Đọc truyện Đừng Xem Tôi Như Em Trai Nữa Có Được Không – Chương 34: Minh thích nhìn Nhi cười
Thấy chị của bạn trai đứng ngây người, Nana mới nhanh chóng rời khỏi đôi môi mê hoặc kia, ngượng ngùng nói:
-“A, thật ngại quá, trước mặt chị mà làm vậy…”
Cậu ấy có vẻ rất thuần thục. Mà cũng phải thôi, đã hôn nhiều cô gái rồi, kinh nghiệm còn không đầy mình sao.
Chợt nhớ ra nụ hôn của cậu đối với cô, nó rất nhẹ nhàng, chỉ là hai cánh môi khẽ chạm vào nhau. Còn với những cô gái khác, thì lại rất say sưa, nồng nàn.
Thế có nghĩa gì chứ? Thiệt tình.
“Chờ đã Nhi, mày đang giận vì cái gì vậy hả? Mày khùng rồi!”
Cô lắc đầu nguây nguẩy, thoát mình ra khỏi những suy nghĩ vu vơ kia. Rồi nhìn họ, cố gắng nở một nụ cười thật tươi.
-“Không sao! Cặp đôi nào chẳng có những giây phút thân mật bên nhau. Chị mới là người cảm thấy ngại khi cản trở hai em đây này.”
Nana cười xoà, chị Uyển Nhi rất dịu dàng, tốt bụng, nếu sau này không thành đôi với Chấn Phong, hy vọng nó và chị vẫn có thể là chị em tốt.
-“Vậy thì đừng quan tâm đến chị ta nữa, ngồi xuống đi.”
Cậu nắm tay Nana, kéo nó ngồi xuống ghế và tiếp tục xem phim. Một hành động nhỏ thôi, nhưng cũng lọt vào tầm mắt của ai kia.
Tự nhủ với lòng lần thứ n rằng sẽ chịu đựng cho đến hết bộ phim (vì đã mua vé), sau đó về nhà thì sẽ không phải trải qua những giây phút bức bối này nữa.
Và khi bộ phim kết thúc, Nana tiếp tục mời Nhi đi ăn xế rồi hẳn về. Cô từ chối, nhưng vừa dứt lời thì cái bụng phản chủ lại kêu lên ầm ĩ.
-“Để bụng đói không tốt đâu, đi thôi chị.”
….
Cả ba bước vào một quán ăn gần đó mà choáng ngợp bởi sự diêm dúa bên trong. Màu sắc của quán đa phần là màu hồng, những stickers tình yêu bao phủ khắp mọi nơi. Không chỉ vậy, đồng phục ở đây cũng được họa tiết thêm hình trái tim xinh xắn.
Cách bố trí này, kiểu cách này, đừng…đừng bảo là…
-“Chủ quán ở đây vừa tìm được Romeo của đời mình, nên quán có tổ chức một sự kiện nho nhỏ kèm theo phần quà dành tặng thực khách. Vì thế, nếu các em không ngại thì cho chị hỏi…trong các em có cặp đôi nào không?”
Biết ngay mà! Điên mất thôi!
Thấy Chấn Phong vẫn im lặng, trong lòng Nana hơi buồn buồn. Nhưng chắc thiết nghĩ cậu không hứng thú với mấy trò này, nên nó ghé sát tai cậu, thì thầm:
-“Nếu cậu không thích thì thôi, chúng ta đừng…”
-“Có đấy, có một cặp đôi.”
Cậu cắt ngang lời nó, ngước lên trả lời chị phục vụ.
Đôi mắt Nana trở nên sáng lấp lánh, cậu công khai luôn kìa, thích cậu quá đi thôi. Còn Nhi, tự biết bổn phận của mình, ngậm ngùi ngồi bóc thức ăn lia lịa.
-“Cách chơi đơn giản lắm, à mà ai là bạn gái em?”
Có đến hai cô gái đi cùng nên chị phục vụ tò mò cũng phải.
