Đọc truyện Đừng Xem Tôi Như Em Trai Nữa Có Được Không – Chương 33: Một nỗi buồn không tên
Tác giả: Xin lỗi các cậu nhiều nhiều về sự ra chap chậm trễ, tại dạo này tớ bận bịu quá, thông cảm cho tớ nha! Chúc các cậu năm mới vui vẻ!
———————————————————–
Rốt cuộc là bị làm sao? Không nói ra thì cứ khó chịu mãi trong lòng, bây giờ nói ra rồi, thì lại càng bức bối, khó chịu nhiều hơn nữa. Điên thật.
Trước khi nói chuyện với Chấn Phong, Uyển Nhi đã tự hứa với bản thân mình là sẽ không quá xúc động, sẽ bình tĩnh.
Cho đến cuối cùng cô lại không làm được. Lời nói đó nhẹ nhàng, nhưng đau lòng biết bao. Khiến cô không kìm chế được cảm xúc, khóc mếu máo trước mặt Thiên Minh.
Cô khóc là do cô nhận ra, bản thân mình quá đáng khi quá phũ phàng với cậu, hay là do…vì cậu dễ dàng từ bỏ cô như thế?
Chắc chắn là trường hợp thứ nhất!
Chứ làm gì có con điên nào nói ra những lời phũ phàng, không màng đến cảm nhận người khác, chỉ để mong người ta từ bỏ. Giờ thì người ta chịu bỏ cuộc rồi, như mình mong muốn rồi. Nhưng chính bản thân lại cảm thấy đau buồn, thất vọng, còn mếu mếu máo máo nữa chứ.
Cho nên, chắc chắn không có trường hợp thứ hai!
“Dương Uyển Nhi, bây giờ mày thoải mái rồi, cứ cư xử bình thường đi, đừng bận tâm gì nữa!”
Nghĩ thì ai chẳng nghĩ được, nhưng làm, liệu có thể làm được không?
….
Kết quả, thất bại 100%.
Cứ tự nhủ rằng sẽ không bận tâm đến cậu em trai kia nữa. Nhưng ngặt một nỗi, cái người đó luôn ở nhà 20/24 giờ, khiến người ta không muốn để ý cũng khó.
Đối với cô thì khó, còn với cậu thì rất dễ dàng chăng? Cậu lướt ngang qua cô, chẳng thèm nhìn lấy cô dù chỉ một lần, ánh mắt vô tình giao nhau thì liền nhìn sang hướng khác.
Đoạn, khi cả hai cùng đi đến bồn rửa tay, chần chừ không biết ai nên rửa trước.
-“À…”
Cậu bước đến nhà vệ sinh, một lời cũng không nói, xem cô như không khí, chẳng buồn quan tâm.
Phong giận, giận Nhi thiệt rồi.
Thật ra, cũng có chút tổn thương. Nhưng cô quen rồi, đây đâu phải là lần đầu tiên cậu bơ cô như thế. Nhớ hồi đó, Chấn Phong bát ngáo hơn nhiều.
Cho nên, cô ổn mà…
….
-“Đừng đi theo và tới tìm em mỗi ngày nữa, phiền lắm!”
Nguyễn Thị Kim Trúc yêu cầu, làm Đặng Khắc Huy chán nản.
Cứ đinh ninh sau lần đi chơi hôm nọ, tình cảm giữa hắn và nhỏ sẽ gần nhau hơn, nhưng tình hình bây giờ là sao đây?
-“Em lại thế rồi, anh đã làm gì sai à?”
Hắn gãi đầu khó hiểu.
-“Hiện tại thì không, tại em muốn chúng ta đừng có thân thiết thêm nữa.”
-“Hôm đó chẳng phải tụi mình đã rất vui sao? Và bây giờ em lại trở nên kỳ quái, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Nhỏ hít một hơi, thẳng thắng nêu rõ sự việc:
-“Em hết thích anh rồi, từ bỏ anh rồi, anh biết điều đó mà? Còn nhớ lúc em đến gặp anh không? Anh đã làm gì với em? Anh cưỡng hôn em, nói những lời nặng nề làm tổn thương em…!”
