Đọc truyện [Đồng Nhân Tấm Cám] Đoạn Niệm – Chương 11
Để chuẩn bị cho lễ cưới lớn nhất và được mong chờ nhất trong năm, dường như mọi người ai cũng tất bật làm việc để chuẩn bị cho đám cưới cung đình đáng ngưỡng mộ này. Hôn lễ cung đình rất rườm rà và nhiều bước, mỗi bước đều kì công và tốn kém. Đầu tiên là Truyền mệnh, 2 đại quan nhận lệnh hoàng thượng lãnh cờ tiết đến phủ Tướng Quốc thông báo. Đúng ngày đã định, cha nàng vào cung nhận mệnh, sau đó Khâm Thiên giám thông báo kế hoạch chuẩn bị. Tiếp đến là lễ nạp thái, trước ngày nạp lễ có 1 buổi thiết triều ở điện Cần Chánh để hoàng thượng cho biết ngày giờ hôn lễ và cử các quan vào trong ban phụ trách việc hôn lễ này. Hai quan đại thần với vài vị quan khác và 1 số mệnh phụ, quân lính bưng tráp thiếp đến nhà Tấm. Lễ vật được đặt trên các án sơn son thiếp vàng, bao gồm: vàng, bạc, gấm lụa, nữ trang, trầu cau, trâu bò, lợn, rượu.Có 1 hòm thiếp đựng giấy ghi danh sách, số lượng vật phẩm và ngày giờ cử hành các lễ tiếp theo. Theo ngày tốt đã chon, nghi thức nạp trưng được tiến hành. Rồi đến mấy nghi lễ rườm rà nữa tiếp diễn, chỉ còn gần chục ngày nữa là hôn lễ được cử hành. Suốt nhiều ngày nay, mấy nữ quan trong cung thường lui tới phủ để giảng dạy cho nàng những nghi thức trong cung và tư thái cần có của 1 “ mẫu nghi thiên hạ“. Nàng rất thành tâm học tập nhưng cũng mấy lần hoa mắt chóng mặt gần chết.
Mở cánh cửa khuê phòng, nàng nhẹ bước qua hành lang hít thở không khí sớm mai trong lành. Trong lùm trúc ở hậu viện có tiếng động rì rào khiến nàng chú ý. Tiếng động càng rõ hơn trong không gian yên tĩnh, nàng lấy can đảm tiến về phía lùm trúc, thận trọng từng bước cố không gây ra tiếng động. Càng tiến gần tim nàng càng đập mạnh hơn, bỗng từ sau lùm trúc xanh rì, 1 bóng người cao ngất hiện ra. Người đó vận bộ đồ màu tím thẫm hoa lệ tôn lên nét vương giả khó cưỡng, miệng mỉm cười đẹp như nắng hạ.
– Bách Hợp, ta đã đến rồi.
– Hoàng thượng, chàng…
– Đã nhiều ngày nay ta chưa được chân chính ở cùng nàng rồi. Mấy thứ nghi lễ này làm ta xoay như chong chóng vậy. Hôm nay ta thu xếp 1 buổi đi chơi rồi, ta đến đưa nàng đi.
– Nhưng… như thế không hợp lễ nghĩa lắm. Ta còn phải học nghi thức nữa.
– Vứt hết mấy thứ đó sang 1 bên đi. Ta chẳng muốn nàng mệt mỏi như vậy đâu. Khó khăn lắm mới thu xếp được 1 ngày rảnh rỗi. Chúng ta nên đi mau kẻo mọi người nhìn thấy.
Thế là hắn kéo tay nàng, theo những ngõ ngách trong phủ tránh hết thảy gia nhân và quân phòng vệ lẻn ra ngoài. Cả hai cùng nhau chạy 1 mạch đến rừng cây phong ở phía Tây thành mới dừng lại. Tại bìa rừng có 1 cô gái đang cầm dây cương 1 con ngựa đen bóng khỏe mạnh, bên cạnh gốc phong còn 1 cặp ngựa trắng như tuyết đang chụm đầu nhau ăn cỏ, thỉnh thoảng chúng lại dụi đầu vào cổ đối phương.
