Bạn đang đọc Đừng Trốn Vì Em Ở Đâu Anh Đều Biết – Chương 17
Chu Ý Nhi thức dậy trong vòng tay ấm áp của Lôi Húc. Cô nhìn anh rồi cười một mình, thầm nghĩ: không biết anh ấy ăn gì mà đẹp trai như vậy, nhìn từ góc độ nào cũng đẹp, thật muốn cắn cho một cái. Rồi Chu Ý Nhi môi nở một nụ cười, lập tức cắn má anh một cái. Lôi Húc giật mình thức dậy.
“Em làm gì vậy?”
“Muốn ăn anh.”
“Vậy….hay để anh ăn em?”
Anh nhìn cô đầy ẩn ý rồi chồm qua đè lên người cô. Chu Ý Nhi hốt hoảng chặn lại nụ hôn của anh.
“Em chưa muốn bị anh ăn sạch đâu.”
Anh nhìn cô mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô.
“Hôm nay anh đưa em đến một nơi.”
“Đi đâu vậy?”
“Từ từ sẽ biết.”
Chiếc xe màu đen lăn bánh mang theo hai người yêu nhau, thời tiết hôm nay thật đẹp, trời xanh, mấy trắng, nắng vàng, gió nhẹ nhưng hôm nay tâm trạng Lôi Húc buồn đi nhiều.
Lôi Húc mặc bộ vest đen lịch lãm, trên tay ôm bó hoa hồng trắng, cùng với thân thể mềm mại trong chiếc váy đen tới trước một phần mộ. Anh cúi người đặt bó hoa ngay ngắn lên đó.
“Mẹ, hôm nay con muốn giới thiệu với mẹ Chu Ý Nhi – bạn gái của con.” Lôi Húc quay sang nói với Chu Ý Nhi. “Mau chào mẹ đi.”
“Con chào bác, hôm nay con cùng Lôi Húc đến thắm bác.”
“Gọi là bác sao?” Lôi Húc bất mãn nhìn Chu Ý Nhi.
“Vậy phải gọi như thế nào?”
“Gọi là mẹ.”
“Anh thôi đi.” Chu Ý Nhi giả bộ giận dỗi đánh nhẹ vào vai anh.
“Mẹ là người yêu anh nhất, cũng là người hy vọng anh được sống cuộc sống anh mong muốn nhất, yêu người anh yêu nhất. Bây giờ anh yêu em rồi, không phải em định sẽ chạy trốn mà không lấy anh đó chứ?”
“Khi nào chúng ta cưới rồi em sẽ lại đến chào bác. Lúc đó em sẽ không gọi bác nữa.” Chu Ý Nhi mỉm cười nhẹ nhàng.
“Vậy chúng ta cưới luôn bây giờ đi.”
“Anh thôi đi.” Chu Ý Nhi lại đánh vào người anh.
“Em đánh anh như vậy mẹ anh sẽ trách em đó.”
“Còn không phải anh trêu em sao?”
“Được rồi, anh sai, là anh sai.”
Lôi Húc bước lên ôm Chu Ý Nhi vào lòng, bàn tay to lớn vuốt ve tóc cô. Anh đã đưa cô đến ra mắt với mẹ anh rồi thì cô nhất định đừng hòng trốn khỏi anh.
Hai người cùng sóng vai nhau, tay đan tay thật ấm áp bước đi ra xe. Trên đường đi Chu Ý Nhi hỏi.
“Mẹ anh vì sao mà qua đời vậy?”
Lôi Húc đột nhiên rơi vào trầm mặc, anh nở một nụ cười chua xót, chậm rãi kể cho Chu Ý Nhi nghe một cậu chuyện.
“Lúc anh học cấp ba, ước mơ lớn nhất của đời anh là trở thành một luật sư. Nhưng em cũng biết anh tương lai đã định là người thừa kế Lôi thị. Mẹ anh đã khuyên anh rất nhiều nhưng anh không nghe, một mực muốn chạy theo ước mơ…..”
Lôi Húc nhớ lại…..
Ngày anh chuẩn bị đăng kí nguyện vọng thi đại học, ba anh gọi anh về nhà giáo huấn.
“Tiểu Húc, con muốn đăng kí vào trường gì?”
“Con muốn học luật.”
“Con trai, không được, con nhất định phải sang Mỹ học kinh tế, Lôi thị cần con tiếp quản, con là người thừa kế duy nhất.”
