Đọc truyện Duyên Tình Thứ 3 – Chương 19: Vì yêu em nên chấp nhận tất cả
“Thà rằng yêu em mà đau khổ còn hơn cả một đời vật vã vì không biết đến sự tồn tại của em!”
-Mạc Khiêm Vũ-
***
Sau khi rời khỏi phòng em gái tâm trạng của Mục Nguyệt giống như trút được cả gánh nặng. Mục Nguyệt cứ nghĩ rằng khi cô thừa nhận với Mục Huyên việc bản thân thích Mạc Khiêm Vũ, em gái sẽ hận cô nhiều lắm, thật không ngờ Mục Huyên không những không hận mà còn chúc phúc cho cô. Có những lời này của em gái thì cho dù con đường phía trước có gian nan mịt mù cỡ nào cô cũng sẵn sàng bước tiếp. Dù gia tộc họ Mạc luôn coi trọng môn đăng hậu đối hay cha của anh có ấn tượng vô cùng xấu với cô ngay từ lần đầu gặp gỡ thì Mục Nguyệt vẫn tin rằng anh và cô chắc chắn sẽ có được hạnh phúc.
Vì khi quyết định ở bên cạnh Mạc Khiêm Vũ, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi cũng có một ngày bản thân sẽ chia sẻ mọi quá khứ của mình với anh. Và cô hy vọng anh sẽ cùng mình đối mặt với những ký ức khủng khiếp ấy, cùng nắm tay tới bước đường cuối cùng. Cô cũng sẽ cùng anh đối mặt với sự phản đối từ gia đình anh, sẽ không vì họ không cho phép mà từ bỏ cơ hội được ở bên anh.
—
Mang theo tâm trạng vui vẻ, Mục Nguyệt lại một lần nữa quay trở lại bệnh viện.
Tin tức Mạc Khiêm Vũ gặp tai nạn giao thông đã bị đám nhà báo biết được, họ vây kín trước cổng bệnh viện khiến giám đốc bệnh viện buộc phải huy động lực lượng bảo an đến dẹp loạn. Là một tinh anh trong thương giới, mọi nhất cử nhất động của Mạc Khiêm Vũ đều bị đám phóng viên kinh tế theo dõi sát sao, thêm vào đó anh lại sở hữu vẻ bề ngoài vô cùng xuất chúng, điều này khiến đám paparazzi giới showbiz xoi mói đời tư không thôi.
Mục Nguyệt nhớ khi trước cô đã từng đọc được không ít bài báo lá cải nói rằng anh đang hẹn hò với mấy ngôi sao nữ đang hot nào đó, vài ngày sau đã có tin ngôi sao đó phải vào bệnh viện khám thai vì trót lỡ có thai với Mạc Khiêm Vũ. Nếu không phải đã quen biết và hiểu rõ nhân cách của anh thì có lẽ Mục Nguyệt cũng đã vô cùng coi thường cuộc sống cá nhân đó của Mạc Khiêm Vũ rồi.
Mạc Khiêm Vũ là người rất kín tiếng, anh thậm chí còn không bao giờ chấp nhận lời mời phỏng vấn cho bất cứ tạp san kinh tế nào nhưng những chiến tích của anh trong thương giới thì luôn tràn ngập khắp các mặt báo. Có lẽ đó cũng là lý do khiến những ngôi sao mới nổi kia muốn dựa dẫm vào anh. Tuy nhiên không có nghĩa kín tiếng là để mặc người khác muốn làm gì thì làm. Mạc Khiêm Vũ đã từng có một phát biểu rất nổi tiếng rằng:
“Nếu có cô gái nào đủ sức khiến tôi phải thừa nhận quan hệ thì tôi đã không im lặng như bây giờ. Các bạn là phóng viên, các bạn có quyền tự do báo chí, nhưng khi có ai đó khiến tôi muốn bảo vệ thì quyền đó của các bạn trong mắt tôi sẽ trở về con số 0”.
