Dùng Cả Sinh Mệnh Để Yêu

Chương 10: Có Một Người Thương Bạn Đến Mức


Đọc truyện Dùng Cả Sinh Mệnh Để Yêu FULL – Chương 10: Có Một Người Thương Bạn Đến Mức


Tác giả: Tiểu Vũ
Chương 10: Có một người thương bạn đến mức….!
Bầu trời xám xịt, bên ngoài nổi lên từng trận gió lớn nhìn như một cơn bão đang nhâm nhe nuốt trững mọi thứ.

Kiều Khả nhìn thấy Nghiêu Nhạc đi vào nhưng lại không nhìn thấy Liễu Minh ở phía sau, liền hỏi: “Liễu Minh đâu rồi?”
“Sáng sớm đã ra khỏi nhà rồi mà.” Nghiêu Nhạc nhướng mày: “Có chuyện gì sao?”
Kiều Khả đột ngột trầm mặc, xong mới hỏi: “Hôm nay là ngày mấy?”
“30 tháng 9.

Làm sao?”
“Xong rồi!” Kiều Khả lo lắng lắc lắc đầu: “Hôm nay là ngày giỗ của ba Liễu Minh.”
Tiếng sấm vang lên ầm ầm, mưa rơi như trút nước, từng giọt mưa nặng nề rơi xuống như nện vào trong lòng của Nghiêu Nhạc, hắn nhíu mày, đột nhiên nhớ đến tâm trạng thất thường dạo gần đây của Liễu Minh.

Tiếng chuông vào học vang lên, bóng dáng của Liễu Minh vẫn không thấy đâu, bên ngoài vẫn mưa, sấm rền vang, từng tia sáng xẹt qua bầu trời đen kịt tựa như một con quái vật đang giương nanh múa vuốt.

Liễu Minh ở đâu?
Nghĩa trang Tây Thành
Liễu Minh ngồi bên một ngôi mộ, đôi mắt vằn tơ máu, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve lên ảnh của người đàn ông trung niên trên mộ.

Nước mưa rơi lên người cậu, thấm ướt ngôi mộ, vấy bẩn cả đóa hoa ly trắng muốt bên cạnh.

“Ba à, con đến thăm ba rồi đây.

Ba, đêm qua con lại không ngủ được, con nhớ ba!” Dừng lại vài giây, Liễu Minh lại nghẹn ngào nói tiếp: “Ba ơi, nhà của chúng ta bây giờ có thêm một người bạn tới ở nữa, cậu ấy xấu tính lắm, còn rất hay làm màu nữa…”
Cậu nở nụ cười: “Nhưng mà đôi lúc cũng rất dịu dàng, lại còn đẹp mắt nữa, cười lên một cái là khiến người ta say mê luôn đấy ba ạ.”

“Nếu cậu ấy chịu con sẽ dẫn cậu ấy đến thăm ba nhé? Hôm nay ngay ngày học nên con không dẫn bọn Kiều Khả đến thăm ba được, ba có nhớ bọn họ không?”
“Ba ơi, đã ba năm rồi ba nhỉ? À mẹ và em sống tốt lắm, ba đừng lo nhé!”
Cậu cứ ngồi đó vừa vuốt ve ngôi mộ vừa thủ thỉ kể cho ba mình rất nhiều thứ, cậu nói rất nhiều, rất nhiều, mà câu được nhắc tới nhiều nhất lại chính là ba tiếng “con nhớ ba”.

Liễu Minh lại nhìn hình ảnh người đàn ông trên mộ thêm một lúc rồi đứng dậy, cậu đi dọc theo con đường mòn đầy bùn đất lầy lội rời khỏi nghĩa trang Tây Thành.

Trong đầu là toàn bộ những hình ảnh của mấy năm về trước, tất cả cứ như một đoạn phim ngắn bị dập tái hiện lại ngay trước mắt cậu.

“Ba…!ba…!ba, ba”
“A cục cưng của ba biết gọi ba rồi này, ai nha…!ai nha…” Một người đàn ông ôm đứa bé vào lòng, cười hết sức dịu dàng.

“Ba ơi, hôm nay con được phiếu bé ngoan này.”
“Con trai ba giỏi quá!”
“Sao lại để bị bệnh thế này?”
“Hì hì, mắc mưa ạ.”
“Nào nào ăn cháo đi rồi uống thuốc, sau này còn dám dầm mưa nữa, xem ba có đánh đến mông con nở hoa không!”
“Con biết rồi mà…”
“Ba ơi, con có thích một bạn nữ, bạn ấy dễ thương lắm!”
“Ba không cấm con yêu sớm nhưng con phải cố gắng học tập biết không?”
“Dạ!”
“Ba ơi, em gái này.”
“Ba ơi, mẹ đi rồi.

