Đọc truyện Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em – Chương 10
Tỉnh lại, Lam Ngọc nhìn mành thưa trên giường. Mành che làm bằng tơ lụa buông xuống, thuê hoa văn tinh xỏa. Trên giường còn thoảng thấy mùi đàn hương. Giường gỗ khắc chạm tinh xảo, gắn đầy ngọc bích.
Quá mức xa xỉ! Lam Ngọc ngồi bật dậy vén màn, nhìn mọi thứ xung quanh.
Gặp vào tình cảnh tiểu thuyết nào rồi? Sao mọi thứ trong phòng toàn trang bị đồ cổ thế này? Chae lẽ mình được xuyên không 1 cách lãng xẹt như thế?
Vội vôi vàng vàng bước xuống giường.
Bịch! Ai ui! Đau! Cô ngã chổng vó trên nền đất. Mẹ nó! Cô đang mặc cái bộ quần áo cổ trang quái gì thế này? Tầng tầng lớp lớp không phải muốn gói người ta thành cái bánh chưng à! Vì váy dài nên lúc xuống giường cô không cẩn thận giẫm vào gấu váy. Giờ thì có tư thế hôn đất thế này.
Lóp ngóp bò dậy, phủi phủi quần áo, xốc gấu váy lụa dài lướt thướt lên cước bộ nhanh hẳn. Chạy tới trước gương. Tay sờ sờ mặt. Ồ! Đây vẫn chả phải là khuôn mặt bánh báo của mình sao. (~.~)
Khoan! Gương sao lại giống hiện đại như vậy, trong suốt nhìn rõ. Chả phải nguyên tác nữ chính xuyên không khi soi gương thì toàn à loại gương đồng mờ mờ thời cổ đại sao?
Cô lại nhấc váy chạy tới bên của sổ mở ra, ngó đầu ra bên ngoài. Dù trời tối nhờ ánh đèn lồng vàn vọt treo khắp dãnh hành lang cô nìn ra xa xa. Vẫn là tầng tầng lớp lớp cây cổ thụ chọc trời.
Phi! Xuyên không chó má gì! Cô vẫn đang ở khu rừng kì quái này, chỉ là từ bìa rừng bị tóm tới nơi kì quái này. Hẳn chủ nhân nơi này cũng là kẻ quái dị, mê đồ cổ. Nếu không cũng không thay cả quần áo tù nhân của mình thành cái bộ dáng tiểu thư thời cổ đại như thế.
Ảo não nhìn toàn thân sặc mùi cổ đại. Chả biết cô gặp vận đáng kinh gì mà bị bắt tới nơi này. Cô chỉ muốn làm kẻ quần chúng xem kịch mà thôi. Việc đấu đá gì đó cô nhất quyết không muốn tham gia.
Ái! Cô bị dọa sợ ngồi bịch 1 cái xuống đất. Mông truyền đớn cơn đau. Cô vẫn là mầm non cần phát triển đấy, một ngyaf ngã nhiều làm kinh sợ như thế muốn bình thường phát triển cũng khó. (T.T)
Ngoài của sổ bóng dáng 1 nam nhân 1 thân áo đỏ thẫm, mặt đeo mặt nạ hoa bỉ ngạn đứng nhìn cô. Hắn là ma sao? Hay quỷ thích dọa người khác như vậy. Cô chống tay đứng dậy xoa xoa cái mông nở hoa của mình, mặt mày nhăn nhó. Không thèm để ý tên ngoài cửa.
Dù sao thần kinh cũng đủ kích thích rồi, chuyện lạ xảy ra cô cũng quen. Nhất quyết không thèm để ý thêm nữa. Vươn tay đóng lại cánh cửa sổ tới rầm 1 cái, quay lưng trở lại giường. Làm tù nhân thì tù nhân đi, chẳng phải cô được nhốt trong phòng giam hoa lệ chói mắt này sao. Cứ việc hưởng thụ.
Mụ nội nhà tên kia! Anh việc gì phải xuất hiện trước mặt tôi 1 lần nữa. Của không thèm đi qua, cứ thsch chơi trò cảm giác mạnh.
Nam nhân mang mặt nạ hiện ra từ hư không, đang đứng trước mặt cô.
Nào muốn gì? Đến đây bổn cô nương ta chiều! Cô đã sẵn sàng ọi tình huống rồi.
Mắt to trừng mắt nhỏ. 1 lúc sau hắn mới lên tiếng
– Tuyết !
Hửm? Tuyết? Cái gì? Người nào? Cô quay qua quay lại nhìn trong phòng. Xác định chỉ có mình cô là người duy nhất giao tiếp với hắn.
– anh hâm cái gì vậy? Cô nhìn hắn hỏi.
– tuyết! Là ta, nàng tha lỗi cho ta được không. Giọng hắn run run, mang theo nhung nhớ. Đưa tay tháo bỏ mặt nạ xuống.
