Em Buông Tay Rồi. Anh Đi Đi

Chương 23: Hay là... con bỏ quán đến đây nấu cơm cho nhà cô dài hạn luôn


Đọc truyện Em Buông Tay Rồi. Anh Đi Đi – Chương 23: Hay là… con bỏ quán đến đây nấu cơm cho nhà cô dài hạn luôn

Nàng lên phòng gọi cô chú xuống ăn cơm. Cô Thoa vừa mở cửa ra là cảnh tượng nghĩ đến là đã thấy… bất bình thường rồi. Chắc cô vừa khóc vì trên hai hàng mi cô còn đọng lại những giọt nước mắt. Cô ôm lấy nàng, than thở:

– Đấy. Cháu có thấy chú đểu không chứ? Chú làm cô khóc cạn nước mắt rồi nè.

Nàng đứng như pho tượng, căn bản là nàng cũng không biết nói gì nữa, nàng đâu biết gì về tình cảm giữa người lớn đâu chứ. Thế nào mà một phút nông nổi, nàng “ăn gan hùm” hỏi cô:

– Dạ… Chú ấy làm gì cô vậy ạ?

Hỏi xong nàng mới thấy mình sai, tự cốc vào đầu mình mấy cái.

Cô Thoa trả lời như đang trả lời với người bạn thân của mình:

– Đang yên đang lành thế nào mà chú lại nhắc đến chuyện ngày xưa thời cô chú còn đi học. Cô nghĩ tới mà lại muốn quay về cái thời mới mười lăm mười sáu như các con, tiếc cái thời thanh xuân đó.

Bố Phong định nói gì đó mà bị cô lườm yêu cho một cái rõ “đau” lại thôi không nói nữa. Chẳng hiểu sao nhưng sau khi nghe câu trả lời của cô nàng lại thấy nhẹ nhõm. Nàng không ngờ cái tên “quạt gió thành băng” lại có một người mẹ và một người bố vô cùng tuyệt vời như thế, không như trong truyện bố mẹ của những công tử nhà giàu vẫn lạnh lùng, tàn nhẫn, ít quan tâm tới con cái, trái tim của họ có thể tạo ra hãng kem đánh răng Close up Lửa-Băng mất…

Nàng đổi hướng:

– Dạ vâng ạ. Cô ơi cơm bọn con nấu xong rồi ạ. Vì bây giờ cũng đã muộn rồi nên con xin phép cô về trước không bố mẹ con lo lắng ạ.

– Con không phải lo lắng gì cả. Hôm nay con đã vất vả chuẩn bị bữa cơm rồi thì ở đây ăn luôn cùng cô chú. Cô sẽ gọi điện xin phép bố mẹ cho con.

-Dạ… Nhưng…

-Con đi xe đạp đúng không? Không cần lo đâu. Tí cô sẽ bảo thằng Phong hộ tống con về tận nhà.

– Nhưng cô ơi….

– Con không phải lo cho nó. Nó lớn rồi nên không sợ ma là gì đâu. Với lại mai là chủ nhật nên Phong sẽ tới đón con đến đây luôn.

Nàng khâm phục cô luôn. Từ đầu đến cuối nàng chỉ có nhưng và nhưng thôi, chưa nói ra vấn đề mà cô đã đoán ra được vấn đề và cách giải quyết luôn rồi. Cô Thoa tiếp lời:

– Con mà không ở là cô giận con đó. Lâu lâu cô chú mới có thời gian bên thằng Phong và gia đình bé nhỏ của mình. Vậy nên hôm nay phải vui vẻ mới được. Mà cô nói trước nhé. Cháu mà về là coi như những ngày trước cháu làm ở đây không có tính công đâu.

Ngốc nghếch đến đâu cũng sẽ không chọn phương án đi về, mất cả một tuần tiền công chứ ít à. Thế là nàng đành ngậm ngùi đi theo cô Thoa đang kéo tay nàng xuống cùng ăn cơm.

Trong bữa cơm:

– Mình à! Canh rau hôm nay đậm đà quá mình nhỉ! Mình ăn nhiều vào nha. Ăn nhiều rau mới có lợi cho sức khỏe.

