Đọc truyện Đúng! Tôi Là Một Con Bé Lạnh Lùng – Chương 12: Tình cờ…hai ta gặp lại
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự theo phong cách cổ xưa với một khu vườn bao quanh có đài phun nước.Một người vệ sĩ xuống mở cửa xe cho cô.
-Tiểu thư!- Mấy cô người hầu đứng sẵn bên ngoài chờ cô để xách đồ vào.
Hiểu Quỳnh bước xuống xe, khuôn mặt nghiêm lạnh không đoái hoài gì đến mấy cô người hầu. Cô đi thẳng vào phía bên trong biệt thự. Cô đi đến phòng khách đã nhìn thấy một người đàn ông cao tuổi đang ngồi coi tin tức.
-Ông nội! – Cô cúi đầu chào ông.
-Cuối cùng cũng chịu về rồi sao? ta tưởng con định cư luôn bên đó rồi chứ?- Ông nội với lấy tách trà trên bàn bình thản nói chuyện với cô. Hiểu Quỳnh nãy giờ vẫn đứng im vì cô biết ông nội giờ đang rất giận cô.
-Giờ sao? định bao giờ sẽ lại đi tiếp?-Ông hỏi nhưng trong câu hỏi của ông lại có chút tức giận.
-Lần này con về đây sống cùng ông…sẽ không đi nữa.
-Xem ra con vẫn còn biết nghĩ đến ta. Tốt. Giờ lên nghỉ chơi chút đi rồi lát xuống ăn với ta- ông nội có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của Hiểu Quỳnh.
-Dạ- Hiểu Quỳnh nói xong rồi đi thẳng về phòng.
*********************************************************
-Nam Dương!- Uyển Nhã chờ Nam Dương quay xong rồi chạy tới chỗ cậu. Nam Dương nghe thấy tiếng gọi của Uyển Nhã liền quay qua mỉm cười với cô.
-Đi ăn cùng mình nha!- Uyển Nhã đưa chai nước trên tay cho Nam Dương rồi mỉm cười ôn hoà nhìn cậu.
-Hôm nay thì không được rồi. Mình có hẹn đi ăn cùng ba- Nam Dương nhìn Uyển Nhã với vẻ mặt tiếc nuối.
-Vậy cho mình đi cùng đi! Đã rất lâu rồi mình chưa được gặp bác trai- Uyển Nhã vẫn luôn giữ nụ cười trên môi.
-ừ! vây chờ mình đi thay đồ- Nam Dương mỉm cười đưa chai nước trả lại Uyển Nhã rồi đi về phía phòng thay đồ.
Uyển Nhã đã theo đuổi cậu đã 7 năm trời nhưng vãn chưa từng nhận được lời tỏ tình từ cậu. Thấy cậu vào ngành diễn viên, cô cũng theo cậu vào ngành này. Nhưng kết quả cậu vẫn luôn chỉ coi cô như bạn thân.
Nam Dương và Uyển Nhã đi đến một nhà hàng sang trọng. Hai người đi lên tầng 3-nơi đã hẹn trước với ông Trung.
-Ba!- Nam Dương đi từ xa tới chào ông Trung.
-Cháu chào bác!- Uyển Nhã tươi cười cùng Nam Dương tiến về phía ông Trung.
-Uyển Nhã! cháu cũng đến sao? hai đứa ngồi đi- Ông Trung vui vẻ khi nhìn thấy Uyển Nhã.
Nam Dương và Uyển Nhã ngồi xuống 2 chiếc ghế đối diện rồi mọi người bắt đầu gọi đồ ăn.
-Hai người ngồi đây, con vào nhà vệ sinh chút-Nam Dương đứng dậy quay người lại định đi đến phía nhà vệ sinh.
……
cậu va phải một cô gái đang đi tới.
-Nam Dương! cậu sao không?- Uyển Nhã vội chạy tới đỡ Nam Dương.
“Nam Dương?” Cô gái kia được 2 người vệ sĩ kia đỡ lấy nên mới không bị ngã. Cô nhìn chàng trai vừa va phải mình hoài nghi nhưng sắc mặt cô vẫn bình thản. Cô chuyển hướng mắt sang phía người đàn ông trung niên đang đứng phía sau hai người kia. Bỗng chốc đáy mắt cô có chút giao động. Một cảm giác thân thương của ngày nào bỗng ùa về trong tâm trí cô.
-Này!…cô không biết xin lỗi người khác một tiếng sao?- Tiếng nói của Uyển Nhã khiến cho cô gái kia thoát khỏi dòng cảm xúc quay qua nhìn Uyển Nhã. Đôi mắt cô bình thản như mặt nước mùa thu. Khuôn mặt nghiêm lạnh nhìn hai người trước mặt. Nhưng phần lớn là về phía Nam Dương.
-Hiểu….
-Ông nội! con không sao, mình đi thôi- Hiểu Quỳnh ngắt lời ông vì cô sợ hai người kia sẽ biết được tên thật của cô. Hiểu Quỳnh đi lướt qua người Nam Dương như hai người xa lạ. Bỗng nhiên Nam Dương đưa tay lên ngực.” Tại sao? Tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc đến vậy?”. Trái tim cậu bỗng nhiên đập nhanh khi Hiểu Quỳnh đi ngang qua cậu.
Hôm nay em và anh tình cờ gặp lại nhau
Và chúng ta coi nhau như hai người xa lạ
Liệu trên con đường anh đi sẽ có em?
Và trên con đường em đi sẽ có anh?
Câu trả lời nằm ở hai chữ “DUYÊN PHẬN”.