Đọc truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới – Chương 6: Tìm đường sống trong chỗ chết (3)
Hắn đang chìm xuống từ từ, từng giây từng phút với A-Long bây giờ như đang ở trong địa ngục!
“Ta Không Thể Chết”
-Đại thù chưa báo,Sống cả hai đời,vẫn còn là xử nam, tuy mình vài năm đi Nghĩa Vụ, thấy đủ mọi chuyện, nhưng mình vẫn không muốn chạm vào nữ nhân ( vì bị người yêu lừa dối) ” mẹ nó chứ thật là phí đời trai”
Có được ký ức của tên biến thái kia! “Nào là Luyện Dược Sư, Luyện Khí Sư,Ma Pháp Sư, Luyện Kim Thuật Sư, Kiếm Sư,Trận Pháp Sư, Rồi Đủ kỹ năng dường chiếu,Song Tu Công Pháp, Thái Âm Bổ Dương” Giờ Thì lại chuẩn bị chết chìm trong nước! “…”!
” Con Mẹ Nó Thật Là Không Cam Mà “
Mà quên mất! Hình Như Trong ký Úc của tên kia có cái công Pháp “Hỗn Độn Thần Quyết”
– Để tu luyện công Pháp này phải có?
– Có Hỗn Độn Thân Thể! ( Thân Thể Có Nhiều Nguyên Tố)
“Mình là phế vật nhiều năm, linh khí như thế nào còn chẳng biết, lấy đâu ra hỗn độn thân thể!”
– Hỗn Độn Thần Cách!
” Là một cục đá nhiều màu, có thể chứa đựng, thiên địa linh khí, có thể dung nhập với linh hồn,làm vật chứa cho linh hồn không bị tiêu tán,và khi chủ nhân của hỗn độn thần cách, trú ngụ vào thì không ai có thể đoạt xá,hoặc gây bất kỳ thương tổn vào linh hồn của người sở hữu, nếu ai muốn đánh chủ ý vào, thì sẽ bị tất cả nguyên tố trong (Hỗn Độn Thần Cách) hủy diệt và thôn phệ!
-Nghĩ tới đây A-Long không khỏi cười thầm!
“Hỗn Độn Thần Cách, không phải lúc cùng tên kia lao vào linh hồn chi môn, linh hồn của hắn vỡ nát, và Hỗn Độn Thần Cách đó đã nhận mình làm chủ và hoà nhập với linh hồn của mình làm một rồi sao?”
– Thứ 2 phải khai mở Tất cả kinh mạch trong cơ thể,” Mẹ nó chứ! Nói khai mở là khai sao?,từ bé phải ăn thiên tài địa bảo, giúp kinh mạch dẻo dai,đan điền mở rộng, máu huyết tinh thuần ít tạp chất! / Lại còn phải nhờ người có Pháp lực cao, dùng năng lượng tinh thuần nhất. Giúp khai thông tất cả kinh mạch!
– Nghĩ tới đây A-Long cười khổ không thôi!
– Một thằng người hầu như mình, cơm chẳng đủ no,áo chẳng đủ mặc, kiếm được bữa cơm no đủ khó, ngày không bị đánh đập vài lần thì đã tạ ơn trời lắm rồi, lấy đâu ra thiên tài địa bảo, Cao nhân giúp đỡ cơ chứ!
– Nghĩ như vậy thôi! Chứ hắn không hề buông bỏ, hắn lẩm nhẩm trong đầu cách vận hành Hỗn Độn Thần Quyết, đánh bài cầu may,,mong cho Hỗn Độn Thần Cách giúp được tí gì đó! Nào ngờ lại được tí lực lượng rất nhỏ bắt đầu nhen nhóm lên, từ đốm lửa nhỏ, bắt đầu từ từ cháy lên! Hắn bắt đầu công phá cái kinh mạch đầu tiên,nhờ có ký ức được thôn phệ lúc trước, từng lộ tuyến hắn đều thuộc lòng trong đầu!
– Cái thứ nhất được khai thông, cơ thể bắt đầu có chút ít cam giác!
– Cái thứ hai được mở ra,hắn cam giác lại được tay chân của mình!