Cô vừa nói vừa múc liên tục cho chú Phương -bố Phong, thỉnh thoảng còn liếc liếc mấy cái. Chú cũng cười trừ cố ăn. Tiểu Nguyệt thấy hai người ăn ngon lành cũng có chút nghi ngờ:”Rõ ràng mình đổ nhiều súp thế mà, sao lại không mặn nhỉ?”. Rồi nó cũng thử múc một thìa canh, tiện thể múc luôn cho anh Phong. Phong vừa đưa đến miệng, suýt nữa đã li vơ phun. May mà Nguyệt bịt miệng cậu tạm thời. Phong cố nuốt hết, còn buông một câu khen:

– Canh này đúng là ngon mà đậm đà nhất trong lịch sử những bát canh mà con từng ăn.

Hân Như thấy mọi người khen cũng thử một chút. Ai ngờ… cũng như Phong. May là tự kiềm chế được, không thì… Hân Như xin lỗi mọi người:

– Con xin lỗi. Con cho hơi quá tay.

Tiểu Nguyệt cố nén cười. Đâu ai biết được con bé đã làm gì với nồi canh của Hân Như chứ.

—–


Tranh thủ thấy chị Như đang tẩm ướp món sườn sào chua ngọt, con bé mồm miệng vẫn nói ngon ngọt với chị còn tay đã cầm sẵn một nhúm muối, chờ thời cơ Như không để ý là đổ luôn vào nồi canh. Chị Như thì không nghi ngờ gì nhưng tất cả đã lọt mắt Phi. Với tư cách là đồng đội của Hân Như nên thằng bé e hèm mấy cái. Tiểu Nguyệt biết kế hoạch đã vỡ lở đành ngon ngọt rủ Phi ra vườn hoa đằng sau nhà:

– Em cho anh hai lựa chọn: một là anh im lặng, hai là em nghỉ chơi với anh. Anh chọn đê.

Phi còn lựa chọn nào nữa ngoai sự im lặng chứ.

—–

Tiếp đến là món sườn sào của Hân Như. Cô Thoa vẫn là người thử đầu tiên. Cô thốt lên:

– Oa! Món này ngọt ngào quá. Thế này mà ăn vào lễ valentine thì tuyệt vời lắm nè.

Rồi cô cũng lại gắp cho chú Phương. Chú khen ngon và tất cả lại giống như khi nãy ăn canh rau.

Phi kéo tiểu Nguyệt ra ngoài:

– Là em làm đúng không?

Tiểu Nguyệt giơ tay lên thề thốt:

– Em thề. Món này em không động vào tí nào cả. Lúc em dọa anh xong thì em vào nấu cùng chị Nguyệt luôn. Không tin anh cứ việc hỏi lại chị ấy.

Nó vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Phi lại phải dỗ dành:

– Ừ đươc rồi. Anh tin. Anh chỉ hỏi vậy thôi mà.

Thấy hai anh em Nguyệt-Phi đã bước vào, cô Thoa nói tiếp:

– Hân Như hôm nay đã cất công nấu rồi thì mọi người phải ăn hết nhé. Tiện thể cô nghĩ món này của Như nên đổi tên là Sườn kho đường thì hay hơn.

Tiểu Nguyệt nảy ra ý kiến:

– Á. Con quên mất mấy món của con và chị Như làm vẫn chưa bê ra. Mọi người đợi con một chút.

Nói xong con bé chạy vào bếp. Nguyệt cũng chạy vào phụ. Lúc bê ra ba món: nộm hoa quả, gà xáo gừng, canh ngao với rau cải tức lthì ai cũng thấy mắt mình như sáng lên. Lần này là Phong thử đầu tiên. Mặc dù món ăn rất ngon không chê vào đâu được nhưng Phong vẫn không ngại bĩu môi:

– Cũng tàm tạm thôi à.

Chắc bình thường cậu quen ăn sơn hào hải vị rồi nên món này so với khẩu vị của cậu ta là phải thôi. Cơ mà cậu ta không biết bên kia có hai đôi mắt đang nhìn cậu đến tóe lửa. Đồng đội kiểu gì thế? Ai lại đi chê đội mình bao giờ? Cậu ta là người đầu tiên đó. Cô Thoa mắng trêu:

– Nhóc này. Chỉ giỏi chê người thôi. Có giỏi thì làm hôm nào một bữa xem có bằng người ta không. Mà Nguyệt này, con có nghĩ sau này con sẽ làm đầu bếp không?

