Đừng Phản Bội Tôi, Nếu Không Cậu Sẽ Chết

Chương 9


Bạn đang đọc Đừng Phản Bội Tôi, Nếu Không Cậu Sẽ Chết – Chương 9

– Anh Hải, thật trùng hợp quá, anh cũng ở đây.
– Cô Chi Lan. – Cậu ngạc nhiên. Lần này phải cảm ơn Dung mới được, nhờ cô cậu mới có cơ hội gặp “thiên thần”ở đây.
Flack back:
– Hải này, đang làm gì đấy ?
( Chơi game, sao tự dưng lại gọi giờ này )
– Vừa nãy KH pany vừa gọi điện cho tôi là tôi đặt một cái chiếc BMW ở đấy, cậu dùng tên tôi đặt hả ?
( Không, chắc người ta nhầm thôi )
– Hay cậu đến đó kiểm tra giúp tôi được không?
( Chán quá, đang chuẩn bị lên level, biết rồi khổ quá )
End Flack back.

– Sao anh lại đến đây.
– Tôi đến đây giúp bạn mình giải quyết một số chuyện mua bán nhầm lẫn thôi.
– Vậy thì anh đến phòng khách hàng đi, ở cái chính giữa sảnh ấy. – Cô tươi cười với cậu. Đúng là con cừu non dễ dụ.
– Tôi biết rôi cảm ơn cô. À mà cô làm việc ở đây hả.
– Không tôi đến thăm bạn trai, thôi tôi đi nhé. À đừng quên kế hoạch của chúng ta.
” Kế hoạch của chúng ta ” trí nhớ cô cũng tốt thật. Mà bạn trai cô làm việc ở đây sao, bây giờ là giờ làm việc mà đến thăm được chắc hắn ta cũng phải tầm cỡ lắm. Cậu cười mỉm rồi quay về phía phòng khách hàng.
– Anh à, em đây.
– Em vẫn nhớ anh sao – Hắn nhìn cô bằng ánh mắt trách móc, có chút hờn dỗi – Chồng sắp cưới của em đâu rồi.
– ” Chồng sắp cưới ” gì chứ, anh ấy cũng không đồng ý cuộc hôn nhân này đâu, chúng em đã có kế hoạch thuyết phục các bậc phụ huynh rồi. – Cô háo hứng kể với hắn không biết sắc thái trên khuôn mặt hắn dần dần biến đổi.
– Kế hoạch ? – Đôi lông mày nhíu lại.

– Chủ tịch, có một người xưng là bạn cô Dung đến giải quyết các vấn đề pháp lí của cái xe.
– Thôi được rồi, anh ra ngoài đi, tôi xuống nagy đây.
– Dung là ai hả – Cô ngơ ngác hỏi. Cô nhớ là trong những người quen của hắn đâu có ai tên là Dung đâu.
– Em ở trong này, cấm đi đâu, anh giải quyết chút chuyện rồi quay lại sau – Hắn vội và bước đi để lại con người vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì.
– Thưa quý khách, chủ tịch của chúng tôi đến rôi – Nhân viên bán hàng lịch sự cúi dầu chào cậu, Cậu cũng mỉm cười đáp lễ nhưng trong lòng thì rất băn khoăng, chuyện nhỏ như vậy mà cũng phải nhờ đến chủ tịch.
– Cậu bạn cô Dung – Hắn chìa tay ra phía cậu.
– Vâng, bạn tôi nhờ tôi đến tìm hiểu xem có sự nhầm lẫn lẫn ở đây không vì trên thực tế cô ấy hoàn toàn không đặt chiếc xe nào cả – Bàn tay hắn cũng giống cậu, thon dài mềm mại và trắng nõn nhưng lại lạnh đến buốt gia thịt, lanh như chính hắn vậy.
– Cậu có quan hệ thế nào với cô ấy, anh trai, bạn thân, hay người yêu. -Dường như những lời cậu nói chẳng có chữ nào lọt vào tai hắn, hắn hỏi một chuyện chẳng liên can gì. Dù rát khó chịu nhưng cậu vẫn cố tỏ ra lịch sự.
– Xin lỗi, hình như những chuyện đấy không hề kiên quan đến anh thì phải. Tôi đến để mong anh gải quyết vấn đề pháp lí của chiếc xe các anh nhầm chủ cơ mà.
– Tôi không giải quyết khi không có mặt chủ nhân ở đây, xin cậu gọi cô ấy đến đây cho tôi, không các người phải bồi thường đấy. – Dứt lời hắn quay bước đi luôn, chẳng thèm để ý cậu trợn mắt ngạc nhiên nhìn hắn.
” Con người này thật lạ lùng, mình cảm giác mọi chuyện không đơn giản chỉ là sự nhầm lẫn, hắn ta cố tình muôn gặp Dung thì phải, hắn thật ra có quan hệ gì cới cậu ấy “


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.