Đọc truyện Đường Vòng Đến Bên Em FULL – Chương 102: Không Thể Kiềm Nén
Tại phòng hồi sức
Minh Lâm bước vào thì thấy Tịnh Nhi đang nằm trên giường bệnh.
Tịnh Nhi nhìn thấy lập tức cất tiếng:
– Anh Lâm.
Sau đó cô ấy liền gượng sức ngồi dậy.
Lâm thấy vậy liền bước đến đỡ Tịnh Nhi rồi nói:
– Em còn yếu nên nằm nghỉ ngơi đi, không cần phải ngồi dậy đâu.
Tịnh Nhi nghe vậy thì nằm xuống ngăn ngắn, Lâm ngồi xuống cạnh giường bệnh của cô ấy rồi nói:
– Em thấy sức khoẻ sao rồi ?
Tịnh Nhi nhẹ nhàng đáp:
– Em khoẻ nhiều rồi anh.
Mà Him Lam đâu rồi anh ? Ai đã đưa bọn em vào bệnh viện ?
Minh Lâm từ tốn kể lại mọi việc, từ lai lịch của kẻ bắt cóc, mối quan hệ của tên Lý Gia Thiện với Minh Nim, cả việc họ đến giải cứu Him Lam và Tịnh Nhi đến tình trạng hiện tại của Him Lam.
Tịnh Nhi nghe xong liền bật khóc nói:
– Sao lại xảy ra chuyện như vậy ? Lúc đó em bị hắn ta đánh rồi em không còn biết gì nữa.
Lúc nãy em tỉnh dậy còn đang lơ ngơ thì nhìn thấy y tá, cô ấy nói em đã được đưa đến bệnh viện.
Tên cầm thú đó sao lại ra tay tàn độc với Him Lam như vậy chứ, đúng là đồ khốn mà!
Minh Lâm lấy trong túi ra chiếc khăn tay đưa cho Tịnh Nhi, Lâm dịu dàng an ủi cô ấy:
– Em bình tĩnh lại, đừng kích động sẽ ảnh hưởng sức khoẻ.
Bây giờ chúng ta phải chờ đợi thông tin về tình trạng của Him Lam từ bác sĩ thôi.
Him Lam sẽ không sao đâu em, em đừng khóc nữa.
Nhưng vì quá sốc và thương Him Lam nên Tịnh Nhi khóc nấc lên, cô ấy nghẹn ngào nói trong nước mắt:
– Cậu ấy tốt như vậy mà sao cứ gặp chuyện tồi tệ hết lần này đến lần khác.
Em muốn thăm cậu ấy.
Lâm không biết làm thế nào khi thấy Tịnh Nhi nằm trên giường khóc nấc như vậy.
Lâm sợ cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cô ấy, Lâm vội xoa đầu Tịnh Nhi rồi nói:
– Hiện giờ chúng ta vẫn chưa thể vào thăm Him Lam được.
Em nín đi đừng khóc nữa, em khóc như vậy sẽ không tốt đâu, giờ chúng ta cần bình tĩnh để lo cho Him Lam.
Ngoan đi em.
Tịnh Nhi nhìn Lâm, sự dịu dàng của Lâm khiến cô ấy đã rất yêu Lâm giờ lại càng yêu hơn nữa, Tịnh Nhi nén nước mắt đáp:
– Dạ, em biết rồi, em không khóc nữa.
Mà khăn em sử dụng khăn tay của anh nên dơ rồi, để nữa em giặt sạch rồi trả anh.
Lâm mỉm cười đáp:
– Không cần đâu, em cứ giữ đi.
Lâm nhớ ra một chuyện vội nói:
– Tịnh Nhi này, Minh Nim nhờ anh gửi lời xin lỗi đến em.
Minh Nim nói khi nào sức khoẻ em ổn định sẽ đến gặp trực tiếp em để xin lỗi lần nữa.