Cô biết, không đời nào Phong bảo người đó là cô. Nhưng trong thâm tâm, vẫn có một chút gì đó hy vọng, mơ tưởng, và hồi hộp nghe câu trả lời ấy.
-“Đương nhiên là cô nàng dễ thương, có mái tóc ngang vai xoăn nhẹ này rồi.”
Ha…
-“Còn những cô gái tóc dài, ăn uống vô duyên, hung dữ, khó hiểu, tính tình thất thường, kỳ đà cản mũi như cô ta, em…cực kỳ ghét!”
Cô sẽ không khóc đâu, không khóc, những lời nói này, có là gì đâu chứ…
Chị phục vụ và Nana ái ngại, tự nhiên nhắc tới vấn đề này làm chi không biết.
-“Để người ta biết các em là một cặp, thì hai em hãy biểu lộ tình cảm với nhau đi, như nắm tay…”
Rất nhanh, Trần Chấn Phong nghiêng hẳn người sang phía Nana, đưa tay nâng cằm nó, đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ nhàng. Trước biết bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong quán, chị phục vụ, và…cô chị gái.
-“Bạn trai rất có khí thế! Tiếp theo là trò ăn bánh chocolate.”
-“Trời ơi, hai em dễ thương chết mất thôi…”
-“Xin lỗi, chị về trước.”
Cô đứng bật dậy, nếu vẫn tiếp tục xem cái cảnh này thì chắc cô…
-“Cảm ơn, đợi câu này nãy giờ. Về nhanh đi cho rảnh nợ, chỗ người ta lãng mạn mà cứ thích chĩa mũi vào, phiền chết được!”
Giọng nói cậu khàn khàn và lạnh lùng vô đối, làm trái tim Dương Uyển Nhi nghẹn lại.
Những giọt nước mắt cố kìm chế cuối cùng cũng rơi lã chã trên gò má nhợt nhạt. Có nỗi đau nào đau hơn thế này nữa không?
Cô cắn răng, cố bước thật nhanh ra khỏi cái chỗ này. Lẽ ra, cô không nên đến đây. Nơi này, những con người này, thật sự không phù hợp với cô.
Đứng ở một góc đường, suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Quanh đi quẩn lại, vẫn gói gọn trong một chữ “đau”.
-“Chị Uyển Nhi!”
Một giọng nói vang lên, kèm theo tiếng thở dốc hổn hển.
Người đó, cứ như vị cứu tinh của cô vậy. Uyển Nhi không suy nghĩ gì thêm mà nhào đến ôm chầm lấy Thiên Minh, cảm xúc vỡ oà.
-“Làm…thế nào em biết chị ở đây mà đến?”
-“…”
-“Chắc em đến tìm chị phải không…hức…cảm ơn em.”
-“Thật ra là C…”
-“Chấn Phong, đồ khó ưa, đồ xấu xa!”
-“…”
-“Đồ ngông cuồng, dám đối xử với chị như vậy, đồ chết tiệt!”
Cô mắng chửi liên tiếp, xong mới nhận thấy mình giận cá chém thớt.
-“Xin lỗi, chị có hơi…”
-“Cứ trút hết nỗi buồn bực lên người em, cho đến khi chị cảm thấy thoải mái thì thôi. Em sẽ lắng nghe chị mà.”
-“…”
-“Vì…chị đâu có thích cậu ấy, đúng không?”
Nghe câu hỏi này, nước mắt nóng hổi của cô lăn dài và ướt đẫm lên vai áo sơ mi của Thiên Minh.
Sau một hồi, trán cậu vẫn nhăn lại, dường như không thể nghĩ ra điều gì, hoặc do cậu không muốn nghĩ nữa. Cậu ghé xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô.
-“Nếu chị định khóc trước mặt em vì một người con trai khác, thì hãy dừng ngay việc trông quá xinh đẹp như thế lại.”
Uyển Nhi ngây người.
