Bạn đang đọc Duyên Nợ – Tiểu Thiên Yết: Hôn Ước
Nàng họ Vương, tên Lạc Nhạn, là nhị tiểu thư của Vương gia- là một gia tộc danh giá, nòi giống võ học. Năm nay vừa tròn mười sáu, là độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời người thiếu nữ.
Nhan sắc của nàng được lan truyền khắp gần xa. Nàng là một mỹ nhân tuyệt sắc, cầm, kỳ, thi, họa đều thông. Trăm hoa khoe sắc thắm cũng phải lụi tàn khi ở cạnh nàng, nàng mang vẻ đẹp nhã nhặn, thanh tao khó loài hoa nào bì kịp. Đôi mắt nàng đen láy, long lanh khiến con tim bao chàng trai xao xuyến.Khi đôi lông mày khẽ nhướn lên để ngắm những bông hoa tươi thắm. nó khiến cho khuôn mặt của nàng trở nên phúc hậu. Còn mái tóc nàng thì bồng bềnh như mây trên bầu trời.
Thật hoàn hảo!
Trên nàng có đại huynh Vương Du và đại tỷ Vương Lạc Hy. Đại huynh của nàng là một vị tướng trí dũng vô song, lập được rất nhiều công lớn cho triều đình. Còn đại tỷ của nàng cũng là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, khiến cho bao chàng trai trong thiên hạ si mê.
Hôm nay: thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Vương phủ nay bỗng nhộn nhịp lạ thường, đoàn người vào ra như mắc cửi. Vốn bản tính tò mò, nhị tiểu thư Lạc Nhạn hết nghía chỗ này lại đến nghía chỗ khác, khiến cho đại huynh nàng phải thốt lên:
– Nhạn nhi! Sao muội cứ chạy lăng xăng như con nít lên ba vậy?
– Huynh này! Sao hôm nay nhà mình có lắm lễ vật vậy huynh? Có chuyện gì mà lại nhộn nhịp vui quá đi à!- nói vừa dứt câu thì có đoàn người bước vào trong phủ.
Đi đằng trước là một lão gia trạc tuổi Vương lão gia, bên cạnh đó là một vị thiếu gia khôi ngô tuấn tú, dung mạo toát lên khí tiết thanh tao. Đôi lông mày rậm, ánh mắt nhìn xa xăm, dường như tâm hồn lúc nào cũng bay trên thiên cung. Mái tóc của chàng trông thật mềm mại, tay cầm chiếc quạt phe phẩy lại càng khiến chàng thêm cuốn hút. Sau cùng là những gia nô, tay vẫn khuân vác những chiếc hòm màu đỏ đặt vào phòng khách của Vương phủ. Ánh mắt đầy tò mò nhìn vị khách lạ đang tiến tới, Lạc Nhạn cất tiếng hỏi đại huynh:
– Kia là ai vậy huynh? Muội chưa gặp bao giờ cả.
Lạc Hy quay sang cười rồi nhẹ nhàng nói với tiểu muội:
– Đây là Hàn lão gia, là huynh đệ kết nghĩa lâu năm của phụ thân.
Lạc Nhạn khẽ chau mày, định nói thêm điều gì đó thì Vương lão gia từ bên trong bước ra. Hai cố nhân gặp nhau, ôm nhau thắm thiết, tình nghĩa huynh đệ của họ không hề thay đổi theo năm tháng. Rảo bước vào phòng khách, nhâm nhi tách trà nóng, Vương lão gia mới lên tiếng với các con:
– Đây là huynh đệ kết nghĩa của ta, Hàn Dinh. Các con mau lại cúi chào Hàn thúc đi.
Vừa dứt lời, cả ba huynh muội đều cúi chào:
– Chào Hàn thúc!
Ba huynh muội nhà họ Vương lúc đó giống như những đứa trẻ đang đứng khoanh tay xếp hang chờ chia kẹo vậy. Mắt ai cũng long lanh, hồ hời hệt như những đứa trẻ lên ba. Thật không nhịn được cười nên Hàn lão gia đã bật cười khanh khách.
– Đây là con trai ta Hàn Phong!- vừa nhấp ngụm trà Hàn lão gia vừa cất tiếng.
Lại một lần nữa ba đôi mắt cùng hướng về một con người, nhìn với ánh mắt dò xét từ đầu cho tới chân, rồi cúi chào. Trí tò mò của Lạc Nhạn nổi lên bất chợt, không thể kìm nén thêm được nữa, và nàng đã cất tiếng hỏi:
– Hôm nay là ngày gì mà thúc thúc lại mang nhiều quà tới nhà con như vậy?
Ánh mắt của Hàn lão gia và Vương lão gia lúc này cùng nhìn nhau, rồi nhìn về phía nhị vị tiểu thư họ Vương, cuối cùng là nhìn về phía Hàn thiếu gia.
– Hôm nay thúc đến đây theo như lời hứa của mười tám năm về trước. Giờ thúc đến là để thực hiện nó.
Những đôi mắt mở to tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng không ai dám cất tiếng ngoại trừ nhị tiểu thư Lạc Nhạn.
– Lời hưa gì vậy thúc? Nó có thú vị không?
Hàn lão gia bật cười sảng khoái:
– Ha ha …. Chắc đây chính là Lạc Nhạn có phải không? Chà con cũng lớn và xinh đẹp quá!
Bấy giờ Vương lão gia mới lên tiếng:
– Mười tám năm về trước, ta và Hàn huynh đây đã kết nghĩa anh em, cùng thề nguyền. Lúc đó Hàn phu nhân đang mang thai, để thắt chặt mối thâm giao giữa nhà họ Vương và nhà họ Hàn nên chúng ta đã sắp đặt hôn ước cho đứa bé sắp sửa chào đời đó. Hai năm sau thì con chào đời, vậy nên con chính là vị hôn thê của Hàn Phong, chính là con Lạc Nhạn.
Lời nói như sét đánh bên tai của Lạc Nhạn. Từ trước tới giờ, nàng chưa từng thích một chàng trai nào, huống chi, giờ đây lại là chuyện trọng đại của cả cuộc đời nàng. Nhất thời không thể chấp nhận được tin trời giáng đó, nàng quay sang Hàn Phong, thấy hắn vẫn ngồi ung dung, ánh mắt thờ ơ tỏ vẻ không quan tâm. Trời ơi! Liệu hắn có phải là người trần gian hay không? Tại sao hắn có thể thờ ơ với chuyện này đến như vậy? Thật là lạnh lùng. Những ý nghĩ đó cứ lần lượt hiện lên trong đầu Lạc Nhạn.
– Gì chứ? Hôn ước á?