Nàng đáp:

– Con đâu có phúc lớn thế đâu cô. Con sợ con mở quán ăn kiêm làm đầu bếp chắc quán con ế ẩm lắm.

– Không sao đâu con. Quán con mà ế ẩm… hay là… con bỏ quán đến đây nấu cơm cho nhà cô dài hạn luôn. Đảm bảo rất lắm ưu đãi, cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày, tối ngủ chung phòng với Phong nhà cô.

” Ôi trội ôi! Cô hỏi đúng vấn đề nhạy cảm quá cơ. Lương cao thì nàng cũng thích thích. Cơ mà vế sau thì… cần phải xem xét đã. Mà ý cô là gì nhỉ? A…Thế chả khác gì là “vê ca”( vk- vợ) của tên Phong kia sao. A… không thể được.” – nàng nghĩ thầm.


Tiểu Nguyệt giơ tay, cầm luôn cả tay Phi giơ lên tán thưởng:

– Con đồng ý với phương án của cô. Con ủng hộ nhiệt liệt luôn.

Phong cốc đầu hai đứa nhỏ:

– Hai em biết cái gì chứ. Mẹ à! Mẹ vui tính quá đấy. Con không bao giờ ngủ chung một phòng, nằm chung một giường, hít chung một bầu không khí với cái người cứng đầu như Nguyệt hâm này đâu.

Cô Thoa vẫn chưa thôi trêu đùa Phong:

– Không sao. Trước lạ sau quen. Chẳng phải bây giờ con cũng đang hít chung một bầu không khí với Nguyệt còn gì.

Phong á khẩu. Nguyệt thì từ nãy đến giờ vẫn im lặng phân tích lại câu nói của cô mà quên cả ăn cơm. Tâm hồn cứ treo ngược cành cây cho đến lúc cô Thoa gọi:

– Nguyệt. Ăn cơm đi con con suy nghĩ gì mà chăm chú thế?

Nàng giật mình, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

– Dạ. Không có gì ạ. Cô chú cứ ăn đi ạ. Con ăn no rồi. Con xin phép.

– Ấy. Sao ăn ít vậy con. Thần nào gầy nhom thế này. Sau phải bảo thằng Phong đối xử thật tốt mới được.

“Lần này ý của cô là gì nhỉ? Chắc là muốn tên Phong không bắt nạt nàng đây mà. Yeah!!! Cô tốt quá đi”. Nàng cười đáp lại:

– Dạ con ăn no lắm luôn rồi ạ.

– Cô chưa thấy con ăn gì mà.

– Mẹ à. Cô ấy tuổi mèo, rất hay ăn vụng. Có lẽ cô ấy đã ăn vụng được một bữa rồi đó.

Tên Phong này, đúng là chưa chịu đòn chưa biết sợ là gì mà. Nàng giơ nắm đấm, môi mím lại, thực là muốn đấm cho cậu ta một trận cho chừa cái thói thích đi trêu ghẹo người khác. May mà cô Thoa là một người mẹ rất lí tưởng:

– Con nói bạn thế, vậy con nói mẹ xem con tuổi gì.

Phong á khẩu lần hai. Nguyệt thì sung sướng cười thầm trong bụng, lúc đi lên cầu thang dọn phòng cho tiểu Nguyệt còn không ngại lêu lêu Phong làm cậu sôi máu. Tiểu Nguyệt với Phi đã ăn xong cũng rủ nhau lên phòng chơi. Lúc đi tiểu Nguyệt còn nói vào tai anh: ” Em với chị Nguyệt đã nấu ăn rồi. Giờ đến lượt anh rửa bát như anh đã hứa từ đầu nhé”. Phong lại rơi vào đường cùng, chính cậu đã hứa rồi mà.

Đi đươc nửa đường, tiểu Nguyệt nhớ ra điều gì, quay lại hỏi cô Thoa:

– Cô ơi. Vậy hôm nay đội của ai nấu ngon nhất ạ?

– Theo cảm nhận của cô thì đội của Như- Phi nấu cũng rất ngon nhưng lại gặp phải đối thủ đáng gờm là đội của song Nguyệt – Phong. Điều này có nghĩa là đội của con đã giành chiến thắng đó con gái ạ. Con nói với chị Nguyệt là phần quà cô sẽ tặng cho đội con vào hôm cuối chị Nguyệt hoàn thành công việc của mình nhé.

