Bạn đang đọc [đồng Nhân Ma Đạo] Trăm Năm Chỉ Yêu Mình Người – Chương 23: 22
Đây là một fic do ta tưởng tượng ra.
CẢNH BÁO: Nhân vật có thể bị OCC trầm trọng ngoài ra một số nhân vật hoàn toàn không có trong ma đạo.
Kĩ năng viết của ta vẫn còn rất kém nên có gì mong mọi người chỉ bảo thêm.
Câu chuyện này kể về đoạn thời gian sau khi Vô Tiện và anh Cơ đến với nhau, Hi Thần và Trừng muội cũng yêu nhau nốt và cả quá khứ của đại thúc phụ Lam Khải Nhân…
——-
Chap 22
“Ta vốn dĩ không phải người ở đây, chỉ là vô tình đi xuyên qua kết giới của sư tỷ nên mới tới đây. Ta là nhị hoàng tử của Thiên Hành Quốc…Mấy người đó…vì ta..nên mới tới…”
Hồ Lục chậm rãi nói. Trong căn phòng, những người không có phận sự đã sớm lui ra hết. Chỉ còn có Thanh Hành Quân, Khải Nhân, Phong Miên, Trường Trạch, Tàng Sắc tán nhân cùng với Vô Lạc ở lại. Vô Lạc đứng dựa ở cửa, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Thanh Hành Quân vẫn là vẻ mặt ôn hòa, lắng nghe từng chữ.
Khải Nhân nghe từng chữ, không cầm nổi sự ngạc nhiên, lại xen lẫn chút bi thương. Hắn không phải người ở thế giới này…Hắn không phải…
Ba người kia cũng ngạc nhiên không kém. Riêng Trường Trạch nhìn Hồ Lục và Khải Nhân như nhận ra điều gì đó mà khẽ lắc đầu, thở dài.
-Khải Nhân…xin lỗi…vì đã nói dối ngươi… – Hồ Lục chậm rãi nói, ánh mắt chăm chú nhìn Khải Nhân.
Khải Nhân đờ đẫn nhìn rồi hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt lên nói:
-Không sao cả…
Cơn gió khẽ thổi. Không gian chìm trong sự im lặng. Khải Nhân xoay người bước đi. Y muốn tĩnh tâm, suy nghĩ một chút… Hồ Lục nhìn theo bóng dáng Khải Nhân đi muốn vươn tay giữ lại nhưng không làm. Để mặc Khải Nhân rời đi.
Thanh Hành Quân sau đó phải vội vã đi xử lí công vụ. Vô Lạc cũng đi xem xét kết giới, bàn bạc với Thanh Hành Quân.
Hồ Lục đứng nhìn phía xa. Trường Trạch đi đến bên cạnh, khẽ hỏi:
-Ngươi thích Khải Nhân?
Hồ Lục cười khẽ gật đầu. Trường Trạch cũng cười, nói:
-Thật ra ngươi biết ta thích Phong Miên rồi đúng không?
Hồ Lục gật đầu. Trường Trạch vỗ vai Hồ Lục nói:
-Đi tìm Khải Nhân đi. Để y một mình đâu phải phong cách của ngươi.
Nói xong, Trường Trạch rời đi. Tình cảm được chấp nhận từ hai phía là thứ mà bản thân luôn khao khát mà không có. Trường Trạch không muốn khoảng thời gian của hai người đó sẽ lại giống như một kẻ đơn phương.
-Trường Trạch!
-Phong Miên, có chuyện gì sao? – Trường Trạch nở nụ cười nói.
-Ngươi…ngươi…dạo này làm sao vậy?
-Không có gì đâu. Huynh nghĩ nhiều rồi. Ta muốn về phòng nghỉ ngơi một lát.Huynh…bảo vệ muội ấy cẩn thận…
Nếu bản thân không thể đem đến hạnh phúc cho ngươi…thì để người khác đem đến vậy. Nếu ta là nữ nhân thì tốt rồi…Phong Miên…ta sẽ cố hết sức tác hợp cho hai người…
Khải Nhân ngồi trong Tàng Thư các, không có chút tâm trạng nào để đọc sách. Ngồi ngẩn người một lúc lâu trong đó rồi lại đi ra ngoài mở cửa. Mở cửa ra, Hồ Lục lại xuất hiện ngay đó.
-Khải Nhân…
-Tới đây làm gì?
-Không muốn để ngươi một mình…Xin lỗi…tất cả là lỗi của ta. Nếu ta chưa từng xuất hiện thì tốt rồi…
Khải Nhân nghe nắm chặt tay áo, giận dữ nhìn Hồ Lục, lớn tiếng:
-Đúng…là lỗi của ngươi. Cái gì cũng là lỗi của ngươi. Tại sao ngươi lại cứ thích ôm hết mọi việc vào mình thế hả?
Khải Nhân khóc. Bất lực, yếu đuối. Lần đầu tiên nhận ra bản thân hóa ra lại yếu đuối đến như vậy? Hồ Lục, nếu ngươi không xuất hiện…cuộc sống của ta mãi mãi là một màu trắng…Hồ Lục, ngươi không xuất hiện…chả có gì tốt với ta cả.
Hồ Lục ôm lấy Khải Nhân, miệng không ngừng nói xin lỗi.
-Không ổn! – Vô Lạc bất ngờ thốt lên.
-Làm sao vậy? – Thanh Hành Quân nhìn cô hoảng hốt hỏi.
-Có kẻ vượt qua kết giới rồi. Hồ Lục sẽ gặp nguy hiểm mất! – Cô vừa nói xong liền phi như bay đi tìm Hồ Lục.