Phát biểu của anh chân thành tới mức sau này người khác có đọc một bài báo nào đó nói rằng anh đang hẹn hò với một minh tinh nào đó thì cũng không ai tin đó là sự thật.
Không khí huyên náo tấp nập, đám phóng viên chen chúc nhau đặt câu hỏi về tình hình sức khỏe của Mạc Khiêm Vũ với đại diện phòng ban quan hệ xã hội của tập đoàn Mạc thị.
Trong bối cảnh ấy chẳng ai chú ý đến một cô gái trẻ xinh đẹp với chiếc đầm màu xanh dương bồng bềnh đang bình thản tiến về phía phòng bệnh VIP.
—–
“Sao lại lâu đến vậy, em định để tôi chết đói sao? Còn đứng đó làm gì, bữa trưa của tôi đâu?”. Mỗ nam nào đó gào thét.
Nếu như không phải trợ lý Nguyễn là người hàng ngày làm việc bên cạnh sếp tổng của mình thì anh ta cũng hoàn toàn không nhận ra người luôn toát lên vẻ hàn băng như Mạc tổng lại có lúc chắp tay vào cạnh sườn mà la hét như mấy bà bán cá ngoài chợ chỉ vì người yêu mang bữa trưa đến muộn như vậy. Anh ta nhớ rằng vừa rồi bản thân đã đề nghị gọi bữa trưa cao cấp của khách sạn Red Moon chochonhưng sếp tổng nhưng lại bị người nào đó lườm cho cháy mặt vì tội người ta muốn đợi cơm của người yêu cơ, ai thèm ăn đồ ăn lắm dầu mỡ của khách sạn chứ.
( Đầu bếp khách sạn: oan quá, các món ăn của khách sạn chúng tôi luôn cân bằng lượng cholesterol trong mức quy định!)
“Trợ lý Nguyễn, hình như công ty còn rất nhiều việc thì phải? Sao anh không về giải quyết bớt đi!”. Mỗ nam nào đó cất giấu ánh mắt sắc lẹm dưới biểu tình hết sức hòa nhã và giọng nói thong dong mà nhắc nhở.
Dường như không nhận ra sếp tổng nhắc khéo, vị trợ lý không hiểu nhân tình thế thái nọ vần hồn nhiên đáp lời.
“Tổng giám đốc, anh không phải lo cho tôi đâu ạ. Trước khi đến đây tôi đã sắp xếp công việc ổn thỏa cả rồi.”
“Vậy sao? Hừ, thế bản kế hoạch khởi công khu đô thị mới thì sao, trợ lý Nguyễn…anh đã giải quyết nó chưa?”
“…”. Sếp ơi! Cái bản dự án đó đã phê duyệt, tháng hai năm sau mới bắt đầu khởi công mà, giờ anh bắt tôi lôi nó ra kiểm duyệt lại sao?
Hình như có gì đó sai sai thì phải…không phải là sếp tổng đang đuổi khéo mình đấy chứ!( Giờ mới nhận ra sao, cung phản xạ quá kém mà)
“Vâng…Tổng giám đốc, tôi chợt nhận ra công ty còn rất nhiều việc mà mình chưa giải quyết, tôi lập tức về giải quyết ngay đây ạ. Chúc tổng giám đốc có một bữa trưa ngon miệng! Tôi xin phép”
“Nếu đã nhiều việc vậy rồi thì tôi cũng không giữ nữa, anh mau về giải quyết đi…”. Còn không mau biến đi!
“Dạ…dạ. Tôi lập tức biến ngay đây ạ!”
—
Mục Nguyệt ngồi thong dong nhìn cặp đôi ông chủ với nhân viên này tự biên tự diễn màn kịch “đấu mắt” ngầm. Khi trợ lý Nguyễn ra về cô mới giơ tay ra hiệu.
(Anh đói lắm rồi à, em phải chuẩn bị đồ ăn nên hơi lâu. Sao anh không để trợ lý Nguyễn gọi tạm đồ ăn tới, là bệnh nhân thì không nên để bụng đói đâu. Anh mau ăn cái này đi!)