– Cái thứ ba gần mở ra! Thì bỗng một chuyện khiến hắn suýt ngất!
“Hết mẹ Pháp lực! “…….”!
” Hắn chửi lớn trong lòng, con mẹ nó chứ! “Xe chở nặng lên dốc lại hết xăng “nãy giờ nhảy xuống nước cũng gần 3p rồi. Nếu không làm gì thì chết ngạt! Lại còn chưa tính hai cái kinh mạch mới vừa khai mở ra,nếu không làm gì thì nợ sẽ tự đóng lại thì, “Tích củi ba năm, thiêu trong một giờ”
Huống chi mình sắp chết ngat tới nơi rồi!
– Hắn vội suy nghĩ, linh Quang khẽ Động!
– ” Không Phải Mình Bị Như Thế Này Là Do Cái Thứ (Ma Sâm) chết chết tiệt kia sao? Cơ thể muốn tự bạo! Vì quá nhiều năng lượng sao! “không phải thứ mà mình đang thiếu nhất là năng lượng sao?
-Hắn liền thay đổi, cách vận hành công pháp,thay vì hấp thụ thiên địa linh khí ở bên ngoài ( dưới nước) thì chuyển đổi thành luyện hoá năng lượng trong cơ thể!
” Để xem ta không tin không thành công “
Hắn đắc ý cười thầm!
-Hắn quả là thành công! Với nguồn năng lượng dồi dào của (Ma Sâm) hắn bắt đầu khai mở các mạch máu trong cơ thể,cứ mỗi lần tới một đại mạch thì hắn lại đau đớn kịch liệt hắn khai mở hơn 135 kinh mạch,trong vòng 1p đồng hồ. Nghe đủ biết là hắn phải chịu dày vò biết bao nhiêu!
-Phải biết rằng võ giả bình thường thì chỉ có thể khai mở vài cái kinh mạch một lần tiến giai,và mỗi lần đều phải cần rất nhiều năng lượng tích xúc mới có thể khai mạch và tiến giai!
-Thiên tài thì mở được 92 cái!
-95 cái trở lên là siêu cấp thiên tài! tới bây giờ người mở tối đa cũng chỉ là 98 cái Hắn khai mở được 135 kinh mạch nhưng năng lượng trong cơ thể mới chỉ mất có 1/10 còn 9 phần trong đó dù chỉ là một phần,một cử động nhỏ thôi cũng đủ khiến hắn vẫn kiếp bất phục! – Linh quang chợt loé “
– ” Thân thể con người là vô hạn,ta không tin con người chỉ có thể mở ra một nấy kinh mạch “
– Hắn bắt đầu tự ngược đãi chính mình, hắn dùng tinh thần lực. Bẻ đường dẫn lối. Cho các nguồn năng lượng đang chạy loạn trong cơ thể của chính mình! Hắn sắp xếp lại từng tia năng lượng, rồi khiến chúng xoắn lại với nhau như sợi giây cáp,rồi đi công phá tất cả những mạch máu hắn gặp trên đường. Ngay cả những mạch máu nhỏ nhất trong ruột hắn cũng không bỏ qua, hắn chẳng nhớ nổi mình đã làm như thế nào, khai mở được bao nhiêu thứ nữa, quá nhiều quá nhiều rồi. Hắn thấy năng lượng trong cơ thể, mới chỉ tiêu hoá hết thêm 2 Phần nữa còn 7 phần nếu giải quyết không ổn là xong đời!
– Hắn chợt nhận ra! Mình bay giờ không cần thở dưới nước cũng được, không cần phải lo chết ngạt!
– “Nhưng mà không bò lên lên bờ được, không thể cử động”
– Không thể cử động,tay chân và cơ thể bị tàn phế,
– Không giám cử động,động đậy nguồn năng lượng trong người sẽ bất ổn và nổ tung!
