Bạn đang đọc Đứa Em Trai Tôi Là Kẻ Cuồng Chiếm Hữu – Chương 42
Đầu tôi giật giật, giọt mồ hôi to đùng trên trán rơi xuống.
Tôi vội chỉnh lại nét mặt, bình thản quay lại nói:
“Sao?”
Hai mắt tôi mở to khi nhìn người trước mặt.
Là…Lan…? Thời gian trôi qua rất nhanh lăm năm đã khiến ngoại hình, tính cách của ai đó thay đổi rất nhiều.
Gương mặt xinh xắn bầu bĩnh đó có rất nhiều khác biệt nhưng đường nét đó vẫn không thể phai đi theo thắng năm.
Đôi mắt đen láy, long lanh như hai hạt nhãn.
Khuôn cằm trái xoan như búp bê barbie, đôi môi mềm mại, ướt át giống như dòng suối xanh chảy róc rách xuống khe nứt của đá.
Nó liếc qua người tôi một lượt, hai con mắt không có sự ngây thơ khi người ta miêu tả nữa, giờ đây chỉ còn anh tinh, mưu đồ.
Rất nhanh, Trâm Lan ngạc nhiên, mắt chữ A mồm chữ O như nhìn nghe tin điều gì đó kinh khủng lắm.
Giây sau, nó có thể biết ngay người trước mắt mình là ai.
Trâm Lan không thể tin rằng cái con nhỏ ngày xưa cũ rích, lơ ngơ lột xác ngoạn mục, lại trở nên lạnh lùng, dùng ánh mắt ảm đạm tiếp mặt với người ta.
Giống với tính cách ngày xưa, nó giễu cợt:
“Ôi dào tưởng ai vào đây, hoá ra là người bạn THÂN YÊU, mà cũng không ngờ cô không phải là trẻ mồ côi” Nói đến đây cô ta nguýt rõ là dài nhìn tôi.
Trâm Lan cố ý nhấn mạnh từ “thân yêu” để bỡn giỡn để mỉa mai “À mà bạn lúp xúp gì sau sau cái bụi cây này thế, tưởng khấm khá hơn được bao nhiêu ai dè…định có mưu đồ ở nơi đắt sỉ như thế này”
Nó trề môi rõ là dài, mắt đảo đi chỗ khác tỏ vẻ khinh khỉnh.
Tôi kịp hoàn hồi, cả cánh tay buông thõng, mất hết thể lực.
Quá…quá đáng thật…
Cả người tôi run run lên vì giận, mặt mày tím sẩm lại.
Người bạn thân cuối cùng của tôi cũng không còn là người mà tôi có thể tâm sự nữa.
Lúc gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, lòng tôi vui mừng khôn xiết, cứ nghĩ rằng nó đã nghĩ thông suốt sau lần bồng bột đó nhưng không hề!
Cô ta thậm chí còn miệt thị, nói tôi là mồ côi còn tỏ rõ thái độ.
Sự mủi lòng bị trà đạp nặng nề, tôi chuyển từ xuyến xao đến giận giữ.
Tôi đứng phắt dậy, ánh mắt căm phẫn nhìn người nữ nhân lòng dạ đáng gờm trước mắt.
“Hừ, nên nhớ tôi chưa đụng chạm gì với cậu đâu và điều thứ hai hãy dừng lại việc chế nhạo tôi đi”
Đôi lồng mày lá liễu của cô ta ngạc nhiên tới nỗi dãn ra như hai viên nam châm ngược nhiều đẩy nhau.
Khoé môi cong lên, thấy tôi vẫn nhu nhược như ngày nào định làm càn tới
“Ái chà, còn giả nhân giả nghĩa không biết nghẹn họng à”.
truyện kiếm hiệp hay
“Ồ! Xin lỗi, tôi không có bị bệnh gì liên quan đến viên phế quản” Trâm Lan vừa dứt lời, tôi thẳng thừng đáp trả “Còn nữa cô nên dừng ngay cái việc bêu rếu người khác đi, ếch chết cửa miệng đấy”
Mói xong, tôi quay gắt người rời đi, không thêm lời cũng không bớt lời.
“Hah để xem cậy mình là con gái ruột của người nào đó giàu mẽ tí thì lại mạnh mồm”
Tôi hơi có khựng chút nhưng rồi vẫn bước tiếp, bỏ lại cô ta với vẻ hậm hực phía sau.
…
Người bạn cuối cùng của tôi có lẽ cũng chấm dứt tại đây thôi…Tôi mệt mỏi rồi…
Cả núi rừng lưa thưa, xao xác chỉ còn lại tiếng nức nấc.
Những nhánh cây đã trụi trơ, khô hắt từ bao giờ.
Giọt khoé lệ trên mi mắt của tôi nặng trĩu rơi xuống, dường như nó cũng cảm thấy đau lòng chăng?
Tôi hận cô ấy, haha…!Vậy là tôi vẫn thể kết thêm bạn với ai nữa…Cứ tiếp xúc với ai đó, tai hoạ lại giáng xuống đầu người vô tội, chi ít tôi từ bỏ đi thì hơn.
Tôi lấy tai quệt dòng nước mắt tuôn như thác.
Rồi hít một hơi thật sâu.
Lưu Hà Trang! Bây giờ là lúc mày không được bận tâm quá khứ nữa.
Cố gắng học tập rồi sau này mày và bà sẽ sống phần đời bình yên.
Nghĩ tới đây tôi như chiếc xe đồ chơi được thêm dây cót, cả người phấn chấn hơn bao giờ hết.
Ta không nên suy nghĩ nhiều để đau đầu làm gì ha ha ha…
Cả người tôi hơi ủ rũ như bắp cây héo, lâu ngày không ai săn sóc.
Haizz…
Cả khu vườn tràn hoa cầm tú cầu liên kết dãy núi bằng một khu vườn ngủ đông.
Khi đi qua đây, ta có thể thẳng thừng tiến về nơi đẹp mơ mộng này.
Có thể nói rằng, nơi đây đẹp nhất trong thành phố Huyết Tâm.
Vừa hiện tại vừa tĩnh lặng, không có khói bụi.
“A lô Song Hạ à, lịch trình đã được sắp xếp, cô không cần ở khách sạn Get Off đâu.
Nếu cô mà về trước thì ông bà Lưu sẽ vui mừng lắm” Người đàn ông đi ngang qua chỗ tôi, song song tay gọi cho một ai đó “Sao? Cô chưa báo việc này với ngài Lưu với phu nhân Lưu à! Thôi được rồi…haizz nghe nói cái cô gái Lưu Hà Trang gì ý sợ không chấp nhận được.
Vâng, vâng tôi sẽ làm thủ tục nhập học ngay”
Anh ta vội cúp máy, thở dài thở dài rười rượi.
Rồi quay người rời đi, khi lướt qua tôi, người đàn ông đó có chút biến sắc nhưng cũng không để ý tôi nhiều.
Song Hạ…? Lưu Hà Trang…!? Tôi có nghe nhầm không? Người kia gọi tên tôi và…gia đình tôi???.