Đọc truyện Đường Vòng Đến Bên Em FULL – Chương 101: Tình Cảm Đặc Biệt
Sau khi lắng nghe bác sĩ nói rõ về tình trạng của cô thì mọi người cùng nhau ra ngoài.
Bác sĩ bảo khi nào sức khoẻ của cô ổn định hơn thì sẽ thông báo để người thân vào thăm.
Dù bây giờ họ không thể làm gì khác nhưng họ vẫn muốn cùng nhau ngồi chờ đợi.
Thêm việc Tịnh Nhi vô cớ lại bị cuốn vào việc này nên Minh Nim muốn ở lại chờ cô ấy tỉnh dậy mới yên tâm và để nói lời xin lỗi vì do chuyện cá nhân của anh mà khiến Tịnh Nhi bị thương như vậy.
Lúc này đã là 11 giờ trưa, trong bầu không khí im lặng thì điện thoại của Phúc Hiên bỗng đổ chuông.
Hiên bối rối khi nhìn vào màn hình điện thoại, anh ấy vội quay sang nói với Minh Nim và Chí Kiên:
– Mẹ gọi.
Kiên cũng có phần luống cuống đáp:
– Giờ làm sao ? Hay nói cho mẹ biết ?
Minh Nim bình tĩnh đáp:
– Anh cứ nghe máy đi, nhưng khoan hãy nói cho mẹ biết.
Hiên hiểu ý của Minh Nim không muốn ba mẹ biết chuyện rồi lo lắng trong lúc mọi chuyện đang không ổn.
Nếu ba mẹ của họ biết chuyện thì chắc chắn sẽ vì lo cho Him Lam mà đi ngay đến bệnh viện.
Nhưng vào lúc này thì càng uỷ mị, càng khóc thương chỉ khiến tình hình thêm rối ren.
Hiên liền bắt máy:
– Alo, con nghe đây mẹ.
Giọng nói trìu mến ở đầu dây bên kia vang lên:
– Alo, hôm qua con điện cho mẹ nói con với thằng Kiên đi mua đồ sẵn tiện ghé nhà thằng Nim chơi rồi ngủ lại cho vui mà sao giờ này tụi con chưa về ? Hôm nay đâu phải chủ nhật, cả ba đứa đều phải đi làm mà ? Thằng Nim có đến công ty không mà sao hai đứa ở nhà nó đến giờ này chưa về ? Hay con với thằng Kiên đang ở đâu ? Sao không về nhà thay quần áo đi làm ? Tối qua mẹ với ba ngủ ngon quá nên tới 10 giờ sáng mới thức, lúc xuống ăn sáng thì người làm nói hai đứa chưa về, mẹ với ba giật cả mình luôn.
Nhờ mẹ nhắc nhở mà Hiên chợt giật mình nhớ ra chuyện đi làm.
Nhưng Phúc Hiên đành phải viện cớ đáp:
– Dạ con đang ở công ty nè mẹ, con có để mấy bộ vest ở phòng làm việc, sáng con đến sớm rồi thay đồ ở công ty luôn.
Thằng Kiên cũng vậy, con chở nó đến công ty từ sớm rồi, mẹ yên tâm nha.
Con lo làm việc sáng giờ nên quên gọi cho mẹ.
Con xin lỗi vì làm ba mẹ lo lắng.
Kiều phu nhân nghe vậy thì lòng nhẹ nhõm an tâm liền đáp:
– Vậy thì mẹ yên tâm rồi, thôi con lo làm việc đi.
Chiều mai mẹ dặn người làm nấu món con và thằng Kiên thích, xong việc về ăn cơm với ba mẹ.
Hiên đáp:
– Dạ, con biết rồi.
Con cúp máy nha mẹ.
Minh Nim và Chí Kiêm ngồi nghe cuộc điện thoại cũng giật mình vì nhớ ra chuyện đi làm, Kiên vội nói:
– Xảy ra chuyện từ tối hôm qua kéo dài đến trưa hôm nay nên chúng ta hoàn toàn quên mất chuyện đến công ty.
Minh Nim giữ bình tĩnh vì không muốn mọi chuyện thêm phần rối tung, anh nói:
– Anh sẽ gọi điện cho La Rắc nói về anh và em có việc đột xuất nên không đến công ty ngày hôm nay.
Có chuyện gì cậu ấy cứ điện thoại trực tiếp cho anh.
