Đọc truyện Duyên Tình Thứ 3 – Chương 20: Hạnh phúc trước bão dông
“Yêu là vui vì hạnh phúc của người khác là coi hạnh phúc của người kia như hạnh phúc của chính mình. Hạnh phúc không ở thiên đình mà ở ngay bên cạnh người mình đang yêu”
***
Mạc Khiêm Vũ phải nằm trong bệnh hơn một tuần để quan sát các biểu hiện sau tai nạn,may mắn thay vụ tai nạn đã không để lại biến chứng gì cho anh.
Nhưng chỉ có hơn một tuần, Mục Nguyệt đã hiểu hết thế nào là căn bệnh “thiếu gia” bẩm sinh của hội con nhà giàu từ anh!
Giả dụ như việc cô về nhà nấu bữa sáng cho anh chẳng hạn! Anh bắt cô phải tới đúng giờ y như học sinh tiểu học vậy. Nếu khi anh tỉnh dậy mà cô chưa có mặt thì y như rằng cả ngày hôm đó anh sẽ chẳng cho ai bộ mặt dễ nhìn cả. Chỉ khổ cho trợ lý Nguyễn mỗi lần tới báo cáo công việc là một lần anh ta bị ăn mắng một lần. Làm trợ lý chuyên dụng cũng chẳng dễ dàng gì cho cam.
Mà quá đáng hơn là Mạc Khiêm Vũ càng lúc càng lộ nguyên hình bản tính kén ăn tới mức không chấp nhận nổi.
Không gừng, không tỏi, không rau hẹ, không ăn đồ quá cay cũng chẳng ăn đồ quá nhạt. Nói chung thức ăn vừa phải phong phú về chủng loại lại vừa phải đẹp mắt và ngon miệng.
Để chiều lòng vị “cao nhân” nào đó, Mục Nguyệt phải thức dậy từ rất sớm, tức tốc chạy đến siêu thị mua thật nhiều nguyên liệu nấu ăn tươi ngon bổ dưỡng cho người đang điều trị tổn thương xương, sau đó lại vội vã phi về nhà chế biến và làm thành những món mà anh yêu cầu. Quá trình trải qua vô cùng máu me!!! Chính vì vậy sau hơn một tuần nằm viện, vị cô nương chăm chỉ nào đó đã anh dũng bước lên bàn cân và “ruột đau như cắt” tiễn bước 1,12kg trên cơ thể.
Vốn dinh dưỡng không đầy đủ cộng với việc quanh năm không ra sáng khiến cơ thể suy nhược nghiêm trọng bây giờ lại hao đi hơn một kg do lao động quá sức nên nhìn cô càng thêm mỏng manh. Mục Nguyệt cảm thấy có lẽ bây giờ chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến cả người cô bay như con diều trước gió rồi.
Ấy vậy mà Mạc Khiêm Vũ lại béo tốt hơn trước. Dáng người anh vốn có chút gầy bây giờ có da thịt hơn nhiều. Vậy mới nói là kẻ luôn bày ra bộ dạng thiếu gia kia đã vô hình chung dùng một phương thức rất đặc biệt để bóc lột cô tới tận máu thịt.
Nhưng không ai là biết điều đó, người đến thăm anh chỉ khen anh càng lúc càng cường tráng suất khí mà chẳng mảy may biết rằng sau vẻ ngoài anh tuấn đó là sự hy sinh không ngừng nghỉ của…cô đây!
Người ta vẫn thường hay nói “con đường nhanh nhất để đến trái tim của một người đàn ông là thông qua chiếc dạ dày” nhưng sao cô thấy con đường này gian nan quá! Quả nhiên lời các vị tiền bối đi trước vô cùng bác đại tinh thâm mà nếu ta không trực tiếp trải qua sẽ không bao giờ hiểu hết được ý nghĩa vô hạn trong đó được!
“Mục Nguyệt, hôm nay em sẽ cho tôi ăn gì thế?”. Đó đó, lại thế nữa! Chẳng lẽ khi nhìn thấy cô anh chỉ toàn nghĩ đến đồ ăn thôi à!
“Sao hai tay lại trống rỗng?, chẳng lẽ hôm nay em quên bữa sáng của…tôi…hả???”. Người nào đó “thiếu ăn” không nhịn được đang bắt đầu bạo phát tính khí.
Nhưng đời nào Mục tiểu thư mạnh mẽ anh dũng của chúng ta lại để cho tên “tư bản hút máu” này bóc lột mãi(chị quá tự mãn rồi), cô thản nhiên nói
(Tối hôm qua khi về nhà em đã hỏi bác sĩ Đoàn, và…anh ấy bảo rằng anh đã có thể xuất viện được rồi. Xét thấy việc chuẩn bị thủ tục xuất viện rất tốn thời gian nên em đã chạy thẳng một mạch từ nhà tới bệnh viện mà quên việc nấu bữa sáng cho anh rồi. Thật đáng tiếc!!!)