Tịnh Nhi liền đáp:
– Trong chuyện này anh ấy có lỗi gì đâu mà xin lỗi em.
Tất cả là do tên Lý Gia Thiện chết bầm đó thôi, rồi hắn sẽ bị ở tù mọt gông.
Sự hiểu chuyện và ngây ngô của Tịnh Nhi cũng giúp Lâm phần nào nhẹ lòng.
Lâm dịu dàng đáp:
– Anh thay mặt Minh Nim cám ơn em.
Mà em nên gọi điện nói với ba mẹ em về tình hình hiện tại của em.
Tịnh Nhi nghe vậy vội tìm chiếc điện thoại nhưng không thấy, có lẽ lúc bị bắt cóc bọn xấu xa đó đã lấy mất điện thoại của cô.
Lâm thấy cô ấy loay hoay tìm điện thoại liền nói:
– Em lấy điện thoại của anh dùng đỡ đi.
Tịnh Nhi cám ơn Lâm rồi vội gọi cho ba mẹ mình.
Vì cô ấy ở nhà riêng nên ba mẹ cô ấy không hề hay biết chuyện xảy ra tối qua với con gái của họ.
Sau khi nghe Tịnh Nhi gọi điện kể tất cả mọi chuyện, dù biết rằng con gái họ đã an toàn nhưng họ vẫn vô cùng lo lắng mà tức tốc đi đến bệnh viện.
Sau khi thăm Tịnh Nhi xong và chắc chắn con gái của họ bình an vô sự thì họ cũng nhẹ nhõm rất nhiều.
May mắn khi ba mẹ của Tịnh Nhi là người hiền lành hiểu chuyện nên họ đã cảm thông và chẳng trách móc gì ai cả.
Họ cũng rất lo lắng khi nghe Tịnh Nhi nói về tình trạng hiện tại của Him Lam.
Một lúc sau thì Minh Nim và Dư Phong từ căn tin quay trở lại, trên tay Phong cầm một hộp cơm mua cho Minh Lâm.
Minh Nim đã trực tiếp nói lời xin lỗi Tịnh Nhi và cả ba mẹ cô ấy.
Hai người lớn tuổi hiền lành, biết cảm thông đã mỉm cười vì Tịnh Nhi vẫn bình an, mẹ Tịnh Nhi đáp:
– Không sao đâu con, chuyện này không phải lỗi của con.
Chuyện xui rủi cả, cái tên khốn kiếp kia bị công an tóm là được rồi.
Giờ hai bác mong Him Lam sẽ bình an.
Con cũng đừng quá lo lắng, phải ráng giữ gìn sức khoẻ.
Minh Nim cảm kích đáp:
– Dạ con biết rồi, con cám ơn hai bác.
Sức khoẻ Tịnh Nhi đã khá hơn rất nhiều nên ba mẹ cô ấy đã được phép của bác sĩ ở lại phòng chăm sóc cô ấy.
Ba chàng trai ra ngoài hàng ghế ở hành lang ngồi.
Khi Minh Lâm đang dùng cơm thì ba mẹ của Minh Nim cùng Phúc Hiên và Chí Kiên đang hớt hải đi đến.
Đi đến chỗ mọi người đang ngồi, Kiều phu nhân nhìn thấy Minh Nim liền nói:
– Him Lam nó sao rồi hả con ?
Minh Nim đáp:
– Cô ấy vẫn đang trong phòng chăm sóc đặc biệt và chưa thể vào thăm đâu mẹ.
Kiều phu nhân ngồi xuống cạnh Minh Nim buồn bã, bà ấy quay sang nhìn Minh Nim nói:
– Con thật là, sao lại để vợ mình gặp chuyện nguy hiểm như vậy, bảo vệ vợ mình cũng không xong, cái thằng này.