Chú thích: La Rắc là tổng giám đốc điều hành của công ty.
Không còn cách nào khác nên Chí Kiên cũng đồng ý theo Minh Nim.
Phúc Hiên cũng là chủ tịch của công ty Báil, một công ty đứng đầu cả nước và top 5 thế giới về sản xuất rượu quý hiếm vô cùng cao cấp.
Hiên cũng không còn phương án nào khác ngoài gọi điện dặn dò cấp dưới về việc anh ấy sẽ không đến công ty ngày hôm nay.
Minh Nim nhìn Hiên với Kiên cùng Cảnh Tuấn nói:
– Em nghĩ anh và Kiên với Cảnh Tuấn nên về nghỉ ngơi đi, cả hai thức trắng đêm qua rồi.
Bây giờ ở đây nhiều người cũng không thể làm gì khác ngoài chờ đợi.
Lâm đồng tình nói:
– Minh Nim nói đúng đó, ba cậu về nghỉ ngơi đi, phải giữ gìn sức khoẻ nữa chứ.
Hiên lắc đầu đáp:
– Mọi người đều thức trắng đêm chứ đâu riêng gì anh.
Mà lúc nãy anh nói với mẹ là anh và thằng Kiên đang ở công ty rồi, giờ về thì mẹ sẽ thắc mắc.
Kiên suy nghĩ một lát rồi rất nghiêm túc nói:
– Em nghĩ chúng ta nên về nhà trực tiếp nói cho ba và mẹ biết chuyện đã xảy ra, chúng ta không thể giấu mãi được.
Trước sau gì cũng phải nói thôi, hơn nữa ba mẹ rất thương chị dâu, nếu chúng ta cố tình giấu chuyện này thì về sau lỡ, lỡ mọi chuyện đi theo chiều hướng tiêu cực thì ba mẹ biết sẽ còn sốc hơn nữa.
Mọi người im lặng ngẫm nghĩ lời Chí Kiên vừa nói, Minh Nim đáp:
– Chí Kiên nói đúng, trước sau gì chúng ta cũng phải nói.
Phúc Hiên cũng đồng tình:
– Bây giờ anh và thằng Kiên sẽ về nhà lựa lời mà nói với ba mẹ.
Đợi ba mẹ bình tĩnh xem tình hình thế nào.
Chiều bọn anh quay lại bệnh viện.
Mọi người cũng đồng ý như vậy nên Hiên và Kiên ra về.
Vài phút sau y tá bước đến chỗ họ nói:
– Cho hỏi các anh có phải người nhà của bệnh nhân Tịnh Nhi không ạ ?
Minh Lâm liền đáp:
– Phải, cô ấy tỉnh rồi phải không chị ?
Y tá gật đầu nói:
– Cô ấy đã tỉnh, bây giờ người nhà có thể vào thăm nhưng để tránh làm ồn thì chỉ được vào một người thôi vì bệnh nhân mới tỉnh dậy nên sức khoẻ vẫn chưa ổn định.
Lâm đáp:
– Cám ơn chị đã thông báo.
Rồi Minh Lâm quay sang nói với Minh Nim và Dư Phong:
– Để tôi vào thăm cô ấy vì tôi và cô cô ấy biết nhau nhiều năm rồi nên sẽ dễ nói chuyện hơn.
Dư Phong gật đầu:
– Cậu mau đi đi.
Minh Nim đáp:
– Anh giúp em chuyển lời xin lỗi đến Tịnh Nhi.
Khi nào sức khoẻ cô ấy ổn định em sẽ trực tiếp gặp cô ấy để xin lỗi một lần nữa.
Lâm vỗ vai Minh Nim đáp:
– Em không có lỗi gì cả, chuyện ngoài ý muốn thôi.
Nhưng anh sẽ chuyển lời xin lỗi đến cô ấy giúp em.
Lâm nói tiếp:
– Ba người nên đi ăn uống đi chứ, cả buổi sáng không ăn gì rồi.
Dù biết là đau buồn nhưng chúng ta cũng phải chú tâm đến sức khoẻ, như vậy mới chăm sóc cho Him Lam được.
Dư Phong đáp:
– Chúng tôi chờ cậu ra rồi cùng đi.
Lâm nói:
– Tôi vào gặp cô ấy chắc sẽ trò chuyện một lát, hai người cứ ăn trước đi rồi mua gì đó cho tôi là được.