“Bác sĩ Đoàn? Gã Đoàn lỗi phải không? Có cốt khí lắm. Tôi bị “thương nặng” tới vậy mà “một bác sĩ nam phụ khoa” rởm như cậu ta dám cho tôi xuất viện sớm à! Được lắm!”. Chất giọng của người đàn ông nào đó đang có xu thế gay gắt tăng tiến. Để bảo toàn tính mang, Mục Nguyệt tự giác lùi về phía sau ba bước. Phù!!! Khoảng cách an toàn hiện tại là 1.78m, định vị thành công!
“Em trốn cái gì, tôi có nói sẽ ăn thịt em sao! Mau lại đây!”
Chạy mau! Bằng không mày chết chắc. Đại não đã phát thông tin tới tiểu não nhưng cái bán cầu tiểu não cấm có xử lý thông tin chút nào, thành ra hai chân của Mục đại tiểu thư cứ đứng như trời chồng chờ quá trình phân tích đầy “tinh tế” của não bộ!”
(Em sao? Hay thôi đi. Không biết có phải đứng lâu quá chân tê cứng rồi hay không mà chúng nó bây giờ có vẻ không nghe lời em lắm thì phải. Có gì anh cứ ở đó nói là được mà. Tai em trước giờ tốt lắm, haha…)
“Vậy là không chịu đến phải không? Được…”
Cảnh báo nguy hiểm của cơ thể được bật lên cấp cao nhất, ai đó bất giác tiếp tục lùi lại phía sau theo vô thức và đau lòng nhận ra cái người đang ngồi trên giường bệnh kia thế mà lại “bật người lên” và chuẩn bị bước xuống giường. Có ai nói cho cô biết rốt cuộc vì sao người bị gãy chân lại có thể di chuyển nhanh hơn cả người bình thường lành lặn là cô đây không.(Có đấy, chắc đại não và tiểu não của chị vẫn phải đang tiến hành xúc tiến phân tích nên cơ thể vẫn chưa phản ứng kịp do đó hai chân mới phản ứng chậm đó mà -lời tác giả)
“Chân của em hết tê rồi à, nhanh thật!”
(Huhu. Mạc Khiêm Vũ, em sai rồi. Em đi mua đồ ăn cho anh là được chứ gì!)
“Muộn rồi, bây giờ là 10h sáng, đã qua giờ ăn sáng bình thường của anh hơn 2 tiếng”
(Thế sao vừa rồi anh còn bắt bẻ em về bữa sáng làm gì!). Mục Nguyệt thì thầm
“Em nói gì, anh không nghe rõ…”
(Không…không có gì!)
Mạc Khiêm Vũ nhanh chóng tiến tới gần cô gái nhỏ, xách cô bằng một tay, anh bước về phía sofa trong phòng. Cô gái này hình như gầy đi thì phải, sao ăn bao nhiêu cũng không béo lên được chứ!
Tại anh ăn hết của người ta chứ sao!
Mỗ nam nào đó sau khi ôm giai nhân vào lòng lại tiếp tục “công tác quen thuộc” là nhéo eo.
“Hình như lại nhỏ đi một chút rồi?. Sờ chẳng thích chút nào”
(Đau! Anh lại nhéo em). Tuy nhiên những gì mà Mục tiểu thư muốn nói người nào đó lại hoàn toàn không nghe thấy, lý do ư? thì bởi vì hiện tại Mục Nguyệt đang nằm úp sấp người trên đùi anh nên cánh tay đang huơ loạn lên của cô đã bị ai đó vô tình bỏ qua mất rồi. Đây cũng chính là lý do giải thích cho việc vì sao Mục Nguyệt vừa rồi lại quyết tâm chạy trốn anh cho bằng được.
Người nào đó gần đây đang càng ngày càng gia tăng những hành động bạo lực như nhéo eo hay bẹo má mà lực đạo thì càng lúc càng mạnh. Làn da của Mục Nguyệt vốn rất nhạy cảm nên mỗi lần anh nhéo lại để lại một mảng hồng rực ngay eo. Thực chất thì anh nhéo vốn không đau nhưng bị hồng rực một mảng tại cái chỗ nhạy cảm này nghĩ thấy cũng hơi kỳ kỳ.
Vừa mới hôm qua thôi khi cô đang cởi áo thì em gái mở cửa phòng. Ánh mắt của con bé lúc đó…phải nói làm sao nhỉ…ừm rất ư là bí hiểm và mâu thuẫn. Chắc nó nghĩ cô và Mạc Khiêm Vũ làm chuyện gì xấu rồi cũng nên. Oan cho cô quá, ai bảo phương thức giải tỏa tức giận của anh cứ phải là nhéo eo người khác thế chứ. Cô cũng đâu có muốn thế đâu! Khi không một tám thân trong sáng 25 năm như cô lại bị hiểu nhầm là có gì đó…thật quá sức tưởng tượng mà!