“Sao tôi lại phải ăn cơm của khách sạn, trong các điều khoản của điều kiện thứ nhất đã nói rõ là em phải lo cho vấn đề ăn uống của tôi cơ mà”
(Em đâu có nói không lo cho anh chứ, chỉ là em sợ anh đói thôi. Dạ dày anh vốn không tốt, không nên ăn sai bữa đâu)
“Vậy thì sau này em nhanh lên chút, đừng có bắt tôi phải ăn sai bữa nữa!”
Nói một vòng lại quay về chủ đề cũ là bắt em nấu cơm cho anh ăn. Sao cái người này lại cố chấp tới mức đó chứ!
“Gì…gì đây, sao toàn cháo không vậy? Cơm…cơm của tôi đâu, em còn tiết kiệm cả gạo với tôi sao? Giờ ngay đến cơm cũng không cho tôi ăn, em đúng là người nhà bệnh nhân độc ác nhất năm!”
(Anh vừa mới bệnh dậy không thể ăn cơm được ngay nên em mới nấu cháo, anh hãy ngoan ngoãn ăn đi. Chờ tới lúc sức khỏe anh ổn định lại rồi em sẽ làm cơm được chứ?)
“Không! Tôi muốn ăn cơm. Tôi ghét nhất mấy thứ hồ nhão nhoét!”
(Mạc Khiêm Vũ!)
“Cái…cái gì? Trừng mắt cũng vậy thôi, tôi nhất quyết không đổi ý đâu!”
(Nếu anh muốn ăn cơm thì để em nhắn tài xế Lâm đi mua cho anh nhé?)
“Thôi, cái gã vô dụng đó. Tốt hơn là tôi nên ăn cháo thôi”
(Tài xế Lâm: hắt xì…hắt xì…ai nói xấu bản đại tài xế vậy chứ?)
Anh vốn nên ngoan ngoãn hợp tác ngay từ đầu mới phải!
“Em làm gì thế, sao không bón cho tôi ăn?”. Mỗ nam nào đó rất ủy khuất nói.
(Anh chỉ gãy chân chứ có gãy tay đâu mà cần em bón giúp)
“Vậy giờ em muốn một bệnh nhân như tôi phải khổ sở tự bón cho mình còn một người khỏe mạnh tràn đầy sức sống như em lại an nhàn ngồi đó nhìn à?”.
Chiêu thức đánh vào đòn tâm lý là Mạc tổng của nhà chúng ta đứng hạng nhất, từ xưa tới nay ngài áp dụng vô số lần mà chưa bao giờ thất bại. Đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ, Mạc tổng đã thành công khiến cô nương ngây thơ nào đó rơi vào chiếc bẫy đã lắp đặt sẵn.
Mục Nguyệt đành chấp nhận số phận mà bắt đầu bón cho vị tự xưng “người yêu” nào đó ăn cháo. Tiếc rằng vì cô ngồi quá xa nên đã khiến ham muốn giở trò lưu manh của Mạc đại tổng giám đốc gặp khó khăn vô cùng.
“Mục Nguyệt, em ngồi xa thế mà đút cho tôi ăn thì tỉ lệ em đút vào mũi tôi là rất cao đấy. Ngồi lên giường đi”.
Vị cô nương nào đó vô cùng nghe lời trèo lên đầu giường bệnh ngoan ngoãn ngồi đút cho anh
(Anh làm gì vậy?). Vừa rồi nếu không nhầm thì cô thấy có đôi “móng vuốt” nào đó chạm vào eo mình thì phải?.
“Không có gì, tôi chỉ muốn khẳng định một điều!”
(Gì…chứ?)
“À…eo của em cỡ 56”
Mục Nguyệt:(…)
Đôi “móng vuốt” của mỗ nam nào đó lại sáp tới, nhưng lần này nó công khai và ngang ngược hơn nhiều.