Bỗng dưng nhỏ nhắc lại chuyện cũ, khiến lòng hắn chợt bồi hồi.
-“Trên hơn hết, điều làm tình cảm của em thay đổi, anh biết là gì không?”
-“…”
-“Đó là khi em nhận ra con người anh, bộ mặt thật của anh tồi tệ ra sao, nó khiến em rất thất vọng!”
Anh là một thằng tệ hại lắm hả? Khiến em chán ghét anh như thế…
-“Không ngờ anh là loại người như vậy, đến tận bây giờ em vẫn không thể nào tin được!”
-“…”
-“Cuối cùng, em hết thích anh rồi! Đừng cố làm em thay lòng đổi dạ nữa, ghét anh! Rất ghét anh!”
-“Nhưng anh…lại không hề ghét em…”
Câu nói đó của Đặng Khắc Huy, như chứa chan nhiều tâm sự, dịu dàng, buồn bã biết bao. Khiến ai kia đang hừng hực lửa giận, cũng phải trở nên ngây người trong chốc lát.
Con người thật mâu thuẫn, có lúc muốn bước sang trang mới của cuộc đời quên toàn bộ chuyện cũ, có lúc lại luyến tiếc quá khứ đến độ tự tra tấn bản thân mình, và cả những người bên cạnh.
Rồi, Huy quay lưng đi, để lại Trúc đứng đó, trong đầu là một mớ hỗn loạn.
Thật ra, nói rằng nhỏ đã không còn tình cảm với hắn, ừ thì nghe là biết nói dối. Nhưng biết làm sao được, nhỏ không muốn phải phải lòng hắn thêm lần nữa. Lý trí chiến thắng trái tim, ta nên làm theo những gì mình cho là đúng. Có lẽ, đây là cách tốt nhất cho cả hai.
….
Vào giờ học, đôi bạn thân họ, không phải Chấn Phong và Thiên Minh đâu nha, mà là Uyển Nhi và Kim Trúc ý.
Trong đầu cả hai chẳng nuốt nổi mấy bài giảng của cô, buồn buồn chán chán khều con bạn thân chơi.
-“Mày nói trước đi.”
Uyển Nhi ráng nặn một nụ cười.
-“Mặt mày y chang cái bánh bao chiều bị ế luôn!”
Kim Trúc trêu.
-“Mày cũng nên soi gương đi, bày đặt nói tao!”
-“Hử? Tao thì sao?”
-“Mặt mày cũng buồn xo còn gì?”
Hai cô nàng nhìn nhau, bật cười, sao giống nhau thế không biết!
-“Để tao đoán, mày buồn vì chuyện của anh Khắc Huy nè.”
-“Còn mày thì về Chấn Phong, đúng không?”
Ai cũng lắng nghe điều bạn phải nói, bạn bè lắng nghe điều bạn nói, bạn thân lắng nghe điều bạn không nói.
Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa, chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều.
Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn.
-“Hai em kia!”
Bà cô dạy Văn gõ mạnh lên bảng đen vài cái, bả nổi tiếng là sát thủ hoa hồng đấy.
-“Trong bài giảng sâu lắng, sinh động và truyền cảm của tôi, sao hai em dám nói chuyện riêng?”
-“Dạ tụi em xin lỗi…”
-“Mu muội, quá là mu muội! Hai em ra ngoài hành lang đứng hết tiết cho tôi!”
Hix hix.
-“Nhớ làm theo kiểu cũ đấy!”
….
Ngoài hành lang lớp học, có hai cô học sinh quỳ gối, hai tay giơ cao lên trời. Kiểu cũ của bà cô là thế đó, dù rất mất mặt nhưng đây là dịp tốt để cùng nhau tâm sự nha.
-“Tại sao mày làm vậy?”
Uyển Nhi ngạc nhiên.