Bách Diệp không ngờ hắn đột nhiên đến chỗ cô bảo chuẩn bị sẵn 1 con ngựa, dắt theo 2 con ngựa trắng của hắn đến rừng phong có việc gấp. Thì ra việc gấp của hắn là tranh thủ cơ hội hẹn hò với người đẹp. Hừ, hẹn hò thì đi đi lại còn lôi cô theo, đã vậy còn bắt cô làm chân sai vặt 1 mình dắt 3 con ngựa đi cả chặng đường dài. Khi nhìn thấy bộ dạng chạy xong thở hồng hộc của 2 người, những lời tức giận muốn nói lại bị cô nuốt lại. Thôi bỏ đi, dù sao thì họ cũng không phải người bình thường, có nói ra thì được ích gì.- Diệp? Muội cũng ở đây à?
– Muội mang ngựa đến cho 2 người. Vậy thôi muội về đây.
– Không… tỉ không có ý đó. Dù sao cũng đến đây rồi, muội đi chơi cùng chúng ta nhé, những ngày tháng như thế này không biết bao giờ mới có thể cùng nhau trải nghiệm.
– Đúng vậy, Bách Diệp cùng đi với chúng ta nhé.
Vậy là cô đành theo bước bọn họ, cả 3 cùng tiến vào rừng phong đỏ cam rực rỡ. Hắn và nàng cùng nhau cưỡi chung 1 con ngựa để giúp nàng học cưỡi ngựa, cô đi đằng sau tự cưỡi ngựa của mình đồng thời dắt theo con bạch mã của hắn. Tuy là cô biết cưỡi ngựa đấy nhưng trình độ không cao đâu mà hắn để cô cầm 2 cương thế này. Thế này chẳng khác nào cô đi theo để hầu hạ hắn cả, đúng là giai cấp thống trị chỉ bắt nạt giai cấp bị trị là cô mà thôi. Đang lúc thầm mắng hắn 100 lần trong lòng thì hắn nhảy từ con ngựa của Tấm sang con bạch mã của hắn làm cô giật hết cả mình. Cô nhìn hắn mà nội tâm dậy sóng, hắn mỉm cười phong lưu thúc ngựa chạy song song với người đẹp. Tấm học khá nhanh, mới 1 chốc mà nàng đã có thể điều chỉnh được cương ngựa, bắt nó đi theo ý mình. Chả bù cho cô lúc học cưỡi ngựa, đó là khoảng thời gian từ rất lâu rồi, khi đó cô còn ở bên Tần Minh. Lúc này khi nhắc đến người đã từng làm tổn thương cô sâu sắc, trong lòng cô lại bình thản vô cùng, những kí ức giống như 1 bức tranh vương đầy bụi, mà cô cũng không tình nguyện bóc từng lớp bụi thời gian.
Cả 3 người phi ngựa đến 1 cái đình giữa rừng rồi nghỉ chân. Đình lợp ngói xanh ngọc lưu ly, cột trụ bằng gỗ lim láng mịn, giữa đình là 1 bàn đá với 4 cái ghế cẩm thạch. Ngồi từ đây nhìn ra xa chỉ thấy tầng tầng lớp lớp lá đỏ như những đám lửa cháy hừng hực, thỉnh thoảng trong không trung có vài cơn gió cuốn bay những chiếc là lìa cành. Dưới đất trải đầy xác lá, âm thanh của các sinh vật trong rừng vang lên hòa tấu thành 1 bản nhạc lí thú.
Cùng nhau ở 1 chỗ ngắm cảnh đẹp, cũng không hẳn là ý tồi. Rồi họ lại đứng lên đi tiếp, cô và nàng luôn miệng hỏi hắn muốn tiếp theo đi đâu nhưng hắn vẫn giữ kín như bưng. Cô bước lên bên cạnh, nói nhỏ đủ để hắn nghe:
– Muội bây giờ phải về xem cửa hàng, lúc sáng đi vội chưa kịp nói 1 tiếng với Tử Lâm. Huynh và tỉ ấy đi vui vẻ nhé!
Rồi cô xoay người bước đi, không hay biết 1 bước này khiến cô đã đỡ thay hắn 1 kiếp nạn, nhưng lại đẩy bản thân vào khốn khó.