Phong nghe vậy thì cũng thuận ý Lâm đáp:
– Thôi được, vậy cậu vào thăm cô ấy đi, chúng tôi đi ăn đây.
Cảnh Tuấn đáp:
– Bây giờ em phải về công ty một lát, hôm qua có một số báo cáo cần em ký duyệt.
Xử lý xong chiều em sẽ ghé.
Lâm liền đáp:
– Em mau đi lo cho công việc đi.
Chiều nên ở nhà nghỉ ngơi đi em, ở đây có bọn anh rồi, tình hình hiện tại đông người cũng không được gì cả.
Lâm đáp:
– Dạ, nhưng em sẽ tranh thủ ghé bệnh viện để yên tâm.
Sau đó Tuấn ra về.
Minh Nim và Dư Phong đến căn tin của bệnh viện để dùng cơm trưa.
Trong lúc đang chờ dọn món, Phong nói:
– Him Lam đối với anh rất quan trọng, anh hy vọng may mắn sẽ một lần nữa mỉm cười với cô ấy.
Trước đây xảy ra nhiều biến cố nhưng cô ấy cũng đã vượt qua, anh mong lần này cũng sẽ như vậy.
Minh Nim hiểu cảm giác của Dư Phong vì anh cũng đang đau đớn như vậy.
Nhưng qua lời nói của Dư Phong anh cảm nhận thấy điều gì đó rất đặc biệt.
Minh Nim đáp:
– Em cũng hy vọng cô ấy sẽ bình an.
Em có điều này muốn hỏi anh, nếu không phải thì mong anh bỏ qua ?
Phong có chút tò mò liền đáp:
– Chuyện gì em cứ nói.
Minh Nim từ tốn đáp:
– Em cảm thấy tình cảm anh dành cho Him Lam rất đặc biệt.
Dư Phong im lặng một lát rồi thẳng thắn đáp:
– Xem ra em rất tinh ý.
Thật ra, từ nhỏ anh đã rất thích Him Lam, càng lớn anh lại càng dành cho Him Lam tình cảm càng nhiều.
Anh luôn nói rằng anh xem cô ấy như người thân, như em gái nhưng thật chất, thật chất anh thừa biết đó là tình cảm nam nữ.
Đây là người đàn ông thứ hai ở trước mặt Minh Nim mà thẳng thắn nói lên tình cảm dành cho Him Lam.
Lần trước là Phúc Hiên, lần này đến Dư Phong.
Minh Nim điềm đạm đáp:
– Vậy tại sao trước đây anh không tỏ tình với cô ấy ?
Dư Phong khẽ cười lắc đầu:
– Anh rất thân thiết với cô ấy, anh cảm nhận rất rõ Him Lam chỉ xem anh là anh trai cũng giống như Minh Lâm thôi.
Chuyện anh có tình cảm với Him Lam cả Minh Lâm cũng biết, Minh Lâm cũng từng giúp anh bằng cách thử hỏi dọ ý Him Lam rằng anh với cô ấy rất xứng đôi, hỏi cảm giác của cô ấy đối với anh ra sao ? Nhưng cô ấy chỉ luôn xem anh là một người anh trai.
Anh không muốn tỏ tình rồi lại làm cô ấy khó xử khiến việc đối mặt với nhau không còn thoải mái và anh sẽ không được thân thiết với cô ấy như hiện tại.
Anh chỉ cần bên cạnh Him Lam như hiện tại, thấy cô ấy hạnh phúc là đủ.
Minh Nim từ tốn đáp:
– Anh yêu cô ấy bằng cách rất cao cả, rất văn minh và tinh tế.
Em thật sự rất ngưỡng mộ.
Phong khá bất ngờ khi nghe Minh Nim nói vậy.
Minh Nim chững chạc và ứng xử rất chừng mực khiến Dư Phong cảm thấy rất thoải mái khi trò chuyện cùng anh.
Phong đáp:
– Anh mới phải ngưỡng mộ em.
Em chẳng những không ghen khi anh thẳng thắn thừa nhận tình cảm anh dành cho Him Lam trước mặt em mà ngược lại em còn rất thấu hiểu.
Một người trưởng thành, khiêm tốn và thành đạt như em rất xứng đôi với Him Lam.
Cả hai người họ trò chuyện và hiểu nhau hơn rất nhiều.
Họ cùng dùng bữa để lấy lại tinh thần chuẩn bị cho những tình huống sắp tới có thể xảy ra với Him Lam.