Mạc Khiêm Vũ bỏ qua vẻ ngượng ngùng của vị cô nương nào đó, anh thản nhiên vuốt ve xung quanh vòng eo nhỏ nhắn của Mục Nguyệt. Hôm nay Mục Nguyệt mặc một chiếc đầm thắt eo màu xanh biếc huyễn hoặc, vòng eo nhỏ xinh của cô được tôn lên không sót một chút nào. Đây cũng chính là lý do khiến vị tổng giám đốc nào đó nổi tà tâm xấu xa!.
(Rốt cuộc anh muốn làm gì?)
“Em nói xem?”
(…)
“Tôi chỉ muốn chạm vào người yêu của tôi một chút, có gì sai sao?”
(Chúng ta mới xác nhận quan hệ chưa tới một ngày, làm như vậy có hơi sớm không?). Đương nhiên những lời này Mục Nguyệt chỉ dám nghĩ trong đầu chứ tuyệt đối không dám nói ra, cô biết chỉ cần cô nói, anh sẽ tìm ra đủ thứ lý do khiến cô phải thừa nhận. Ai bảo anh là cao thủ trong khoản giao tiếp chứ, đối phó với một người có ít kinh nghiệm trong giao tiếp đến đáng thương như cô thì chỉ như con kiến đấu với con voi thôi!
“Nguyệt Nguyệt này, tôi thấy em nên tăng cân đi. Người em gầy quá, tôi đã từng nói với em tôi thích con gái mập một chút rồi mà. Mập véo mới sướng tay!”. Cùng với câu nói đó, Mạc Khiêm Vũ còn bồi thêm một cái nhéo nhẹ vào eo thon của Mục Nguyệt khiến cô giật mình.
Eo là để ôm, chỉ có anh mới biến tính chức năng của nó thôi!
“Còn nữa, em phải thay đổi thói quen xấu ngủ ngày của mình. Từ giờ trở đi không được phép né tránh ánh nắng mặt trời, cũng không được phép lẩn tránh người khác. Nếu em dám không thực hiện thì tôi sẽ không chỉ nhéo eo em thôi đâu. Mà tôi sẽ nhéo những chỗ khác, ví dụ như…”
(Em sẽ nghe lời, huhu, anh tha cho em đi mà). Anh định làm gì chứ?
“Sao phải ngượng ngùng vậy, tôi chỉ muốn nói là…ví dụ như…má chẳng hạn. Em nghĩ đi đâu vậy, hay muốn tôi nhéo chỗ khác?”
(Anh đừng nói nữa…).
Nhìn cô gái nhỏ đã ngượng ngùng tới mức mặt đỏ au, Mạc Khiêm Vũ quyết định sẽ không trêu chọc cô nữa. Cô gái của anh thật đáng yêu mà! Anh ôm Mục Nguyệt vào lòng, trái tim sau bao năm lạnh giá cuối cùng cũng ấm áp trở lại. Anh dịu dàng nói
“Mục Nguyệt, có em thật tốt!”
Cô gái trong lòng anh im lặng một hồi, rồi cô nhẹ choàng tay ôm lấy anh. Vòng tay ấm áp này là niềm khao khát của biết bao nhiêu phụ nữ ngoài kia, nhưng giờ nó đã dành cho cô!
(Vì sao lại là em? Em có gì tốt? Quá khứ em rất xấu xí, em cũng không thể nói được, có lẽ cả đời này anh cũng không thể nghe thấy giọng nói của em. Em cũng không đặc biệt xinh đẹp, lại có mối thù nặng vai. Như vậy, vì sao anh vẫn chọn em?)
“Vì sao ư? Anh cũng không rõ, anh chỉ biết rằng người đó nhất định phải là em. Dẫu biết em có nhiều điều bí ẩn nhưng vẫn muốn cùng em. Thà rằng yêu em mà đau khổ còn hơn cả một đời vật vã vì không biết đến sự tồn tại của em!”
-Hết-