Kiều lão gia biết vợ mình đang rất sốc và buồn nên không kiềm chế được cảm xúc, ông liền đặt tay lên vai Kiều phu nhân nói:
– Thôi mà bà, chuyện này làm sao trách thằng Nim được, đây là chuyện xui rủi ngoài ý muốn.
Bà bình tĩnh lại, nó đã buồn vì vợ nó lắm rồi, bà nói vậy không sợ con nó thêm buồn sao ?
Minh Nim vòng tay qua người Kiều phu nhân, đưa bàn tay xoa nhẹ lên cánh tay Kiều phu nhân vỗ về mẹ rồi nói:
– Con xin lỗi, là lỗi của con.
Mẹ đừng quá lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Anh ngước nhìn Kiều lão gia rồi nói:
– Sao ba mẹ không ở nhà nghỉ ngơi ? Hiện giờ bác sĩ vẫn chưa cho phép vào thăm.
Phúc Hiên nghe vậy liền đáp:
– Anh với thằng Kiên đã khuyên ba mẹ nên ở nhà nhưng ba mẹ vì lo lắng nên vẫn một mực muốn đến bệnh viện.
Sau đó Kiều phu nhân và Kiều lão gia đã đến phòng bệnh của Tịnh Nhi để thăm cô ấy.
Ba mẹ của Tịnh Nhi cũng đang ở trong phòng bệnh.
Bậc phụ huynh gặp nhau và nói chuyện rất ăn ý, họ đều bày tỏ tinh thần lo lắng và buồn rầu trước tình trạng hiện tại của Him Lam.
Đến tối thì mẹ của Tịnh Nhi ngủ lại phòng bệnh với con gái còn ba cô ấy thì về nhà trông coi cửa hàng, giao phó cho nhân viên thì cũng không thể hoàn toàn yên tâm.
Minh Nim khuyên mọi người nên ra về để nghỉ ngơi, còn anh thì vẫn ở lại bệnh viện.
Lâm thấy tình hình như vậy liền nói:
– Em nên về ngủ một chút đi Nim, anh ở đây được rồi.
Mẹ của Tịnh Nhi nghe vậy thì nói:
– Bác thấy hay các cháu về hết đi, về ngủ một giấc cho khoẻ rồi sáng mai quay lại, ai cũng thấm mệt rồi, không khéo đổ bệnh ra hết thì lại khổ.
Bác ở đây với Tịnh Nhi sẵn trông coi tình hình của Him Lam luôn.
Dù gì con bé cũng đang trong phòng chăm sóc đặc biệt có y tá xem chừng, ở đây đông người cũng không thể làm gì hơn được.
Cho bác số điện thoại rồi có gì bác điện thông báo ngay cho.
Kiều phu nhân nghe vậy thì cũng thuận ý mẹ Tịnh Nhi, bà ấy nói:
– Bác ấy nói đúng, các con về nghỉ ngơi để giữ gìn sức khoẻ đi.
Thấy Minh Nim vẫn còn do dự, Dư Phong vỗ vai anh nói:
– Về nghỉ ngơi đi Nim, em không lo tốt cho sức khoẻ của mình thì sao lo cho Him Lam được.
Nhưng Minh Nim vẫn kiên quyết nói:
– Em vẫn sẽ ở lại bệnh viện, em biết tự lo cho mình được.
Mọi người yên tâm về đi.
Kiều phu nhân biết rõ tính của Minh Nim đã quyết định thì sẽ ắc không thay đổi, bà ấy nhẹ nhàng nói:
– Thôi con muốn ở đây mẹ cũng không cản.
Nhưng bây giờ coi phải về nhà tắm rửa thay quần áo cho khoẻ đi rồi hãy trở vào.
Nghe lời mẹ được chứ ?
Minh Nim cảm nhận được sự lo lắng của mẹ, anh đáp:
– Dạ, con biết rồi.
Minh Lâm cất tiếng:
– Anh cũng về nhà tắm rửa rồi quay lại bệnh viện với em.
Hai anh em mình ngủ lại bệnh viện.