Chậc, lại có duyên gặp trai đẹp, phải nói tên này đẹp yêu nghiệt đi ý chứ. Không ang vẽ lạnh lùng, hương vị mạnh mẽ như của Lãnh Phong. Tên này nhìn chính xác rất chi là hồ ly! @@. Quá yêu mị! Nhưng cô vận chả tốt. Toàn gặp trai đẹp mà mắc bệnh thần kinh. Không phải thế sao tên trai đẹp Lãnh Phong kia thần kinh cũng khác người đấy. ( t/g: khụ, chị cung thần kinh không kém)
Cô ngọ nguậy người, muốn thoát ra khỏi vòng tay ôm đang xiết chặt của hắn. Được soái ca ôm thì cũng k tính là thiệt thòi gì, nhưng nghĩ tới thần kinh của hắn thì cô thật não nề, hơn nữa rất có thể hắn là người muốn bắt cô đấy.
– có phải nàng đã trở lại bên ta đúng không, thật tốt, thật tốt. Giọng hắn nỉ non. Ôm cô chặt hơn như muốn cả người hòa nhập với cô.
– khụ, khụ. Tên kia, anh buông tôi ra. Sắp không thở nổi nữa rồi.
Mặt cô đỏ bừng lên vì khó thở. Tay hắn là sắt sao, kìm chặt cô gần chết.
Nam nhân hôt hoảng buông cô ra.
– có phải nàng vẫn giận ta đúng không, Tuyết! Đã đã chờ nàng thật lâu!
Cô lùi lại vài bước tránh bàn tay của hắn.
– tôi không phải Tuyết gì gì đó của anh, anh nhận nhầm người rồi.
– không đúng, Tuyết chưa chết, nàng vẫn sống.
Tên nam nhân đột nhiên điên cuồng, khuôn mặt trở lên giữ tợn. Dùng nội lực kéo cô lại gần, vươn tay bóp chặt chiếc cổ mảnh khảnh của cô.
Cổ bị xiết thật chặt, hằn lên vết đỏ. Không khí hít vào ngày càng khó khăn. Cô dùng sức gỡ tay tên nam nhân điên cuồng này ra. Càng ngày càng thiếu không khí vào phổi, trước mắt cô đã mờ nhòa.
Đột nhiên cổ nhẹ hẫng, không bị xiết mạnh nữa, cô hít lấy hít để vài ngụm không khí trong lành. Ho khù khụ. Mẹ khiếp! Hắn định bóp chết cô sao.
– xin lỗi, ta không cố ý. Hắn chợt bừng tỉnh. Định tiến lại phía cô.
Thấy cô lùi lại cách xa mình, tâm hắn thấy thật đau. Biến mất vào hư vô.
Thấy hắn đi rồi, cô thở phào nhẹ nhõm. Thật là mệt mỏi. Cô kéo lê bộ váy leo lên giường, vì mệt cô ngủ rất nhanh.
Trong cơn ngủ say sưa cô cảm nhận được có 1 bàn tay lạnh đang khẽ vuốt gương mặt mình. Khẽ nhíu mi mở mắt chỉ là 1 khoảng chống, chỉ có bức màn thêu hoa bỉ ngạn nở rộ.
Lãnh Phong đã tìm thấy cô, thấy cô ngốc vẫn ngủ ngon lành. Cô Thật vô tâm vô phế, không chút lo lắng vẫn có thể ngủ được. Đưa tay khẽ vuốt mặt cô. Mềm mềm, âm ấm. Hắn thích!
Nhìn người đang ngủ định tỉnh lại, hăn thu tay lạnh lẽo không nhiệt độ của mình, biến mất.
Nhìn thấy cô vẫn bình an, hắn thầm nhẹ lòng. Không giải thích được lòng mình. Cô như cọng lông vũ trắng nhẹ nhàng gãi vào sâu trong tâm hắn. Mềm mại, nhẹ nhàng.
Có thể chính hắn cũng không hiểu được rằng,từ khi nào và bao giờ cô đã bước vào tâm hắn.
Thời gian quen biết ngắn hay dài cũng không quan trọng. Chả phải trong tình yêu có kiểu tình yêu sét đánh hay sao. Cũng như mì ăn liền gặp đã yêu, không cần giải thích.
Nhưng người ngoài cuộc luôn rõ ràng, kẻ trong cuộc lại ngu ngơ.
Hắn và cô là 2 kẻ như vậy.
Nhìn bàn tay lạnh lẽo của mình, cảm nhận dòng máu đen đang chảy mãnh liệt. Bất giác hắn cười khổ. Mở chiếc hộp gỗ lấy từ lâu đài của mẹ và hắn đã từng sống ra, hắn vuốt ve quả cầu thủy tinh, bên trong có bông hoa hồng xanh nở rộ, tươi tắn, không 1 chút héo úa. Trong hộp còn có 1 chiếc nhẫn tinh xảo khắc hoa tường vi.
Hồng xanh duyên mệnh đoán trước duyên phận 2 người. Sau trong tâm trí hắn đang gào thét muốn xem trước giữa cô và hắn. Nhưng 1 bên lại cố kìm nén, áp chế lại. Hắn vừa mong chờ lại vừa sợ. Nếu hắn và cô có kết cục tốt đẹp thì sao? Có phải hắn sẽ rất cao hứng hay không. Nhưng nếu không phải như vậy? Hắn không muốn biết. Đóng chiếc hộp lại, hắn tựa lưng vào thân cây, ngước nhìn ánh trăng bạc.
