ sinh tầng 1 mà phi vào. Những tưởng Kem sẽ đấu tranh để giành nhà vệ sinh với mình, Ice mở miệng trước:
– Cô cứ vào trước đi!
Sau câu nói đó là động tác mời chào. Kem vừa bước được một chân vào cửa thì bị Ice chặn lại. Hiểu ngay Ice đang có âm mưu, Kem lầm lũi bước lên phòng kệ ặt thằng nào đó đang chuyển từ vàng sang đen. Và hiện tại là thằng đó vẫn đang đứng ngắm bồn cầu…..
Jeff mở cửa vào nhà, thấy cả phòng khách tối om, mỗi gian bếp bật đèn. Ánh sáng từ TV ngoài phòng khách hắt thẳng vào mặt Jeff. Hẳn là trên TV khung giờ này đang chiếu ” Gravity Fall ” thì Agnes mới xem chứ.
Sở dĩ Jeff về muộn là vì trên đường xảy ra một chuyện mà không ai muốn xảy ra cả. Cụ thể sẽ được tường thuật lại như sau:
Chuẩn bị vặn tay ga phóng về nhà nấu cơm tối cho Agnes với những túi thức ăn treo lủng lẳng trên xe thì từ đâu một cô gái chạy tới kêu cứu:
– Anh gì ơi giúp tôi với! Có bọn côn đồ đang đuổi theo tôi định cướp số tiền mà tôi vừa mới rút từ cây ATM ra. Làm ơn hãy giúp tôi!
Jeff có cảm giác vô cùng quen thuộc với cô gái này. Cả giọng nói đó nữa. Nhưng vì cô ấy đeo kính râm với bịt khẩu trang kín mặt nên không thể nhìn mặt được. Nhưng thứ cảm giác ấy chỉ thoáng phút chốc. Hiện tại thay thế thứ cảm giác ấy là sự bán tính bán nghi. Jeff nghi ngờ cô ta là kiểu lừa đảo chuyên nghiệp lắm. Cho đến khi Jeff thấy một toán người xuất hiện với hung khí là dao, gậy trên tay thì lòng nghĩa hiệp trong Jeff đã trỗi dậy:
– Cô….cô cứ lên xe rồi đọc địa chỉ để tôi đưa cô về nhà!
Khi đưa được cô gái đó về nhà an toàn, Jeff vẫn chưa thể toàn thân trở về khi cô gái đó cứ nằng nặc đòi số điện thoại của Jeff để khi nào có dịp trả ơn. Jeff bèn từ chối một cách khéo léo nhất có thể:
– Cô cảm ơn bằng lời là được rồi! Tôi cũng không cần cảm ơn bằng thứ gì khác đâu!
– Không được! Tôi phải có số của anh thì tôi mới vào nhà! – Cô gái đó nhất quyết không chịu từ bỏ ý định.
Jeff bèn bày ra bộ mặt thờ ơ, không quan tâm:
– Vậy cô cứ đứng đây nhé! Tôi còn phải về nhà nấu cơm.
Jeff rồ ga phóng vút đi, để lại cô gái đứng trước cửa nhà mang một cái đầu đang xuất hiện nhiều khói đen. Nghi vấn không phải người đã xuất hiện……..
Kết thúc quá trình tường thuật.
Tiến gần đến chiếc ghế sofa dài, đập vào mắt Jeff là một cô gái nhỏ nhắn đang ngủ với phong thái ” không hề con gái chút nào “. Agnes! Chính Agnes chứ chẳng phải là ai khác!
Một chân Nes để trên ghế, chân còn lại thả tự do đến mức rơi xuống đất, cả khuôn mặt bị che bởi cuốn truyện: Vị thần cuối cùng – Rick Riordan dày cộp.
” Agnes lười quá vậy? Chăn ở ngay trong tủ không thèm lấy ra đắp. Quyển truyện úp kín mặt thế này đến lúc ngạt thở mà ” tử nạn ” lúc nào không hay +.+ ” – Jeff lẩm bẩm.