Ba đừng buồn nữa, em gái đang khóc đấy!”
“Liễu Minh, ba xin lỗi.”

“Ba, ba có thể tỉnh tảo lại không? Mẹ đi rồi, mẹ bỏ chúng ta rồi! Bà ta không cần chúng ta nữa! Không cần ba! Không cần con! Không cần cả Diễm Vân! Ba cứ vì bà ta mà hết say lại say, bà ta có biết không? Còn con, còn Diễm Vân, ba cũng muốn bỏ chúng con sao?”
“Anh ơi…”
“Liễu…Minh, ba xin lỗi…”
“Xin lỗi, xin lỗi, ba chỉ biết xin lỗi!!!”
“Anh ơi…!Ba, anh đi mất rồi…”
Người đàn ông suy sụp ngồi trên sofa, xung quanh là đầy rẫy những lon bia rỗng, tóc tai rối bù, quần áo lôi thôi lếch thếch, còn đâu người đàn ông đẹp trai ôn hòa ngày trước nữa.

“Ba…xin lỗi…”
“Ba!”
“Vân, đừng khóc nữa, ba mất rồi!”
“Ba, đến ba cũng bỏ rơi tụi con rồi…”
Ngày thu se se lạnh năm ấy, hai đứa trẻ dùng gương mặt ngỡ ngàng đứng trước ngôi mộ nhỏ ở nghĩa trang Tây Thành.

Hôm đó mưa phùng cũng lất phất rơi, cũng có một đóa hoa ly trắng muốt nằm bên cạnh, mà người đàn ông trong ảnh vẫn ôn hòa nở nụ cười.

Liễu Minh giật mình, tỉnh lại từ bên trong hồi ức, gió thổi qua làm cho cơ thể thấm đẫm nước mưa của cậu gần như muốn đóng băng, thật lạnh lẽo tựa như trái tim của cậu bây giờ vậy.

Lúc này cậu mới nhận ra rằng bản thân đã đi rất xa nghĩa trang Tây Thành rồi, xung quanh là một mảnh mờ mịt bị bao phủ bởi màn mưa, Liễu Minh bực bội vò tung mái tóc, thật lâu rồi cậu không mất bình tĩnh đến như vậy.

Nghiêu Nhạc ngồi trong lớp học, thông qua cửa sổ nhìn từng trận mưa bên ngoài, trên sân trường đâu đâu cũng là cành cây bị gió quật nằm tan tát.

Chiếc bút trong tay hắn xoay đều, đôi mắt sâu thẳm nhìn ra bên ngoài ấy cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Tiếng chuông điện thoại trong túi quần Nghiêu Nhạc vang lên dẫn đến ánh mắt của thầy giáo và bạn bè, hắn đứng lên nói xin lỗi rồi ra khỏi phòng nghe điện thoại.


Bên kia vang lên một giọng nói khàn khàn: “Nghiêu Nhạc, cậu tới đón tôi được không?”
Nghiêu Nhạc nhíu mày: “Liễu Minh?”
“Là tôi.”
“Cậu đang ở đâu?”
“Tôi cũng không rõ, tôi đi đến nghĩa trang Tây Thành thăm ba của tôi, trong lúc thất thần thì bị lạc tới đây.”
“Được rồi, gửi định vị qua đây đi!” Nghiêu Nhạc cúp máy rồi vào lớp xin giáo viên nghỉ.

Sau đó mới xách cặp rời đi, bóng lưng hắn xuyên qua màn mưa, biến mất sau cổng trường.

Liễu Minh ôm đầu gối ngồi dưới mái hiên của một ngôi nhà hoang, thẫn thờ nhìn màn mưa bên ngoài, đang lúc cậu suy nghĩ vẩn vơ thì có một chiếc xe taxi dừng lại trước mặt cậu.

Cửa xe mở ra, một đôi chân dài theo đó bước xuống.

Nghiêu Nhạc mở ô bước xuống, trong tay còn cầm theo một chiếc áo khoác.

Hắn nhíu mày đi tới bên cạnh Liễu Minh, áo khoác chùm lên đầu Liễu Minh, ô cũng đưa tới che cho cậu: “Về nhà thôi!”
Liễu Minh đem chiếc áo khoác kéo xuống ôm vào trong người, cậu ngước lên nhìn chàng trai trước mặt.

Tóc cùng bờ vai hắn đều bị nước mưa thấm ướt, chiếc áo sơ mi dính sát vào trong người, chiếc ô trên tay vẫn luôn gắt gao che trên đỉnh đầu cậu.