-“Vì ở đây này…”
Cậu chỉ tay về phía ngực trái mình.
-“Nó rất đau.”
Tệ thật, cô lại làm tổn thương thêm một người.
-“Chị có muốn đi đâu không? Lên xe đi, em chở.”
Thiên Minh mỉm cười, đẩy chiếc xe đạp tới.
….
Trên phố xá đông đúc, có chàng trai nọ đèo cô gái nọ, chạy tung tăng khắp mọi nơi. Gió thổi nhè nhẹ, thời tiết mát mẻ, cây cối xanh tươi, khung cảnh mơ mộng, thật khiến cho con người ta cảm thấy thoải mái và bình yên.
-“Xe đạp của em sửa xong lâu chưa?”
Uyển Nhi vu vơ hỏi.
-“Xe em đâu có bị hư, sửa gì cơ?”
-“Hửm? Xe đạp của em bị hư nên mỗi buổi sáng em hay nhờ chị chở đi học đó, nhớ chưa?”
Có vẻ hiểu ra, Thiên Minh bật cười sảng khoái.
-“Haha, kể cho chị nghe một sự thật nha, rằng em làm thế bởi vì em muốn thân thiết với chị hơn. Chứ chiếc xe đạp này thuộc hàng hiệu, bền lắm!”
-“Thằng kia! Chị đã phải chở em mệt lắm đó! Vậy mà em chỉ vì cái lý do nham nhở này thôi sao?!”
-“Xin lỗi, xin lỗi mà.”
Có chàng trai bị đánh, bị nhéo không thương tiếc.
-“Hahaha.”
Kishhhhhh
-“Hết hồn! Sao thế?”
Bỗng nhiên cậu thắng xe đột ngột, do cô giỡn nhây quá sao?
-“Chị vừa cười à?”
-“Hả? Chắc vậy…thì sao?”
Chỉ để hỏi nhiêu đó thôi? Thằng nhóc này bị gì thế nhỉ?
-“Qào, cuối cùng thì em cũng làm được.”
Sự tự hào, phấn chấn hiện rõ trên gương mặt Thiên Minh. Còn cô thì vẫn không hiểu gì cả.
-“Làm được gì?”
-“Làm chị cười.”
-“H…hả?”
-“Mỗi khi ở bên cạnh em, chị đều khóc. Cho nên, bằng một cách nào đó, em rất muốn nhìn thấy nụ cười của chị.”
-“À…”
Hai má cô ửng hồng.
-“Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười ngay cả khi chị buồn, vì không bao giờ chị biết được, có thể có ai đó sẽ yêu chị vì nụ cười đó đấy.”
Mưa rơi, gió thổi, hoa nở, mặt trời tỏa nắng. Tất cả đều diễn ra một cách tự nhiên, cũng như cậu yêu cô.
Tình yêu là một đóa hoa có thể mọc trên bất cứ mảnh đất nào, tỏa ra những điều kỳ diệu không thể bị cái lạnh của mùa thu hay băng giá của mùa đông khuất phục. Nở rộ và ngát hương quanh năm, ban phúc cho cả những người đem tặng nó đi và những người nhận nó.
Dù bây giờ rất khó, nhưng cô vẫn hy vọng rằng, trong một tương lai không xa, cửa ngõ trái tim sẽ rộng mở đón chàng trai tên Hoàng Thiên Minh bước vào.
….
….
Một ngày như mọi ngày, Dương Uyển Nhi đang làm việc ở quán cà phê, thì thấy một cô gái vừa lạ vừa quen, đang ngồi một mình nhâm nhi cốc sinh tố dâu.
-“Nana, chào em.”
-“A, chị Uyển Nhi!”
Nhân lúc chưa có khách, cô tranh thủ đứng nói chuyện với Nana một chút. Dù thế nào đi nữa cô cũng rất quý mến cô gái hiền lành, nhu mì và nết na này.
-“Chị làm thêm ở đây à?”