Con bé vui sướng:

– Dạ vâng ạ.

Đáp xong nó kéo Phi chạy tót lên phòng đùa nghịch cùng chị Nguyệt.


Mẹ Phong có lẽ hôm nay tâm trạng rất tốt nên hay đứng về phía nàng chọc tức con trai:

– Xem ra con không thích Nguyệt cho lắm nhỉ!

– Không phải là con không thích mà là con cực ghét ý ạ.

– Không sao. Oan gia ngõ hẹp, ghét của nào trời trao của ấy. Không khéo sau này hai đứa còn là vợ chồng đó, như bố với mẹ này, trước cũng là kẻ thù không đội trời chung, vậy mà bây giờ có được hai đứa như con rồi đó.

– Mẹ….

– Mẹ miếc gì. Anh lo chuẩn bị cho bữa cơm chia tay con bé vào chủ nhật tuần sau đi nhé. Không được phép phàn nàn gì cả.

Mẹ đã nói thế rồi, cậu lại ngậm ngùi chấp nhận chứ làm thế nào.

Mọi người đã ăn xong, Phong phải dọn dẹp bát đũa. Hân Như từ đầu tới cuối bữa chỉ nghe mọi người nói chuyện mà không nói gì cả, trong lòng cũng có chút ghen tị với Nguyệt. Như giúp Phong dọn dẹp bát đĩa.

Lúc đi rửa bát Phong mới hỏi:

– Sao nay bạn yên lặng thế?

– Hihi. Bình thường tớ vẫn thế mà.

Phong đáp hờ hững:

-Ừ.

Vừa rửa bát cậu lại vừa nghe thấy tiếng Nguyệt cùng hai đứa trẻ cười đùa, Phong không phủ nhận cậu có chút gato. Không gato sao được khi một người làm mệt đến mướt mồ hôi còn một người lại vui vẻ, ngồi mát mà ăn bát vàng cơ chứ. Cậu ấm ức, tự nhủ là rửa bát xong sẽ dạy cho Nguyệt một bài học. Thế nào mà khi lên đến phòng thì người đã bị mẹ cậu cướp mất rồi.

Cô Thoa kéo nàng vào phòng tâm sự:

– Con gái à. Con học cùng lớp với Phong có thấy Phong có tình cảm với ai không?

– Việc này cô cũng không để ý cho lắm ạ.

– Sao con lại không để ý được? Chắc chắn là nó đã thích một con bé nào đó trong lớp rồi. Con không biết hả?

– Dạ…

– Con yên tâm. Cô là muốn cảm ơn người đó vì đã làm thay đổi được tính nết của con trai cô thôi. Trước nó vô cảm với vô tâm lắm, thế nào mà từ khi học lớp con tính nó khác hẳn.


Nàng nghĩ thầm: “Con thì con chẳng thấy có gì khác cả. Trước và sau khi học cùng lớp thì đều vẫn là một tên Phong, vẫn đáng ghét như lần đầu gặp mặt”. Nhưng ngoài mặt nàng vẫn trả lời ngoan ngoãn:

– Dạ vâng con sẽ để ý bạn ấy ạ.

– Mà ở lớp có gì con cố gắng giúp đỡ Phong nhà cô với nha.


Ai da. Vấn đề này thì… cứ nghĩ đến bài kiểm tra sử thì nàng lại thấy đau lòng làm sao! Phong thông minh như thế, nàng còn chẳng đuổi kịp cậu ta thì thôi lấy trình độ đâu mà đi giúp cậu ấy chứ. Nàng vẫn lễ phép:

– Dạ vâng ạ.

– Ừ. – Cô Thoa nhìn đồng hồ.- Chết. Cũng đã tám rưỡi rồi. Có lẽ con phải về kẻo bố mẹ lại mắng.

Xong cô đi ra ngoài mở cửa nói:

– Con còn đứng ngoài đó nghe trộm làm gì, không nghe thấy gì đâu.