-“Vì tao không thể chấp nhận được con người của anh ấy.”
-“Dù vậy nhưng trong thâm tâm mày cũng không muốn, đúng không?”
Cô đi guốc trong bụng Kim Trúc.
-“Thì cũng có một chút…”
-“Nếu không muốn thì đừng làm, mày vẫn có thể tha thứ mà?”
-“Nhưng đó là điều tao muốn.”
Con bạn đã quyết định vậy thì cô biết nói gì hơn, đành im lặng gật gù.
-“Còn chuyện của mày?”
Nhắc tới, nỗi phiền não trong đầu Uyển Nhi lại đến, định trả lời thì bỗng trước mặt xuất hiện hai bóng dáng cao to.
Là Chấn Phong và bạn của cậu ấy.
-“Chào chị Trúc, chị Nhi!”
Hả? Không nghe nhầm chứ? Cậu ta gọi gì? Gọi gì ấy?
-“Trước giờ chị Nhi chăm ngoan lắm mà, sao lại để bản thân bị phạt thế kia?”
-“…”
-“Chị gái thì nên là tấm gương sáng cho em trai học hỏi chứ! Chị đừng để bị phạt nữa nha!”
Chị gái…
Hai chữ này…
Là hai chữ mà từ nhỏ đến giờ cô vẫn luôn muốn cậu ấy gọi cô.
Vì cô rất thích làm chị, rất thích cảm giác có một đứa em trai.
Hồi đó, dù có xin xỏ mãi, cậu ta kiểu như có chết cũng đừng mơ tui gọi bà là chị.
Bây giờ thì sao? Cậu ta nói ra rồi, nói ra rồi kìa.
Nhưng cớ sao lại đau đớn, nhức nhối đến vậy?
….
….
Vào một ngày đẹp trời, dưới phòng khách rôm rả tiếng nói cười của mẹ Hồng và một cô gái lạ. Tính tò mò của Uyển Nhi trỗi lên, cô lếch xác đi xuống.
Hóa ra, bạn gái của Chấn Phong đến chơi.
-“Hãy gọi em là Nana!”
Nana cùng tuổi với cậu, nhỏ hơn cô 2 tuổi. Gương mặt bầu bĩnh cực xinh, đôi môi chúm chím, mái tóc ngang vai xoăn nhẹ, dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng như trứng gà bóc.
Cô nhìn mà thấy cưng, người gì đâu mà đáng yêu quá trời quá đất.
Mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió nếu như cô vẫn nằm trên phòng, không tò mò đi xuống làm chi, để rồi mẹ Hồng yêu quý của cô thốt ra một câu:
-“Con không bận gì thì đi chơi với Phong và Nana nhé?”
Vâng, thì cô đã nhiệt tình phản đối, nhưng Nana bỗng nhiên cầm tay cô, ngượng ngượng ngùng ngùng:
-“Chị phải giúp em, thật ra thì em rất run khi ở cạnh Chấn Phong, nên chị đi với em nha? Một lát thôi, nha nha.”
Đôi mắt tròn xoe long lanh kia, thật khiến người ta không thể nào từ chối được mà.
….
Tại rạp Galaxy Hùng Vương Plaza, một bầu không khí nặng nề bao trùm lên ba con người.
-“Này cái bà già đứng bên kia, sao lại đến đây hả? Phải biết điều đi chứ, thích làm kỳ đà cản mũi lắm sao?”
Bát ngáo, rất chi là bát ngáo.
-“Cậu phải hiểu rằng tôi bị ép buộc, nhưng còn cái thái độ này của cậu là sao đây? Tôi đã nói ra những lời thật lòng như ý cậu muốn, và bây giờ cậu lại dở chứng bát ngáo với tôi. Cậu đúng là tánh đàn bà giận dai, nhỏ mọn, nhát gan! Đồ Phong thối tha!”
Có người đứng hình bởi sự chửi tới tấp của người kia.
