Đưa Nhau Đi Trốn - Đường Về Nhà

Chương 25: Giả làm người yêu !!


Đọc truyện Đưa Nhau Đi Trốn – Đường Về Nhà – Chương 25: Giả làm người yêu !!

Mất một lát thì Ngọc cũng chọn đồ xong, với một chiếc áo len kẻ ngang màu đen trắng kèm theo vài ngôi sao rất đẹp làm nổi bật cho chiếc áo. Cùng với vài phụ kiện gì đó mà tôi cũng chả biết nữa, chắc là để trang điểm hay gì đó.

– Cần lấy, hợp với cậu nhất rồi đó!

– Thế này, tớ thấy hơi phiền…

– Kệ cái đó, giờ thì lấy xe quay về trường thôi. Cũng muộn rồi.

– À ừ!

Tôi gật đầu, lật đật theo sau bước chân Ngọc quay lại trường. Trên đường Ngọc cũng chả quên câu hỏi mà tôi đã hỏi từ trước đó, cô nàng trả lời hết cho những sự tò mò bây giờ chắc hẳn đang chật kín trong suy nghĩ tôi.

– Cái chuyện cũng đơn giản, chỉ là thế này. Hồi nhỏ hai đứa cũng khá hợp nhau, kiểu bướng bướng như hay có nhiều điểm chung giống nhau ấy.

– …

– Thì cũng là hai gia đình có mối quan hệ thân thiết, nên muốn hai đứa thành một đôi. Mà bây giờ tớ thì cũng vừa mới về nước, lên chuyện đi sinh nhật Tùng là chuyện không thể không đi được rồi!


– Vậy thì cái đó?

– Dù sao cũng phải đến, có cậu giúp thì chuyện này cũng xong hết cả thôi.

– Tớ á!

– Thì ý là cậu sẽ đến dự sinh nhật với tư cách là bạn gái Tùng, mà vốn hai đứa bây giờ không phải hả. Có cậu thì ổn cả thôi.

– Hứ! thế là hai cậu lợi dụng tớ có mục đích chứ gì?

– Hi hi, đâu có. Thôi tạm biệt nhá. – “Ngọc cười nhẹ rồi về, tôi suy nghĩ một lúc rồi cũng lấy xe đi về”.

Dọn bữa tối xong xuôi rồi ngồi vào bàn ăn cùng mẹ và em. Ăn xong được lúc tôi cũng lên phòng chải lại đầu tóc cho gọn gàng, lấy cái kẹp tóc cài vào bên mái mà Ngọc đưa cho.

Điện thoại vứt một chỗ nãy giờ cũng rung lên khi có tin nhắn.

– Mẹ, con đi sinh nhật con lúc!

– Ừ, mà cái áo len đó?

Tuy đã tắt đèn trong phòng đi chỉ còn lại ánh đèn của chiếc ti vi đã cũ, nhưng mẹ vẫn có thể để ý thấy chiếc áo len mới mà tôi đang mặc.

– Cái này… bạn con cho mượn! – “Tôi ngập ngừng, đáp lại mẹ”.

– Ừ! thôi con đi đi.

Mẹ cười rồi tiếc tục ngồi xem ti vi với em tôi, mẹ thường hay vậy. Nhưng chả bao giờ nói thêm gì nữa dù tôi có nói sao hay trả lời lại như thế nào.

Tôi quàng chiếc khăn rồi đi ra ngoài cổng thì đã thấy Ngọc đứng đợi từ xa.


– Ra nhanh hơn tớ nghĩ đấy! – “Thấy tôi, Ngọc cười nhẹ”.

– Thì thấy tin nhắn, không muốn cậu đợi lâu.

– Bộ đồ hợp với cậu đấy, xinh lắm. – “Ngọc thích thú cười nhìn tôi và ngắm nghía lấy thành quả của mình”.

– Ừ!

– Mà bộ cậu không trang điểm à, môi cậu nhạt thế?

– Cái đó, thực thì tớ chưa trang điểm bao giờ! – “Tôi ấp úng trả lời”.

– Giờ chắc không được rồi, thôi vậy cũng được.

Ngọc lên xe rồi đưa tôi đi, đi được một lúc thì lại dừng xe lại. Bên kia đường, Tùng đang đứng, có lẽ là chờ sẵn ở đây cũng lâu rồi. Tùng ăn mặc đàng hoàng, tóc tai cũng vuốt lên cho đẹp nhưng phải nói ra sao ấy nhỉ. Thực sự nhìn Tùng kiểu này khiến tôi không nhịn nổi cười. Đang đứng cười nhăn nhở nhìn hai đứa tôi.

Ngọc cũng xuống xe, cầm lấy tay tôi đi ra đứng trước mặt Tùng.

– Cô gái của cậu này, nhớ chăm sóc Ánh cho tốt đấy!

– Rất sẵn lòng, thưa tiểu thư!


– Há? Hôm nay máu mày dồn lên não hả Tùng. – “Nghe cách nói Tùng khác hẳn, làm tôi chỉ muốn ôm bụng mà cười phá lên”.

– Thôi, tớ đi trước đây! – “Ngọc nói, rồi đi”.

Tùng nắm lấy tay tôi rồi hai đứa bước đi trên phố. Tùng chả nói gì, cũng chả hứng hở mà giữ vẻ mặt bình thản không như mọi khi vốn có của Tùng. Nhưng cuối cùng người nói trước vẫn là Tùng.

– Hôm nay mày xinh lắm Ánh!

– Khen gì chứ, Ngọc còn đẹp hơn tao khối kìa.

– Mày đẹp thật mà.

– Mà không đi à?

– Ờ nhể, nhắc mới nhớ!

Tùng nắm lấy tay tôi chặt hơn, hay đứa chạy một mạch đến một chỗ nào đó mà chiếc xe của Tùng để sẵn ở đó, chiếc xe phóng thật nhanh qua từng con phố. Với những làn gió lạnh thổi qua làn tóc tôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.