– Thế là hắn liền nảy ra một ý định! “Sao mình không dùng số năng lượng dư thừa kia khôi phục cơ thể nhỉ”
– Nghĩ thế liền làm, đầu tiên là lúc phủ ngũ tạng,
– Bộ Phận tiêu hóa bị teo ( do thiếu ăn từ nhỏ)
– Gan và Thận bị dập ( bị đánh đập quá nặng)
– Phổi bị lủng ( bị dao đâm,và va chạm vào vật sắc nhọn)
– Xương khớp Không nát thì cũng gãy vụn!
– Tim thì khỏi nói luôn đi “….”!
– Nhìn thấy cơ thể của mình hắn tự hỏi?
– ” Làm sao mình vẫn còn sống được? Nếu như ở địa cầu thì! Lên nóc tủ từ lâu rồi “
– Dựa theo kinh nghiệm lúc trước hắn từ từ, vận chuyển công pháp,nhẹ nhàng hơn khi lúc khai mạch,từ từ chữa trị và phục hồi,rồi thiêu đốt từng nơi hắn chữa xong,giúp củng cố cơ thể và loại bỏ tạp chất ra khỏi cơ thể!
– Ngày thứ 3 kể từ lúc A-Long nhảy xuống nước, đáng lẽ ra chữa trị không lâu như vậy!
– Nhưng mà khi hắn chữa trị cái (đan điền) của hắn thì hắn mới phát hiện ra rằng mình có tới tận một cái sinh đôi, một cái thì trống rỗng bên trong có một cái hư ảo hình Phượng Hoàng,thứ mà người thế giới naỳ gọi là võ hồn còn cái còn lại thì làm vật chứa năng lượng ít tới đáng thương!
– Sau khi nghiên cứu cấu tạo của đan điền của chính mình!
– A-Long hắn không khỏi nghĩ đến một ý tưởng,cực kỳ điên rồ,từ trước tới nay trên đại lục này nghĩ cũng không giám nghĩ huống chi là làm!
– Chế tạo Đan Điền Sinh Đôi “
– Đan điền sinh đôi giúp người sở hữu có thể một lúc tu luyện hai loại công Pháp
– Võ giả Tu Luyện Đấu Khí – Sử dụng Võ hồn gia cường và hoá hình bản thân
– Linh Giả tu luyện tinh thần lực, mượn linh khí trong thiên địa, gia cường bản thân, và công kích linh hồn
– Linh giả thích hợp làm luyện được sư,Phù sư, vì những nghề này rất hao tốn tinh thần lực!
– Ma pháp Sư,Tiến hoá từ căn cơ võ giả, có linh hồn mạnh mẽ,có Võ hồn là nguyên tố tự nhiên!hoặc là võ hồn hình thú có thiên phú điều khiển nguyên tố!
– Ma pháp sư, lợi dụng võ hồn có thể điều khiển nguyên tố,dung nạp vào trong cơ thể và sử dụng,khác với linh giả ở đẳng cấp thấp vì có căn cơ là võ giả nên sức khỏe mạnh hơn các chức nghiệp khác, nên thích hợp làm luyện khí sư. Trận Pháp sư, luyện kim thuật sĩ,
– Võ giả mạnh về Võ Hồn và Biến Thân!
Tích trữ,năng lượng, và tiến giai!
– Linh giả mạnh về lĩnh ngộ thiên địa, mượn thiên địa linh khí để chiến đấu!
Nhưng cơ thể lại cực kỳ yếu đuối, nhưng về sau khi lĩnh ngộ đủ sâu, dời núi lấp biển là bình thường!
-Ma Pháp Sư, tiến giai từ võ giả những võ giả này, có thể sử dùng võ hồn để biến thân và công kích, cũng có thể dùng ma pháp và tinh thần công kích. Nhưng không tinh thuần như hai chức nghiệp kia,vì song tu hai chức nghiệp khiến cho người ta không thể chuyên tâm vào vật gì cả, thuộc tầng lớp bình thường, cái gì cũng làm được, trừ người có thiên phú trác tuyệt,và sự nghi lực phi thường, mới có thể tiến cao trong chức nghiệp này được!
Mà chức nghiệp ma pháp sư, được ưa chuộng nhất trong đại lục này, tuy hiếm nhưng nếu có thể trở thành ma pháp sư thì nửa đời con lại không lo bấp bênh,
-KETCHUONG
–