“ Vút” tiếng xé gió truyền đến đầy uy lực làm họ không kịp ngờ tới, cô chỉ cảm thấy vai trái đau buốt thống khổ, bản thân bị lực bắn kinh hoàng của mũi tên trên vai đẩy lùi vài bước rồi ngã xuống đất. Tấm kinh hãi chạy đến đỡ cô dậy, nhưng vì vô tình mà khiến miệng vết thương càng nứt ra khiến cô thét lên đau đớn. Từ phía rừng phong lại bắn ra thêm vài mũi tên nữa hướng về phía họ, lúc này hắn đã nhanh chóng phát hiện chắn toàn bộ mũi tên. Hết đợt này đến đợt khác, những mũi tên cứ liên tiếp phóng tới, thân hình hắn lóe lên rồi hiện ra, không ngừng biến hóa đỡ hết các mũi tên hung hiểm. Khi những đợt mưa tên vừa dứt, 1 đám sát thủ áo đen cầm đao xông ra, hắn bèn phóng ám hiệu lên trời, tiếng pháo làm bọn chúng có phần chậm lại hành động nhưng sau cùng vẫn quyết tiến lên nhắm hướng hắn mà chém. Võ công hắn rất giỏi nhưng phải đối mặt với màn mưa tên vừa rồi, lại phải bảo vệ cho 2 người con gái yếu ớt khiến hắn mấy lần bị đẩy vào thế bị động. Lúc tưởng như không thể chống đỡ nổi nữa thì 1 đám người bịt mặt khác cưỡi chiến mã lao vào đám người. Họ vừa đến mang theo sát khí nồng đậm, nhảy xuống ngựa lao vào vòng chém giết hạ gục những tên sát thủ hung hãn. Lúc này hắn mới rảnh ngồi xuống cạnh cô xem vết thương, nhanh chóng điểm huyệt cầm máu, bẻ gãy độ dài mũi tên và bế cô lên ngựa. Lại 1 tiếng “ vút” nữa truyền đến, cô nhìn thấy ánh sáng lóe lên từ đầu mũi tên sắc bén, hắn đang bế cô lên ngựa nên không kịp phản ứng. Mắt thấy hắn sắp bị tên đâm vào lưng, tim cô như ngừng đập. Lúc này 1 bóng áo xanh rêu lướt tới dùng thân mình đỡ lấy mũi tên, thân hình đó mất đà rơi “ phịch” xuống đất. Hắn rút cây kiếm của người nọ phi thẳng vào kẻ bắn tên, đầu kẻ đó rơi xuống đất, tia máu ào ạt phun ra như mạch nước rồi đổ gục xuống hoàn toàn.
Tất cả những tên sát thủ sau đó đều bị thất thủ, đồng loạt uống thuốc độc tự vẫn. Đám người đến cứu viện là ẩn vệ của hắn nhanh chóng thu dọn hiện trường. Còn lại người vừa đỡ cho hắn 1 mũi tên bị bắn trúng ngực, khá gần với tim. Máu chảy nhiều đến nỗi thẫm ướt khoảng áo xanh rêu trước ngực, nhuộm đen màu áo ban đầu. Hắn ngồi xuống nâng người đó dậy, làm 1 loạt động tác sơ cứu rồi dùng nội lực rút mũi tên trên ngực người đó ra. Người đó vội bật người về phía trước, kéo xuống khăn che mặt và phun 1 ngụm máu. Đầu cô lúc này lại đau như búa bổ nhìn về thân ảnh trước mắt. Làn da chàng tái nhợt, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng ẩn chứa tia đau đớn, những giọt máu vương bên khóe môi trông thật chói mắt. Chàng vội hành đại lễ với hắn mặc cho thương tích của bản thân:
– Bình đến hộ giá chậm trễ, đã kinh động đến hoàng thượng và Thanh Tâm quận chúa. Xin hoàng thượng trách tội.
– Được rồi, ngươi đã có công cứu trẫm thoát chết trong gang tấc. Công lớn hơn tội, ta không trách ngươi. Bây giờ ngươi hãy về trị thương đi, khi bình phục thì đến nhận lệnh.
– Tuân lệnh hoàng thượng.
Ánh mắt chàng đảo qua khuôn mặt trắng bệch của cô rồi xoay lưng khó nhọc rời đi.
Một trận huyết chiến này đã khiến cho Tấm kinh động mất mấy ngày, hắn mỗi ngày xong việc triều chính đều đến thăm nàng. Nhìn cô gái yếu ớt sợ hãi như con chim nhỏ, hắn đau lòng ôm nàng vào lòng thủ thỉ:
– Ta xin lỗi. Chỉ tại ta mà khiến nàng sợ hãi như vậy. Là do ta lo liệu không chu toàn. Đừng lo, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ nàng.