“Em đã làm thủ tục xuất viện cho anh rồi?”
Gật gật…
Mạc Khiêm Vũ bế cô gái của anh đặt lên đùi, cô gái của anh rất chu đáo phải không? Có nên thưởng cho cô chút không nhỉ?
Bỗng nhiên môi của Mục Nguyệt lành lạnh,…anh hôn…cô…mắt của cô mở lớn vì kinh ngạc. Đây là nụ hôn đầu của cô suốt 25 năm sống trên đời đó. Không kinh ngạc sao cho được. Cảm xúc mềm mại ấy lại đến một lần nữa, nhưng lần này nó mang theo chút gì đó rung động mãnh liệt. Hàm răng bị cạy mở, đầu lưỡi của anh lướt nhẹ vào trong khoang miệng.
“Nhắm mắt lại!!!”
Lời ra lệnh của anh khiến cô hơi giật mình. Vội vã nhắm mắt lại. Từ bao giờ cơ thể cô lại nghe lời cô hơn cả não bộ thế? Có lẽ bị nô dịch nhiều rồi nên cơ thể sinh ra một loại phản ứng theo bản năng chăng? Khoan đã…bây giờ không phải thời điểm quan trọng nhất để nghĩ tới việc này mà quan trọng là lúc này anh đang hôn cô…
Kỹ thuật điêu luyện của Mạc Khiêm Vũ khiến cho Mục Nguyệt có một nụ hôn đầu đời nhớ mãi không quên, để rồi tới sau này khi hai người xa nhau…cô vẫn không thể quên giữa anh và cô đã từng có những phút giây hạnh phúc bên nhau cỡ nào. Nhưng tất nhiên đó là việc của sau này!
“Em làm phiền hai người rồi chăng?” Tiếng nói của Mục Huyên vang lên trong căn phòng khiến Mục Nguyệt đứng bật dậy, cô vội vàng xua tay loạn xạ để giải thích
(Huyên, không phải như em nghĩ đâu. Chị…)
“Cô ngốc này, em sốt ruột cái gì, chúng ta là người yêu làm chuyện đó là rất bình thường. Tôi còn đang nghĩ không biết có phải tốc độ của mình chậm qua rồi hay không đây này”
(Anh bớt nói chút đi!)
“Không ngờ hai người đã tới mức này rồi. Xem ra em suy nghĩ đơn giản quá rồi! Chị này…em có chút công tác cần nói với Mạc tổng. Chị có thể ra ngoài chút không?”
(À…được)
“Không cần đâu, thư ký Mục! Cô cứ nói đi. Đầu óc của chị gái cô phản ứng không được nhanh nhạy lắm đâu, cô không cần phải lo”
(Anh còn chê bai em, em đã từng giúp anh giải quyết bao nhiêu văn kiện mà…)
“Đó là anh nói ý tưởng cho em trước rồi!”
(Hừ…em đi gặp bác sĩ Đoàn đây)
—
Tại khoa nội tiết của bệnh viện
Khi Mục Nguyệt bước vào phòng làm việc của Đoàn Lỗi, cô đã được chiêm ngưỡng một bức “xuân cung đồ sống”. Cái tên tắc kè hoa họ Đoàn này chưa bao giờ chịu yên phận cả. Hắn ta đã ngắt hết những đóa hoa xinh đẹp của bệnh viện tư lớn nhất cả nước này rồi!
“A…á!” Cô gái đang nửa kín nửa hở trên sofa trong phòng hét lên.
(Cô định cho cả bệnh viện biết mình và gã này đang làm gì sao?)
“Cô nói gì?”. Ngặt nỗi không phải ai cũng tài giỏi tới mức hiểu ngôn ngữ ký hiệu của người câm đâu. Cô y tá xinh đẹp kia ù ù cạc cạc vội vã chạy ra khỏi phòng.
“Mục tiểu thư à Mục tiêu thư! Em muốn phá các phi vụ làm ăn tốt đẹp của anh tới bao giờ? Lần trước là bác sĩ Nhã lần này lại tới y tá Lý. Em có biết khó khăn lắm anh mới cua được bọn họ không”
(Em mặc kệ anh muốn như thế nào, nhưng chỉ cần anh dám trêu đùa chị Nhã Linh, em nhất định sẽ không bỏ qua)
“Được rồi, bà chằn đó tâm lý còn vững vàng hơn đàn ông, em tưởng “cua” cô ta dễ lắm chắc…”
(Còn cái cô cảnh sát kinh tế Dương Minh Oanh đó thì sao? Anh không phải nói là cô ấy là chân lý duy nhất trong trái tim anh à?)