-“Gì hả? Giận quá hoá điên à? Chị là con gái mà mở miệng ra là nói từ thối, kinh quá đi!”
Uyển Nhi và Chấn Phong đằng đằng sát khí, Nana đứng chính giữa, đổ hết cả mồ hôi hột.
-“Là con gái thì nên đoan trang thục nữ, dịu dàng nết na. Về mặt này thì Nana rất hoàn mỹ đấy. Khác xa với cái bà già đứng bên kia!”
-“Đừng gọi tôi là cái bà già đứng bên kia nữa!!”
Cậu ta đúng là đồ đáng ghét!
….
Cả ba quyết định chọn xem phim ma, mua vé xong xuôi, cậu hỏi:
-“Cổng số 4, lát nữa phim mới chiếu, tớ muốn uống chút gì đó. Nana, cậu uống gì?”
-“Tớ muốn uống hồng trà lạnh!”
-“Ừ, để tớ đi mua.”
Chấn Phong vừa định quay đi, thì Nana khều cậu lại.
-“Còn chị Nhi muốn uống gì ạ?”
Vẫn còn có Nana nhớ đến sự hiện diện của cô, cảm thấy cũng được an ủi mấy phần, hix.
-“Vậy cho chị…”
-“Mặc kệ bà chị đó đi.”
Cậu ấy đi luôn, vậy là sao hả? Cái thái độ đó, rốt cuộc là…
Cô chịu đựng đủ rồi, thật không biết phải làm thế nào nữa, lần này cô bị ghét bỏ thật rồi.
Uyển Nhi rưng rưng nước mắt, Nana ngạc nhiên lắm, chị em họ vẫn thường hay cãi nhau đến thế ư? Cảm thấy hơi tội lỗi khi rủ hai người đang giận nhau cùng đi chơi.
….
-“Chị Uyển Nhi, nước của chị nè.”
Nhận ly nước từ tay Nana, cô bất ngờ.
-“Ấy, mua cho chị hả? Cảm ơn em! Em mua giùm chị đấy à?”
-“À không, người mua không phải em, bên đó…”
Bên đó?
Nhìn theo ngón tay Nana, thì thấy bóng dáng quen thuộc.
Là nước trái cây, sao cậu ấy biết cô thích uống gì nhỉ?
Hằn học như thế, hóa ra cũng chịu mua đồ uống cho cô.
Tính tình nóng nảy, lúc nắng lúc mưa, lúc thì cộc cằn, lúc thì rất dịu dàng.
Trần Chấn Phong, thật sự không thể nào hiểu nổi cậu.
….
Ngồi trong rạp chiếu phim, cậu và Nana thân thiết lắm. Mỗi khi sợ hãi thì nó nắm chặt tay cậu, cậu thấy thế liền xoa đầu, vỗ vai nó. Lãng mạn, ngọt ngào gì đâu, có đứa ngồi phía ngoài làm khán giả bất đắc dĩ.
Nhưng đứa đó lại nghĩ, thà tập trung xem bộ phim ma trên màn hình, còn đỡ ức chế và phẫn nộ hơn so với việc xem hai người họ diễn sâu nhiều, thật đấy!
Đoạn, cô rời rạp đi vệ sinh một lát.
Khi quay lại, thì thấy…thấy Chấn Phong và Nana đang hôn nhau…đắm đuối.
Lúc trước đã nhiều lần nhìn thấy cậu ta hôn trước cửa nhà rồi.
Nhưng lần này, chẳng hiểu sao, lồng ngực cô đau nhói như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua vậy. Đau lắm.
Muốn ghen, nhưng với tư cách gì bây giờ?
Ghen tuông là xúc phạm đối với người được yêu và là nguồn gốc của những nỗi giày vò của người đang yêu.
Sự giận dữ, oán trách và ghen tuông không làm thay đổi trái tim người khác, chúng chỉ khiến trái tim bạn thay đổi.
Một cảm xúc khó tả, một nỗi buồn không tên…
Liệu…có ai hiểu?