Nhìn hắn thật cô đơn. Cô đơn như chính thật nhiều năm về trước, trong tòa lâu đài đó, hắn ngồi 1 mình nhìn bà biến mất, nhìn kẻ là ba mình xoay bước bỏ đi.
Hắn sợ mình sẽ giống ông, 1 người đàn ông vừa đáng thương vừa đáng trách. Vì quyền lực, sức mạnh chính tay giết chết người mình yêu thương. Nhưng anh cũng đáng khinh như vậy sao? Bao năm nay anh vẫn điên cuồng tìm kiếm sức mạnh, sống trong nỗi cô đơn giày xéo. Không tình cảm, cảm xúc.
Từ khi gặp cô, có lẽ hắn đôi lúc muốn cảm nhận phần tình cảm hiếm hoi này.
Có được rồi thì sao? Cô và hắn hoàn toàn trái ngược. Hắn đã hơn 500 tuổi, còn cô chỉ là loài người nhỏ bé, cuộc đời ngắn ngủi. Bèo nước gặp nhau rồi lại xa.
Thật đáng thương khi hắn lại không hiểu được rằng dù có ngắn ngủi sau đó chìa lìa còn hơn 1 tia hạnh phúc cũng không thấy khi không quyết định để có sự ngắn ngủi ấy.
– anh tìm thấy chi ấy rồi đúng không? Chị ấy có sao không? Âu Dưng thật sốt ruột, chị là người thân duy nhất của hắn, không có chị nóc ũng chẳng đứng vững được tới ngày hôm nay.
Hắn khẽ gật đầu.
– nhưng không thể mang cô ấy ra ngoài, bùa chú quá nhiều, mạo hiểu hiểm đưa 1 người sống ra ngoài sẽ giết chết cô ấy. Trừ khi kẻ đó mang cô ra.
Hắn không biết Ma Vương nhằm vào cô có mục đính gì.
– tạm thời cô ấy sẽ không sao. Trước hết cần vào khu mộ tộc quỷ.
Đứng dậy, 2 người hướng phia nam mà đi. Dọc đường cũng không ít hồn ma lởn vởn nhưng cảm nhận khí tức lớn mạnh của hắn cũng không dám tới gần.
~~ ta là đường phân cách tuyến
Mùi thức ăn bay lên thơm nức bay lên, Lam Ngọc bị đói mà tỉnh. Ý thức được mình vẫn bị nhốt trong ngôi nhà này. Hắn và em trai cô có tìm được cô không? Họ có lo lắng không?
Bụng réo kháng nghị, bước chân xuống giường đi hài thêu. Cô thừa nhận rồi, cô phải mặc cái bộ trang phục phiền phức này thôi. Có câu khách phải theo chủ sao. Ở dưới hiên nhà người không thể không cúi đầu.
Nhìn thức ăn vô số hấp dẫn trước mắt Lma Ngọc nhào đến, không hình tượng ăn như hổ đói. Cô bị bỏ đói thật đó, cả ngày hôm qua cô vẫn chưa có gì bỏ bụng đã bị bắt tới đây.
Cô cũng không bị nghẹn chết khi thình lình tên nam nhân thần kinh ấy tự nhiên xuất hiện, ngồi cùng bàn ăn, nhìn cô.
– rất đói? Kẻ nào đó lên tiếng hỏi.
Cô lười trả lời, gật đầu qua loa. Hinh như cô quên mất bản thân mình là tù nhân bị người ta bắt thì hải. Ăn sung mặc sướng.@@/
Chiến đấu với đóng đồ ăn, thỏa mãn ợ ra 1 tiếng xoa xoa cái bụng. Dựa người vào ghế liếc mắt cái tên tí bóp chết mình.
– ta nhớ nàng rất thích ngắm tuyết rơi, có muốn đi xem chút không.
Thấy cô ăn xong nam nhân mặc áo đỏ lên tiếng nhẹ nhàng. Dù hắn có mặc áo đỏ thì cũng có 1 chút nào ẻo lả nữ tính.
Nhìn cô và tên này mặc cùng bộ áo màu đỏ, bất giác cô giật giật khóe miệng. Cô và hắn cũng không phải phu thê cưới nhau mặc cái quái này làm gì?
Còn nữa, ngắm tuyết rơi? Đùa chứ cô từ nhỏ đã sợ lạnh, ngồi trong nhà ọp ẹp gió lùa chết cóng rồi, còn ngắm tuyết rơi cái khỉ mốc.
Liếc mắt nhìn ra ngoài của sổ, ánh nắng mặt trời đang chiếu vào, trán cô vạch xuống 3 đường hắc tuyến. Mùa này có tuyết rơi. Xin lỗi Đảng , chính phủ đi. Cô không có hứng dở hơi như thế. >