“Hic…em đừng xát muối vào vết thương của anh được không? Cô ấy mới kết hôn ba ngày trước với con trai cả của thị trưởng thành phố rồi…”
(Cũng đúng thôi, nếu là em, em cũng sẽ chọn con trai thị trưởng!!!)
“Ôi! Trái tim anh đang rớm máu vì những lời nói nghiệt ngã của em! Mau, mau gọi bác sĩ Nhã tới tiếp máu cho anh”
(Xéo đi! Em tới tìm anh có việc quan trọng đây)
“Là chuyện xuất viện của thằng nhóc tiểu Khiêm phải không?”
(Sao anh biết?)
“Anh nắm rõ thằng nhóc đó trong lòng bàn tay rồi. Chắc giờ tên đó đang vô cùng phẫn uất đây. Haha, anh đã phá vỡ chuyện tốt của gã nhiều thế cơ mà” Không còn ở bệnh viện xem hắn làm sao ngày ngày giờ giờ được ở bên cạnh người hắn yêu. Trả đũa vụ khi còn học đại học bên Mỹ hắn dám gây chú ý khiến cô gái anh thích quay sang thích hắn. Haha! Tưởng Đoàn Lỗi này sẽ quên sao?(Công nhận anh nhớ dai gớm, nhưng mà nếu anh nghĩ xuất viện có thể khiến Mạc tổng chịu thua thì anh nhầm rồi, người ta đã có kế sách khác thông minh hơn nhiều. Thế mới nói, cua gái muốn thành công thì phải có trí tuệ anh à)
(Chuyện tốt?)
“Haiz, em còn nhỏ những việc của người lớn thế này em không nên biết thì hơn”.
(Em 25 tuổi rồi! Không còn nhỏ nữa. Tuổi này đầy cô gái còn là mẹ của mấy đứa nhóc rồi đấy chứ)
“Vậy em biết muốn tạo ra đứa nhóc cần phải làm gì không? Trong cái đầu đen tối của tên đó thể nào cũng đang nghĩ biện pháp ăn em nhanh nhất đấy. Thằng nhóc đó sốt ruột cũng phải, hắn ta 30 tuổi rồi còn chưa khai trai mà, haha”
(Anh…toàn những suy nghĩ bậy bạ trong đầu. Sẽ có một ngày anh bị suy thận cho xem…em về đây!)
“Sao có thể có chuyện đó được. Chức năng thận của anh hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Khoan đã…em đang mỉa mai anh là ngựa giống phải không?”
(Đó là anh tự biên tự diễn nhé!)
“Này em đừng đi…anh không yếu thận đâu. Anh hoàn toàn khỏe mạnh sung mãn…”
Đúng lúc này có một top y tá khoa thẩm mỹ đi ngang qua. Những cô y tá xinh đẹp nhất bệnh viện vừa nghe thấy những lời này thì đồng loạt nhìn vào “phía dưới” của Đoàn Lỗi và lắc đầu tiếc nuối.
“Haiz…thời buổi này muốn tìm đàn ông vừa đẹp trai vừa chuẩn men sao khó quá. Đến cả bác sĩ khoa tiết niệu còn bị bất lực nữa là…”
“Không…không phải như thế đâu, tôi không bị bất lực…”
Mục… Nguyệt! Em và Mạc Khiêm Vũ đều giống nhau. Cả hai người chính là sao chổi của đời tôi!!!
—
Muốn trêu em sao? Không có cửa đâu!
Mục Nguyệt hoàn thành nốt những thủ tục xuất viện còn lại sau đó về phòng bệnh của Mạc Khiêm Vũ. Khi cô vừa tới cửa thì Mục Huyên đi ra, mắt con bé hơi hồng. Em gái nhìn cô bằng ánh mắt lạnh giá khác thường.
( Huyên, em sao thế?)
Nhưng con bé không trả lời cô mà bỏ đi ngay. Bước chân của Mục Huyên hơi vội vã, Mục Nguyệt muốn đuổi theo em nhưng Mạc Khiêm Vũ lại cất tiếng gọi
“Nguyệt Nguyệt, cô ấy không sao đâu. Cứ để cô ấy một mình đi!”
(Rốt cuộc hai người nói chuyện gì mà khiến tâm trạng con bé tệ vậy)
“Không có gì, anh chỉ nói cho cô ấy hiểu có một số chuyện nếu không có duyên phận cũng sẽ khiến có kết quả thôi!”
(Duyên phận gì, em không hiểu anh nói gì hết)
“Em không hiểu là phải, đầu óc em vốn cũng chẳng linh hoạt cho lắm mà”
(Mạc Khiêm Vũ!!!)
-Hết-