Bạn đang đọc Đừng Khóc, Hãy Mạnh Mẽ Lên Nhé !: Chương 128: Ngày Thi
Sau một tuần Thiên Long thường xuyên đến nhà giúp Gia Hân ôn thi thì cuối cùng kì thi giữa học kì cũng đã đến.
Trường Bright Star là một trường đạt chuấn quốc gia nên với một kì thi quan trọng thì việc coi thi cũng vô cùng nghiêm ngặt. Mỗi lớp 2 giáo viên canh thi với 1 camera quan sát.( =.= Coi thi thế này thì đố aj quay cop dc.)
Vào lúc 7h30 tất cả học sinh đều tập trung trước phòng thi để giáo viên xếp chỗ.
Đúng 7h45 chuông reo thi. Giáo viên phát đề, học sinh bắt đầu làm bài kiểm tra.
Thời gian trôi qua được hai phần ba thì Gia Hân đã hoàn thành bài làm của mình. Quay qua quay lại thấy ai cũng đang cắm cúi làm chưa có ai làm xong rồi (để ra ngoài nói chuyện chơi) nên Gia Hân đành tiu ngỉu vùi mặt xuống bàn. Chưa được 5 cô đã ngồi thẳng dậy vì nhớ ra mình đang thi.(:( Pó tay vs chị này!)
Đang chán nản thì Gia Hân chợt nảy ra một trò. Cô lấy bút chì ra vẽ trên…giấy thi. Sau một hồi vẽ vời tùm lum ở một góc giấy thi thì cuối cùng cũng ngưng bút, ngắm nghía bức vẽ của mình thầm khen:”Wao mình đúng là có tài năng hội họa” (=.= trò này mà cũn bày ra dc. Ng` xưa hs vẻ voi bây h hk bjk chị ấy vẽ j nhỉ?)
Hương Mai ngồi trước định nhắc nhở cô gì đó thì bị cô giám thị trừng mắt nhìn như muốn nói :”Im lặng là vàng, la làng là ăn thước!”
Hương Mai đành quay người lên trên thầm thương xót cho con bạn sắp gặp xui xẻo.
Còn Gia Hân ở bàn sau vẫn không hề hay biết gì, nhìn bức vẽ miệng cười toe toét thì một giọng nói vang lên:
-Vẽ mèo à? Dễ thương nhỉ. Mà sao mèo lại có năm chân?
-Ừ ha để lấy gôm ra tẩy mới được_Gia Hân nghe thấy vậy thì mò tay vào bóp bút định lấy tảy ra nhưng chợt nhận ra giọng nói này rất quen. Hình như cô đã nghe ở đâu đó. Ngước mặt lên nhìn xem là ai thì Gia Hân choáng. Vì trước mặt cô không ai khác là cô Hiền nổi tiếng với biệt danh: tên Hiền nhưng người không hiền
-A, cô ơi em chán quá mới lấy bút ra vẽ chơi. Giờ em sẽ tẩy liền ạ._Gia Hân vội giải thích, tay lấy gôm tẩy bức vẽ của mình
-Chán hả? Giờ thì vui chứ gì? Đi thi mà vẽ vời thế hả? Ra ngoài ngay!_Cô Hiền nghiêm giọng quát. Ngay cả thầy giáo canh cùng phòng cũng phải lắc đầu nhìn Gia Hân. Mọi người trong lớp thì bắt đầu nhìn cô bụm miệng cười.
Gia Hân mặt cúi xuống không dám nhìn ai, chân bước nhanh ra ngoài trong lòng không ngừng lên tiếng:” Chỉ là vẽ mèo thôi mà. Có cần bắt mình ra ngoài đứng nắng như vậy không? Xấu hổ chết đi được”
Gia Hân không tình nguyện ra đứng ngoài đứng nắng còn bực mình trút giận vào cánh cửa lớp hậu quả là cô Hiền đi ra quát:”Em định phá hoại cơ sở vật chất nhà trường à. Cuối giờ dọn nhà VS cho tôi!”
Lần này cả lớp nghe ngóng xong cuối cùng cũng cười rầm rộ lên còn cô Ngọc thì sau khi kết thúc màn giáo huấn của mình thì vào lớp đập bàn mấy cái rồi nhắc nhở lớp trật tự.
Gia Hân vừa buồn vừa tủi, khóc không thành nước mắt, đứng ngoài trời nắng chang chang a nó thấy…ý lộn cho da nó cháy.
Còn bên trong lớp học:
-Reng…Reng_Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô Hiền nhíu mày nhìn thầy giáo bên cạnh, thấy vậy thầy vội nói:
-Không phải điện thoại tôi
Lúc này cô Hiền bước nhanh tới bàn giáo viên, lấy điện thoại từ tron túi mình ra nghe:”Alo… Số 18? Được rồi”_Cúp máy cô Hiền nói:”Số 18 tự giác ra khỏi lớp đừng để tôi xuống chỗ ngồi”
Tiếng cô Hiền vừa dứt cả lớp bắt đầu nhìn về phía An Nhi bàn tán. An Nhi vẫn làm như chưa có chuyện gì xảy ra ngồi im tiếp tục làm bài.
-Tôi nói không nghe rõ?_Cô Hiền nhìn An Nhi nổi nóng.
-An Nhi đứng dạy nói gì đi_Hương Mai khẽ nhắc nhở.
An Nhi đứng dậy nhìn cô Hiền giọng nói kiên quyết:”Em không có dùng tài liệu”
Thấy biểu hiện của đó của An Nhi cô Hiền liền bước xuống chỗ của An Nhi, dùng tay xé một miếng giấy được dán ở dưới gầm bàn. Cả lớp đồng loạt ồ lên rồi thì những tiếng bàn tán bắt đầu nhiều hơn:”Nhỏ đó dám xem tài liệu à?…Chắc tại mới chuyển tới nên không biết trường mình coi thi nghiêm khác rồi…Nhìn mặt là biết gian rồi…Còn ngang bướng không chịu nghe lời cô…Lúc thi đấu với Thiên Long còn tưởng là học được lắm chứ ai ngờ cũng là nhờ “anh tài chị liệu “cả…@$%$^&^&*…”
An Nhi có chút kinh ngạc khi thấy mảnh giấy ghi tài liệu được lấy ra từ dưới gầm bàn mình nhưng ngay sau đó không nói gì bước ra khỏi lớp trước những ánh nhìn không mấy thiện cảm của các bạn trong lớp đặc biệt là các bạn nữ.
Hương Mai nhìn An Nhi bước ra khỏi lớp mà trong lòng đầy khó hiểu. Tuy tiếp xúc với An Nhi không lâu nhưng cô cảm thấy An Nhi hoàn toàn là một người trung thực, không bao giờ có ý gian lận trong giờ thi như vậy. Nhưng thật sự mảnh giấy đó từ đâu mà ra? Có thật là không phải của An Nhi không thì cô vẫn chưa thể kết luận được. Nhưng hôm nay quả là một ngày thi không được suôn sẻ khi Gia Hân thì bị bắt ra ngoài đứng vì tội vẽ bậy vào giấy thi còn An Nhi thì bị đánh dấu bài vì xem tài liệu.