Đọc truyện Đúng! Tôi Là Một Con Bé Lạnh Lùng – Chương 25: Đúng vậy, tôi yêu cậu mất rồi
-Chị Uyển Nhã!- Khả Di đang ăn tối với Uyển Nhã bỗng chốc ngẩng mặt lên nhìn cô.-Có chuyện gì sao?- Uyển Nhã vừa ăn vừa nhìn Khả Di.
-Chị với anh Dương đang hẹn hò sao?- câu hỏi của Khả Di khiến Uyển Nhã hơi khựng lại
-Ừ- Uyển Nhã nhìn Khả Di trả lời.
-Có chuyện gì sao?
-Không…Không có gì- Khả Di cười huề rồi tiếp tục ăn.
***************************
Hiểu Quỳnh đang ngồi trước bàn học trong phòng, đôi mắt không dời màn hình laptop.
“Theo như thông tin của những người có mặt tại đây tối qua. Họ đều chắc chắn là đã nhìn thấy Nam diễn viên Nam Dương tại đây, bên cạnh còn có một cô gái. Liệu cô gái đó là ai, có phải là bạn gái cậu hay không? Điều đó vẫn luôn là sự tò mò của mọi người, đặc biệt là fan của cậu. Hôm qua đã có rất nhiều người quay được cảnh náo loạn đó. Mời mọi người cùng xem lại.”
Hiểu Quỳnh ngả người ra phía sau ghế. Cô nhìn lên trần nhà. Khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ.
“Làm cách nào để chốn tránh đây? Mình không thể lại ra nước ngoài được, mình đã hứa với ông rồi. Nhưng nếu không đi thì sẽ không tránh khỏi gặp lại anh ấy thường xuyên….”
-Chị đang suy nghĩ gì vậy?- Giọng nói của Tiểu Bảo cắt ngang dòng suy nghĩ của Hiểu Quỳnh. Tiểu Bảo từ ngoài bước vào, trên tay còn bưng cốc sữa mang lên cho cô.
-Không có gì, chút chuyện nhỏ nhặt thôi- Hiểu Quỳnh nói rồi lấy cốc sữa từ tay Tiểu Bảo đặt xuống bàn.
-Em có thể vinh hạnh được biết chút chuyện nhỏ nhặt đó của chị được không?- Tiểu Bảo câu nói nửa đùa nửa thật.
-Tại sao em quen Khả Di?- Hiểu Quỳnh bỗng chốc nhớ ra có chuyện cần hỏi cậu.
-Khả Di?….à là cô gái sáng ngày sao? Có lần tình cờ em đụng phải cô ta ngoài sân trường thôi, giờ bỗng nhiên lại gặp lại cô ta đúng là đen đủi mà- Tiểu Bảo nói mặt nhăn lại nhìn Hiểu Quỳnh đùa cợt.
-Vậy thì tốt. Em không được thân thiết quá với cô ta- Hiểu Quỳnh nhìn cậu dặn dò.
-Tại sao?- Tiểu Bảo tò mò nhìn cô.
-Em còn nhớ bức ảnh ông đưa cho chúng ta xem chứ. Cô ta chính là con gái út nhà đó. Kẻ thù của gia đình mình- Hiểu Quỳnh cầm cốc sữa lên rồi nói.
-Hóa ra là vậy, bảo sao em lại thấy cô ta rất quen- Tiểu Bảo gật đầu như đã hiểu ra mọi thứ.
-Ừ- Hiểu Quỳnh nói xong đưa cốc sữa lên uống.
-Thôi chị nghỉ sớm. Em về phòng – Tiểu Bảo đứng dậy chỉnh lại áo rồi mở cửa bước về phòng.
*ring…ring* tiếng chuông tin nhắn của Hiểu Quỳnh kêu lên. Cô liền lấy tay với chiếc Iphone trên bàn mở ra đọc. Là tin nhắn của Khánh An.
-Ngủ chưa?
-Có chuyện gì không?- Hiểu Quỳnh liền rep tin nhắn ngay lập tức.
-Không có gì, chỉ là nhớ cậu, muốn nói chuyện với cậu chút thôi.
-Cậu không còn chuyện gì để làm sao? Cậu yêu tôi rồi à?..
-Đúng vậy tôi yêu cậu mất rồi.
Hiểu Quỳnh vừa đọc tin nhắn xong cô tức giận lập tức nhấn vào nút gọi. Chưa đầy 3 giây bên kia nhấc máy.
-CẬU ĐIÊN À?- Không để Khánh An lên tiếng cô đã hét thẳng vào mặt cậu.
-Sao cậu lại tức giận vậy? Tôi chỉ đùa chút thôi mà- Khánh An thích thú khi thấy cô nổi giận.
-Đồ thần kinh- Hiểu Quỳnh để lại 3 từ đó rồi lập tức cúp máy.
