Bạn đang đọc Duyên Nợ – Tiểu Thiên Yết: Tình Mẫu Tử
Những ngày sau đó, nhị tiểu thư Lạc Nhạn cứ nhốt mình trong phòng mà không chịu ăn uống gì. Điều này khiến cho Vương lão gia và Vương phu nhân vô cùng lo lắng. Vương Du và Lạc Hy hết lời khuyên răn em, nhưng mọi lời nói đều như gió bay, Lạc Nhạn đều không hề để tâm.
– Giờ con muốn sao đây?
– Con muốn hủy hôn ước với Hàn gia.-câu trả lời gọn nhẹ, nhanh như thoắt.
Lúc này đôi mắt của nàng hấp háy, mở to nhìn về phía cha mình, mong chờ một tiếng ừ từ ngài. Nhưng không, trái ngược với suy nghĩ của nàng, Vương lão gia vẻ mặt đã trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng:
– Ta phải nói với con bao nhiêu lần nữa hả Nhạn nhi? Chuyện hôn sự này là do các bậc tiền bối của hai gia tộc chấp thuận. Hơn nữa, có bao nhiêu cô gái muốn được lấy Hàn Phong vậy mà con lại không chịu là sao? T…a…ta thật tức chết vì con mà.
Nói xong Vương lão gia ngôi phịch xuống ghế, thờ dài.
– Hắn thì có gì mà tốt đẹp chứ? Cũng chỉ là một nam nhân bình thường, hắn đâu phải tiên nhân gì để cha phải ca ngợi hắn như vậy chứ. Hắn cũng chỉ là một kẻ vô sỉ mà thôi!
– Con…
Vương phu nhận hốt hoảng chạy lại.
– Lão gia, ông bình tĩnh lại đi.
Cánh tay của Vương lão gia giơ lên, chực đánh Lạc Nhạn một lần nữa. Nhưng may sao Vương phu nhân đã ngăn kịp. Đôi mắt Vương lão gia lúc này hằn lên những đường máu đỏ cho thấy ngài đang rất tức giận. Lạc Nhạn cũng rất ngỡ ngàng. Nhưng rồi nàng đã hoàn hồn lại nhanh hơn lần trước. Nước mắt nghẹn ngào, nàng mãi mới có thể thốt nên lời:
– Cha có còn coi con là con gái cha nữa không? Chỉ vì một nam nhân tầm thường mà cha nỡ đối xử với con như vậy sao? Thật không công bằng… Đã như vậy thì con thà chết còn hơn!
Vừa nói dứa lời, nàng liền chạy về phòng đóng sầm cửa lại. Không gian thật yên tĩnh, mọi vật như lặng im nhường cho những tiếng nức nở của một thiếu nữ mười sáu. Nàng quyết tâm sẽ tuyệt thực cho tới khi nào cha nàng chịu hủy bỏ hôn ước mới thôi. Không ai có thể khuyên giải được nàng, nàng là một tiểu thư ương bướng. Thương con, Vương phu nhân hết lần này đến lần khác đều mang cơm đến cho con gái. Nhưng lần nào cũng vậy, mang vào bao nhiêu thì lại mang ra bấy nhiêu. Để rồi bà phải nói những lời đẫm nước mắt với con gái:
– Mẹ xin con, giờ mẹ phải làm sao thì con mới chịu ăn uống trở lại đây. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì con cũng không nên hành hạ bản thân mình như vậy chứ. Thử hỏi nhỡ con có mệnh hệ gì thì mẹ làm sao mà sống nổi đây.
Lời nói như van nài tha thiết của Vương phu nhận hòa lẫn với những tiếng khóc nghẹn ngào. Ngày thường trông bà uy quyền bao nhiêu thì giờ đây thấy bà thật tội nghiệp. Bà vi thương con đến nước phải van xin con, van xin con ăn uống trở lại. Dường như trong suốt những ngày mà Lạc Nhạn tuyệt thực, bà đã khóc cạn nước mắt, giờ đây những giọt nước mắt kia như là những giọt máu trong lòng bà vậy. Thấy mẹ mình như vậy, Lạc Nhạn cũng không cầm lòng được. Nàng quỳ xuống bên mẹ mình, nức nở.
– Thực lòng con cũng không muốn tự hành hạ bản thân mình như vậy. Nhưng do cha đã ép con, người cứ ép con phải lấy người mà con không thương. Thử hỏi làm sao mà con có thể chấp nhận được cơ chứ. Mẹ à! Mẹ đừng khóc nữa, mẹ khóc như vậy làm con cảm thấy đau khổ lắm.
Cả hai người đều nức nở, nghẹn ngào. Vương phu nhân cũng chỉ biết vỗ về, an ủi con, động viên con ăn uống trở lại.
Đêm đã khuya, chỉ còn mình Lạc Nhạn ngồi ngắm trăng. Giờ nghĩ lại, nàng thấy thương mẹ vô cùng. Hồi chiều hành động đó của mẹ nàng đã khiến nàng vô cùng xót xa. Và rồi tình mẫu tử thiêng liêng đã hạ gục nàng. Nàng lại thua trong cuộc chiến với cha nàng để hủy bỏ hôn ước này.