“Nhưng con không muốn! Con không muốn trở thành một người như ba, suốt ngày chỉ có công việc. Con muốn được thực hiện ước mơ của mình, nếu không con sống cũng không còn ý nghĩa.”
Nhà họ Lôi hoảng hốt nhìn tiểu thiếu gia trở nên gay gắt, không màng sống chết mà trái lời ba mẹ. Lôi phu nhân đau xót ôm lấy đứa con trai mà bà thương nhất.
“Tiểu Húc, con đừng không ngoan như vậy. Mẹ biết luật sư là ước mơ của con nhưng Lôi thị không thể không có con, gia đình này không thể không có con. Hơn nữa con cũng đã lớn như vậy rồi, với tư cách người thừa kế, con hãy nghĩ cho gia tộc họ Lôi đi con trai. Lôi thị phải mất mấy chục năm mới có thể gây dựng được như ngày hôm nay, con trai con đừng làm nó phải sụp đổ mà.”
Lôi phu nhân càng nói, Lôi Húc càng phẫn nộ. Anh đẩy người mẹ đang đầm đìa nước mắt ra, đôi mắt anh sắc bén vô cùng, anh hét lớn.
“Nếu mấy người một mực muốn ép tôi như vậy, tôi thà chết chứ không làm theo mấy người.”
“Đồ bất hiếu!”
Lôi lão gia kích động, hô hấp khó khăn mà ngất đi. Lôi phu nhân đau xót ôm lấy ngực trái khóc không ngừng. Cả nhà họ Lôi loạn hết cả lên. Lôi Húc khuôn mặt bực bội thật dứt khoát chạy vù đi. Lôi phu nhân lo lắng vừa chạy theo vừa khóc lóc.
Hôm ấy trời mưa rất to, hạt mưa mạnh mẽ như muốn đâm xuyên da thịt. Lôi Húc đứng giữa con đường xe cộ qua lại tấp nập. Giờ phút này anh đang ước có một chiếc xe thật nhanh lao tới kết liễu cuộc đời anh.
Cuối cùng thì điều ước của anh thành hiện thực. Chiếc xe lao thật nhanh xé tan màn mưa trắng xoá, đèn xe loá mắt, tiếng phanh xe gấp gáp, vụ tai nạn xảy ra nhưng người bị tai nạn không phải Lôi Húc mà là mẹ anh ấy.
Trên chiếc xe cấp cứu, Lôi phu nhân thều thào nói với con trai. Bàn tay đầy máu nắm chặt lấy bàn tay con trai.
“Tiểu Húc, hứa với mẹ đừng trở thành người con bất hiếu, hứa với mẹ phải nghe lời ba con đừng làm ông ấy kích động. Hứa với mẹ phải tiếp quản Lôi thị thật tốt. Tiểu Húc, mẹ yêu con.”
Khuôn mặt đỏ hoe nhuốm máu lăn xuống một dòng nước mắt. Lôi phu nhân qua đời khi chưa kịp đến bệnh viện. Lôi gia trước đến giờ chưa từng bi thương đến thế, người trên kẻ dưới ai nấy đều gào khóc thảm thiết.
———-
Chu Ý Nhi đau lòng nhìn anh, bàn tay nhỏ bé siết chặt tay anh rồi cô vòng tay ôm lấy thân hình xao lớn của anh.
“Húc, em xin lỗi, lẽ ra em không nên hỏi.”
“Ý Nhi ngốc, anh không sao, những chuyện này em nên biết.”
Nhìn khuôn mặt cười gượng gạo của anh, Chu Ý Nhi lại càng đau xót, cô ôm anh thật chặt.
Nhận được hành động đáng yêu của cô, Lôi Húc không nhịn được mà mỉm cười, ôm cô chặt hơn.
Không khí lãng mạn bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của Lôi Húc. Anh rời khỏi vòng tay Chu Ý Nhi, nghe máy.
– Tiểu Húc, về nhà một chuyến.
Lôi Húc cúp máy, quay lại nói với Chu Ý Nhi.
“Ba gọi anh về, muốn đi cùng không?”
“Thôi không cần đầu, để khi khác. Anh mau đi đi.”
“Vậy được, anh không ép em.”
Chu Ý Nhi được Lôi Húc đưa về biệt thự, sau đó anh mới rời đi.