Bị bắt quả tang tại trận, Phong hơi ngượng. Đúng là cậu cố nghe ngóng mà khổ nỗi cửa phòng lại có cách âm nên có nghe được bên trong nói gì đâu. Cậu đành chút ngượng lên Nguyệt:

– Nhanh lên. Tôi đợi phía dưới nhà xe.

Làm ở nhà Phong cũng đã gần một tuần nên nàng đã nắm rõ từng nơi trong ngôi nhà, không khó khăn để nàng ra đến nhà xe như hôm đầu còn lóng ngóng.

Lúc nàng đi ra đến cổng, tiểu Nguyệt cứ đứng cửa nhà vẫy tay chào tạm biệt mãi, nàng cũng gửi cho con bé một nụ hôn gió.

Tối nay thời tiết thật đẹp. Trên bầu trời là một vài vì sao sáng chói, chắc ngày mai sẽ không nắng nóng. Hiện giờ cũng là cuối tháng tám âm lịch nên trăng không tròn như hôm rằm. Dưới trăng thanh gió mát, lại được người khác đèo về bằng xe đạp, cảm xúc của nàng hiện giờ chỉ cần diên tả bằng hai từ… Cực đã! Không đã sao được khi không mất tiền mà vẫn được phục vụ tận nhà cơ chứ.

Nàng mở lời:

– Bạn biết không? Ngay bây giờ tôi có một ước mơ. Chính là người yêu tôi sau này không cần giàu sang hay phú quý gì cả, chỉ cần mỗi tối khi đi làm về, anh ấy đèo tui như cậu bây giờ.

Phong chỉ đáp gọn lỏn:

– Ừ.

Thế nào mà vừa trả lời xong đã thấy Nguyệt gục đầu vào vai cậu. Người đâu mà dễ ngủ thế không biết? Vừa nói lên cái ước mơ cao đẹp đã mơ ngủ rồi. Phong cũng muốn cho nàng ngủ tiếp nhưng mà quan trọng là Phong không biết nhà Nguyệt, thế là cậu đành phải là kẻ đi phá hoại giấc mơ của người khác:

– Nè. Nhà cô ở đâu vậy.

Trong mơ nàng mơ thấy có tiếng ai hỏi địa chỉ nhà mình. Nàng đọc rành mạch.

—–

Cuối cùng cũng về được tới nhà nàng. Phong thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên cậu đèo một người con gái một quãng đường xa như vậy. Người ta ngủ gục trên lưng mình mà cũng không mắng mỏ một lời. Nhà nàng vẫn bật điện, cậu bất đắc dĩ gọi nàng dậy:

– Dậy đi. Đến nhà cô rồi.

Nàng giơ tay dụi mắt:

– Nhanh thế à? Hôm nay cảm ơn bạn đã cho tui mượn lưng nha. Phải nói là lưng bạn rất phẳng. Cơ mà mùi từ áo của bạn thì không thể yêu thương nổi.

Nói xong nàng chạy một mạch vào nhà, bỏ lại Phong ở ngoài cứ ngửi đi ngửi lại áo mình rồi lại tự nhủ: “Có mùi gì đâu nhỉ. Thơm tho thế này cơ mà. Con nhóc này mũi bị làm sao không biết”.

Bố mẹ nàng đang ngôi xem thấy nàng về “sớm” lại thủ thỉ với nhau:

– Đấy. Tôi bảo ông mà. Cứ lo cho nó nhiều vào rồi sau nó lại bỏ đi theo nhà chồng nó. May là mình còn có thằng con trai “hư như đúng rồi”, sau này nó còn phục vụ lại mình.

Nàng biết hai người ngoài nói thế thôi chứ quý con gái lắm. Nàng cắt ngang câu chuyện của bố mẹ:

– Bố mẹ. Con đã về.

– Ừ. Tắm rửa rồi cuốn gói sang nhà người ta ngủ luôn đi nha con.


– Con sợ con đi bố mẹ lại nhớ con. Chứ con đi bình thường không à.

Nói trúng tim đen, bố mẹ nàng lại mắng yêu:

– Cô còn dám đấu khẩu với bố mẹ à. Á được. Vậy thì tối nay ngủ ở… nhà luôn đi.


Đó. Nàng biết mà. Bố mẹ đúng là hai người tốt nhất mà tạo hóa đã ban cho nàng. À còn cả anh trai yêu dấu, đầu anh bằng quả sấu nữa chứ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.