Vành mắt Liễu Minh hơi đỏ lên, khàn khàn gọi: “Nghiêu Nhạc…”
“Về nhà nào, không có chuyện gì nữa rồi.” Hắn kéo cậu đứng dậy, rồi ôm vai đem cậu kéo vào trong xe.

“Đã ba năm rồi…” Liễu Minh nằm trên ghế cuộn tròn mình lại, trong tay vẫn là chiếc áo khoác kia của Nghiêu Nhạc.

Mùi hương tựa như mùi đàn hương xông vào khoan mũi, mềm mại, mạnh mẽ khiến cho tâm tình luôn xao động của Liễu Minh dần bình tĩnh.

Bàn tay của Nghiêu Nhạc đưa ra ngập ngừng một lúc rồi đặt lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa xoa, đơn giản mà an ủi.


Lúc hai người về tới nhà thì đã thấy bọn Kiều Khả đứng ở trước cửa, ai nấy đều mang theo vẻ mặt lo lắng.

Vẫn là Kiều Khả kéo kéo khóe môi miễn cường mỉm cười: “Mày năm nay kì lắm nha, vậy mà không dẫn tụi tao đi cùng.”
Liễu Minh cười cười: “Tụi mày bận học, tao mà dẫn theo, ba tao sẽ mắng tao mất.”
Mộc Gia Họa cũng mở miệng: “Chú vẫn khỏe chứ?”
“Tao cũng nhớ món ăn của chú nữa, ai…”
Một đám người cười cười nói nói, tận lực tỏ ra không có việc gì, riêng Nghiêu Nhạc nhìn không nổi, lạnh lùng nói: “Không vui thì đừng có cười! Vào nhà trước đi rồi nói tiếp.”
Cả đám tức thì trầm mặc, một lúc sau Mộc Gia Họa mới nhẹ giọng nói: “Mày cũng đừng như vậy nữa, chú mất ba năm rồi, mày…!cũng nên chấp nhận đi!”
Nói xong rồi đi thẳng, Kiều Khả cùng Bao Hỉ lo lắng liếc Liễu Minh một cái sau đó cũng lắc đầu thở dài đuổi theo.

Vào nhà, Liễu Minh mang theo một thân ướt đẫm ngồi ở trên sofa, tay vẫn ôm chặt áo khoác của Nghiêu Nhạc, sau đó ngẫn người.

Nghiêu Nhạc mang ra một ly sữa nóng đặt trước mặt Liễu Minh, nhíu mày nói: “Uống đi rồi về phòng thay đồ, đừng để bị cảm lạnh!”
Cậu nhẹ gật đầu, bưng ly sữa lên uống, sau đó mới khàn giọng nói: “Nếu lúc đó tôi không nói với ba như vậy thì ông ấy cũng sẽ không mất, tất cả đều là lỗi của tôi.

Đáng lẽ…!đáng lẽ ra tôi phải hiểu mẹ bỏ đi với ông ấy là một đả kích rất lớn, chắc chắn ông ấy trách tôi lắm!!!”
“Cậu như bây giờ mới là có lỗi với chú ấy! Chú ấy sẽ vui nếu cậu cứ tự trách mình như vậy sao?” Hắn lạnh lùng nhìn cậu.

“Tôi…”
“Về phòng thay đồ đi, đợi cậu bình tĩnh rồi thì suy nghĩ cho kĩ vào.” Hắn đứng lên, bàn tay lại đặt lên đầu cậu xoa xoa, rồi mới thả nhẹ giọng nói tiếp: “Chú ấy thương cậu như thế, sẽ nỡ trách cậu hay sao?”
Liễu Minh ngơ ngẫn, lúc hoàn hồn lại thì bóng dáng của Nghiêu Nhạc đã khuất sau cầu thang mất rồi.

Hình như có một lần cậu lỡ tay đánh vỡ món đồ cổ mà ba thích nhất, cậu lo lắng vô cùng, cứ vội vàng lụm lên từng mảnh vỡ rồi cố gắng ráp nó lại nhưng mãi vẫn không được.

Gấp gáp đến mức nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt, sau đó bị ba biết được ông cũng chỉ cười rồi bảo: “Ba thương con như thế, sao mà nỡ trách con được đây!”
Liễu Minh vùi mặt mình vào hai lòng bàn tay, không thành tiếng mà khóc, nước mắt chảy dọc theo những kẻ tay của cậu, nóng hoi hổi.

Có một người như thế, thương bạn đến mức cho dù bạn có làm bất cứ chuyện gì đi nữa thì cũng sẽ không nỡ trách phạt bạn..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.