*ring…ring* Lập tức có tin nhắn gửi đến. Hiểu Quỳnh bực bội mở ra xem
-Tôi xin lỗi, tôi không biết cậu lại giận đến vậy 🙁 Tha lỗi nha! Ngủ ngon.
Hiểu Quỳnh đọc xong thở dài. Cô là vậy, luôn nhạy cảm với vấn đề tình cảm. Đặt Iphone xuống bàn cô đứng dậy bước vào nhà tắm.
************************
Nam Dương cậu về đến nhà liền vào bếp lấy cốc nước lạnh uống rồi đi tắm. Từng đợt nước lạnh cứ thế dội vào người cậu. Trong đầu óc Nam Dương chỉ còn lại hình ảnh Hiểu Quỳnh kéo Khánh An đi lúc chiều. Cậu không khỏi bức rứt khó chịu. Nam Dương lấy tay đấm vào tường.
-An Nghiên! Rốt cục em là ai? Em người người như thế nào vậy? AAAAA- Nam Dương vừa tắm vừa la hét không ngừng.
*********************
Lại một ngày mới bắt đầu. Lại một buổi sáng bình yên với những tiếng chim hót với làn gió nhẹ. Với những con đường trong lành thoáng mát. Hôm nay Hiểu Quỳnh dậy sớm để đi chạy bộ. Cô đeo tai nghe lên tai và bắt đầu chạy ra công viên.
-Hiểu Quỳnh!- Hiểu Quỳnh đang chạy bỗng nghe thấy tiếng nói bên cạnh. Cô lập tức quay sang. Thì ra là Khánh An.
-Hôm nay cậu cũng chạy bộ sao?- Khánh An khuôn mặt rạng rỡ nhìn cô. Lúc mới đầu chạy phía sau nhìn thấy cô bên trên cậu đã rất ngạc nhiên, rất vui mừng.
-Sao cậu ở đây?- Hiểu Quỳnh vội tháo tai nghe xuống ngạc nhiên nhìn cậu.
-Hôm nào tôi cũng chạy bộ trên đường này mà, câu đó phải là tôi hỏi mới đúng.- Khánh An nhíu mày nhìn cô.
-Vậy cậu đi đường nào?- Hiểu Quỳnh đứng lại quay qua hỏi cậu.
-Bên này!- Khánh An nói rồi chỉ tay sang con đường phía sau Hiểu Quỳnh.
-Vậy tôi đi bên kia- Hiểu Quỳnh nói rồi đeo tai nghe lên chạy về phía ngược lại.
-Cậu vẫn còn giận tôi sao?- Khánh An lập tức đuổi theo cô.
-Cậu cách xa tôi 5m- Hiểu Quỳnh dừng lại quắc mắt sang nhìn Khánh An.
-Vậy để tôi nói cho cậu một bí mật…Nam Dương, anh ta cũng rất hay thường xuyên chạy bộ trong công viên naỳ- Khánh An vừa nói xong, Hiểu Quỳnh lập tức quay lại nhìn cậu.
-Vậy thì sao?- Hiểu Quỳnh tỏ vẻ như không quan tâm.
-Anh Nam Dương!- Khánh An bỗng nhiên vậy tay nhìn ra phía sau Hiểu Quỳnh. Hiểu Quỳnh trợn mắt nhìn Khánh An, cô lập tức quay mặt lại.
-Aizz….tên điên này, cậu dám gạt tôi sao?- Hiểu Quỳnh tức giận lấy chân đá Khánh An túi bụi.
-Anh Nam Dương!- Khánh An lấy tay vậy chào.
-Cậu nghĩ tôi là con ngốc sao?- Hiểu Quỳnh tức giận định đánh Khánh An thì nghe thấy phía sau phát ra tiếng.
-Chào!- Nam Dương từ xa tươi cười chạy tới. Hiểu Quỳnh vừa nghe thấy giọng nói liền giật mình nhìn Khánh An cầu cứu. Khánh An nhìn biểu hiện của cô bây giờ rất buồn cười. Cậu nhanh chóng ra hiệu kêu Hiểu Quỳnh đi trước. Hiểu Quỳnh hiểu ý liền vội vàng bỏ chạy.
-Ai vậy?- Nam Dương chạy tới chỗ Khánh An vừa lúc nhìn thấy tấm lưng của Hiểu Quỳnh đang bỏ chạy.
-Một người bạn em vừa quen- Khánh An tươi cười nhìn theo bóng dáng Hiểu Quỳnh.
-Sao cô ấy chạy đi… nhanh…. vậy?- Nam Dương nhìn theo bóng dáng Hiểu Quỳnh cảm thấy rất quen.
-Nhà cô ấy có chút chuyện….Thôi đi thôi anh!- Khánh An nói rồi kéo Nam Dương đi. Hai người cùng chạy thêm được ba vòng nữa rồi cũng về.