Tự mình đi lấy chăn đắp cho Agnes, chính tay Jeff nhấc chân Agnes nhét gọn vào chăn, điều chỉnh tư thế ngủ cho Agnes một cách hợp lí và cuối cùng là nhẹ nhàng lấy cuốn truyện ra khỏi mặt Agnes đặt lên bàn tránh làm Agnes tỉnh giấc. Xong xuôi rồi Jeff mới bước vào bếp và bắt đầu nấu bữa tối. Đeo được cái tạp dề vào người, Jeff bắt đầu suy nghĩ về những hành động của mình. Vừa về đến nhà nhìn thấy Agnes như vậy là Jeff chỉ muốn mắng luôn. Jeff bỗng thấy mình như……………………………………………………………………….mẹ Agnes. Chăm lo từng li từng tí như trẻ con 2 tuổi. Chiều nào cũng ra lấy xa nhanh nhất lớp, mục đích chỉ là sợ về muộn Agnes không có cơm ăn đúng giờ sẽ đói. Hay có thể nói Jeff trở thành vú nuôi thứ hai của Agnes từ khi nào vậy???? Từ khi thực hiện hôn ước kia thì Jeff đã có nghề mới rồi ư?
Có gì tối đi ngủ rồi nghĩ, hiện tại là phải nấu cơm. Không Agnes dậy mà chưa có cơm ăn chắc lại la làng lên vì đau bụng mất. Và trận chiến giữa Jeff với những món ăn bắt đầu.
Bày biện đầy đủ thức ăn ra bàn, Jeff lau mồ hôi vương vãi khắp mặt và vô cùng hài lòng với thành quả mà mình đạt được. Vẫn còn một nhiệm vụ còn khó khăn hơn cả lên núi gặp sư: gọi Agnes dậy ăn cơm.
– Agnes! Agnes! Dậy ăn cơm! – Jeff lay lay vai Agnes. Chả có động tĩnh gì cả. Có cố gắng thế nào đi chăng nữa, Agnes cũng vẫn chìm vào giấc ngủ trên cả say. Hết cách, Jeff dựng Agnes ngồi dậy, nói một câu mang tính chất đe dọa cao:
– Minh Nhật! Nếu cô mà không dậy là tôi………tôi kiss cô đấy!
Dù là một câu đe dọa nhưng khi chủ nhân của câu nói đó lắp bắp thì sẽ thành một câu nói có tính hài hước khá cao. Nói là một chuyện nhưng làm lại là một chuyện hoàn toàn khác. Thử hỏi nếu như Agnes vẫn không chịu dậy, Jeff có dám hôn không? Nhưng quan trọng là hôn vào đâu? Mắt, mũi, má, hay môi?
Từ góc nhìn của Jeff, gương mặt Agnes khi ngủ trông thật bình thản và pha chút dễ thương nữa. Ôi! Jeff đang nghĩ cái quái gì vậy? Có vẻ như sự kiềm chế đã vượt quá giới hạn, Jeff tiến tới bất ngờ hôn phớt nhẹ vào má Agnes.
Thấy ngứa ngứa, Agnes lấy tay gãi gãi, lờ đờ mở đôi mắt mang màu xanh lam. Jeff giật thót như thằng ăn trộm sẵn sàng bị bắt bèn nhanh tay đặt Agnes nằm xuống và đứng thẳng người dậy, đối diện với Agnes. Tưởng Agnes sẽ tỉnh, ai ngờ lại ngủ tiếp…….
– Con sâu ngủ – Jeff bế Agnes vào phòng ăn, cho đứng tựa vào người Jeff. Hất ít nước lạnh vào Agnes để đánh thức. Và chiêu này thành công rực rỡ.
– Bỏ ra! Lạnh! Lạnh! – Agnes rùng mình hét toáng lên với volume cực to.
– Tôi phải làm thế cô mới chịu dậy! Rửa tay rồi ra ăn cơm. Nhanh!
– Bộ hết trò rồi hả? Đang ngủ ngon! – Agnes vùng vằng.