-“Ừ, chị muốn tiếp xúc với môi trường công việc thường xuyên, để sau này đi làm không bị bỡ ngỡ.”
-“Chị hâm mộ chị, Uyển Nhi, chị rất người lớn và chững chạc!”
Tính tình Nana như con nít ý.
-“Chấn Phong có bạn gái mới chưa chị?”
Nana tỉnh bơ hỏi, làm cô há hốc mồm.
-“Cái gì? Hai em chia tay rồi hả?”
Nó phì cười.
-“Hắn ta nổi tiếng thay bồ như thay áo, chị không biết à?”
-“Biết, chỉ là chị không ngờ tụi em lại nhanh tan vỡ đến vậy, hai em đã rất thân thiết và ngọt ngào bên nhau mà?”
Nhắc tới, Nana như có cái gai trong lòng.
-“Thì đó!! Chấn Phong đã là một người bạn trai hoàn hảo, ga lăng, lãng mạn, dịu dàng trong mắt em, khiến em fall in love, lỡ yêu mất rồi. Vậy mà bây giờ hắn…hắn dám đá em như đá trái banh!! Đồ cái thằng chỉ có cái mã bên ngoài!! Chắc chắn em sẽ bằm nát hắn ra thành trăm mảnh rồi đem cho heo ăn!!”
Vâng, lời nhận xét Nana là một cô gái hiền lành, nhu mì và nết na, cô xin được rút lại ngay và luôn.
Dù sao, nó nói cũng đúng.
-“Chị hiểu mà, vì cậu ta đối xử với chị còn tệ hơn thế nhiều.”
-“Không đâu, đối với chị Uyển Nhi thì khác đấy, không tệ cho lắm…”
Giọng Nana dịu lại.
-“Ý em là sao? Hôm đó em cũng thấy mà?”
Nó húp một ngụm sinh tố lấy tinh thần.
-“Lúc chị vừa rời khỏi quán là hắn nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Thiên Bảo hay Thiên Minh gì gì ấy, nói chị đang buồn, kêu người đó đưa chị về. Sau đó, hắn nói không thích chơi nữa, tụi em chỉ ăn rồi đi về thôi.”
Gì chứ?
-“Còn vụ mua nước nữa. Em thấy hắn bên ngoài lạnh nhạt, cộc cằn. Nhưng bên trong thì luôn âm thầm quan tâm, lo lắng cho chị.”
-“…”
-“Dù sao, đây cũng là điểm tốt duy nhất của hắn, chậc.”
Lời Nana nói, làm lắng động tâm trí cô lại.
Triệu chứng mạnh mẽ nhất của tình yêu là sự dịu dàng đôi lúc tới mức không chịu nổi.
Cậu thế này, bắt cô phải làm sao?
….
….
Tại nhà họ Đặng, có cô con gái rảnh rỗi sinh nông nỗi, ngồi phân tích từng vấn đề.
-“Ông anh biến thái của mình-Đặng Khắc Huy, yêu nữ sinh Nguyễn Thị Kim Trúc, nhưng nó nhất quyết tránh xa ổng. Và bây giờ, ổng đang cố gắng theo đuổi, chinh phục nó trở bạn gái của mình.”
-“Người con trai mình yêu-Trần Chấn Phong, yêu chị gái Dương Uyển Nhi, nhưng nó nhất quyết không chấp nhận tình cảm này. Và bây giờ hai người đang ở trong một mối quan hệ kỳ quặc.”
Đặng Diệu Huyền hít thở sâu, tiếp tục phân tích.
-“Hai thằng con trai mình yêu thương nhất, lại đều đem lòng yêu hai con bánh bèo vô dụng kia, lại còn đều bị từ chối…”
-“Qào, thật là vi diệu.”
Đoạn, chất giọng nhỏ trầm trầm.
-“Lần này, mình phải ra tay thôi.”
….
Ngày hôm sau, Diệu Huyền tìm đến tận phòng học của Thiên Minh.
-“Chúng ta nói chuyện được không?”