Đừng Khóc, Hãy Mạnh Mẽ Lên Nhé !

Chương 129: Sự Tin Tưởng Không Lí Do


Bạn đang đọc Đừng Khóc, Hãy Mạnh Mẽ Lên Nhé !: Chương 129: Sự Tin Tưởng Không Lí Do

-Eh gì vậy? Mày cũng vẽ mèo vào giấy thi giống tao à?_Gia Hân ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy An Nhi mở của lớp bước ra đứng cạnh cô.(=.= chị tửn aj cũn như chị à?)
-Không tao bị bắt xem tài liệu_An Nhi vừa dứt lời thì Gia Hân kinh ngạc thốt lên: Cái gì? Sao lại có chuyện đó được?”
-Mày có tin tao không?_An Nhi nhìn Gia Hân hỏi.
-Đương nhiên, chơi với mày 2 năm trời không lẽ tao không biết tính mày_Gia Hân không hề suy nghĩ nói.
-Vậy thì được_An Nhi khẽ thở phào nhẹ nhõm, một biểu hiện hiếm thấy ở cô.
-Nhưng sao lại bị bắt?_Gia Hân vội hỏi.
-Tao không biết tự nhiên bà cô đó nói số 18 ra khỏi lớp ngay, tao không chịu bã xuống bàn tao xé ra một mảnh giấy tài liệu_An Nhi vẻ mặt bình thản kể lại.
-Trời, vậy là mày bị đánh dấu bài là cái chắc rồi_Gia Hân mặt buồn thay cho An Nhi nói.
-Có sao đâu._An Nhi nhìn biểu hiện của Gia Hân thì buồn cười nói_Tao bị chứ đâu phải mày.
-Trời mày bị đánh dấu bài mà sao mặt mày tỉnh queo vậy. Tao không bị trừ điểm mà còn sợ bị gọi phụ huynh đây nè_Gia Hân ngạc nhiên khi thấy An Nhi bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Thôi kệ miễn mày tin tao là được._An Nhi mỉm cười.
-Cái con nhỏ này đúng là không bình thường mà_Gia Hân mắng An Nhi một câu. Rõ ràng biết là sẽ gặp rắc rối vậy mà vẫn có thể tươi cười đến vậy. An Nhi đúng là đang cố che giấu với cô đây mà.
Cuối buổi:
-Gia Hân với Hương Mai tụi mày cứ về trước đi nha_An Nhi xách ba lô lên nói.
-Tao phải dọn nhà VS chưa về được Mai mày cứ về trước đi tí tao về với con Nhi luôn_Gia Hân đáp rồi bỏ bóp bút vào cặp.
-Thôi tao cùng dọn với con Hân chứ không chịu về một mình đâu._Hương Mai lắc đầu nói.
-Vậy lát sau gặp nhau ở cổng_An Nhi nói rồi xoay người bước ra khỏi lớp.
Gia Hân và Hương Mai cùng nhìn theo đầy lo lắng. Trong đầu cả hai cùng có một suy nghĩ:”Liệu nó có chịu được? Dù sao nó cũng chỉ là một đứa con gái”(Chời chị ấy là kon gái nhưq tíh nết là của kon traj đó ạ)
An Nhi bước gần tới phòng giám thị vừa kịp nghe đoạn đối thoại của cô Hiền và một ai đó rất quen thuộc:
-Bằng chứng rõ ràng như vậy mà em còn muốn bao che cho bạn? Vì thấy em là một học sinh gương mẫu trong trường nên cô sẽ bỏ qua việc này. Gio72 thì về nhà đi_Tiếng cô Hiền vang lên rất rõ.

-Em xin lỗi nhưng em sẽ tìm ra bằng chứng thật sự chứng minh An Nhi không xem tài liệu. Chào cô em về_Hoàng Huy dứt lời thì xoay người bước đi.
-Cái thằng này…_Cô Hiền có chút khó chịu nhìn theo.
-Cạch_Cánh cửa được mở ra, Hoàng Huy có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy người con gái ngoài cửa nhưng rồi lại bước đi tiếp.
-Tại sao?_An Nhi cất tiếng.
Hoang Huy dừng bước.
-Tại sao lại tin tôi_An Nhi nhắc lại câu hỏi của mình.
-Chỉ là cảm nhận. _Hoàng Huy nói ngắn gọn
-Tôi không cần anh thương hại_An Nhi nói tiếp.
-Không phải là thương hại. Chỉ là tôi không muốn lớp mang tiếng xấu_Hoàng Huy đưa ra một lí do.
An Nhi dù không nhìn thấy được khuôn mặt của Hoàng Huy nhưng vẫn biết là anh đang nói dối. Rốt cuộc thì tại sao? Sao anh lại muốn giúp cô? Chẳng phải từ trước đến giờ cô đều gây phiền phức cho anh sao?
An Nhi cũng không muốn cứ đứng ngoài thế này mãi đưa tay lên mở cửa.
-Xin lỗi lần trước trách lầm cô. Nhưng tôi không hề muốn cô bị fan tôi làm hại_Trước khi bước vào An Nhi nghe được câu nói phát ra từ miệng Hoàng Huy khiến cô sững người tại chỗ. Lần đó là hiểu lầm sao? Sao gặp nhau lâu vậy giờ mới nói? Và nếu vậy người xin lỗi phải là cô mói đúng chứ. An Nhi âm thầm hít một hơi dài. Anh ta thật sự không xấu như cô nghĩ sao? Thật sự lần này cô đã sai sao? Thật là nhức đầu!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.