Khải Nhân lúc này đã ngừng khóc, nhẹ nhàng nói:
-Hồ Lục, hứa với ta…đừng nói những câu như vậy…
-Được ta hứa. – Hồ Lục mỉm cười dịu dàng trả lời.
Khải Nhân nhìn thấy một người áo đen, liền đẩy Hồ Lục ra. Những ám khí màu đen đâm đầm người Khải Nhân. Thân thể cảm thấy như bị hàng ngàn, hàng vạn con sâu cắn nát. Đôi mắt chảy máu. Khải Nhân ngã xuống. Hồ Lục như hóa điên hét lớn.
Đôi mắt hóa đỏ. Bầu trời tối sầm. Tên Lang chưa kịp làm gì đã bị Hồ Lục bóp cổ. Hàng ngàn sợi tơ đỏ bám lấy Lang khiến tên Hắc Ma tộc này chỉ còn là một xác mỏng dính như một con búp bê còn mỗi bộ da.
Hồ Lục nhẹ nhàng ôm lấy Khải Nhân, những sợi tơ đỏ bám lấy người Khải Nhân, hấp thụ hết chất độc. Hồ Lục vuốt ve khuôn mặt Khải Nhân run run gọi tên y.
“Khải Nhân…xin lỗi…Khải Nhân…ta sẽ tế máu bọn chúng cho ngươi!”
Vô Lạc nhìn trời thầm kêu một tiếng không ổn. Mưa rơi.
Một nam tử xinh đẹp, mái tóc xõa bay trong gió, đôi mắt đỏ như máu, oán khí vây quanh người hắn. Hắn nhẹ phất tay một phát. Kết giới bị phá vỡ.
Vô Lạc đi tới thì Hồ Lục đã đi. Cô nhìn Khải Nhân, xem xét thân thể cho Khải Nhân. Hồ Lục xem ra lúc não đã hút hết chất độc ra. Vô Lạc lấy ra một bình thuốc cho Khải Nhân uống, rồi giao người cho Thanh Hành Quân vừa kịp đi đến.
-Chăm sóc đệ đệ ngươi. Ta đi tìm Hồ Lục.
Hồ Lục đang dần mất khống chế. Nếu không ngăn lại kịp thời…Cô không dám tưởng tượng nữa.
Hồ Lục nhìn quân đoàn Hắc Ma tộc, liếc ánh mắt khinh bỉ, lạnh lùng nói
-Động đến người của ta! Phải chết!
Mị Mị run sợ nhìn nam nhân. Áp bức khiến ả không thể di chuyển là sao chứ. Sức mạnh này…sức mạnh này chính là sức mạnh của Hắc Ma Thần trong truyền thuyết. Đáng sợ…Vượt xa cả tộc trưởng…Sức mạnh này…
Hồ Lục từng bước nhẹ nhàng đi tới…những sợi tơ đỏ vươn ra hút hết sinh mạng của đám ma tộc. Phong Linh hóa đỏ. Hồ Lục đi tới đâu đồ sát tới đó. Hồ Lục điên cuồng giết loạn… Xung quanh một mảng hoang tàn… Vô Lạc chạy tới cũng chỉ kịp ngăn Hồ Lục giết mấy môn sinh.
Nếu cứ như vậy, Hồ Lục sẽ chết mất.
Hút càng nhiều sinh mệnh, oán khí, Hồ Lục càng mạnh, lại càng điên cuồng…
Thứ sức mạnh của Hắc Ma Thần giống như một vị thần chết…
Vô Lạc lao vào, ngăn cản Hồ Lục. Hồ Lục sớm đã không còn nhận ra ai với ai điên cuồng chém giết. Vô Lạc vừa đánh, vừa gào thét gọi tên.
Tiếng đàn băng lãnh truyền ra. Là tiếng đàn của sư phụ. Sư phụ đang muốn áp chế Hồ Lục.
Hồ Lục nghe tiếng đàn, đầu óc càng quay cuồng.
Hồ Nhất viện trợ cho Vô Lạc, hai người cùng đánh. Thanh Thủy cùng với Hồ Vương Lãnh, Liễu Thanh Tuyết lập kết giới. Hiện giờ phải trấn áp Hồ Lục nếu không Hồ Lục rơi vào thảm kịch giống như thúc thúc của hắn.
Hồ Lục vượt xa sức tưởng tượng của họ. Hồ Lục cắn nuốt pháp khí, phá tan kết giới phong ấn. Vô Lạc và Hồ Nhất bị đẩy ra xa. Hồ Nhất trọng thương, phun máu.
Trong cản máu đỏ hoang tàn ấy bỗng xuất hiện một bạch y phiêu tung.
Mặc kệ tiếng những người kia ngăn cản, nam nhân bạch y vẫn chạy về phía đó.
Hồ Lục điên cuồng. Đau quá. Thực sự đau quá. Giết. Phải giết. Tiếng đàn kia quen quá. Mình đang làm gì. Đau quá. Phải giết hết. Tại sao? Cứu. Ai đó cứu với.
Hồ Lục…Hồ Lục…có nghe thấy ta không?
Hồ Lục.
Hồ Lục, ta yêu ngươi.
Có một ánh sáng nhỏ, dịu dàng mà ấm áp, đang ôm lấy hắn…
Khải…Khải Nhân!
-Hồ Lục, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi! – Khải Nhân mỉm cười dịu dàng.
Máu thấm đẫm bạch y. Hồ Lục hoảng loạn, nước mắt rơi lã chã:
-Khải Nhân…Khải Nhân…
Phong Linh rơi xuống đất. Hồ Lục ôm Khải Nhân. Khải Nhân vuốt ve khuôn mặt Hồ Lục, mỉm cười.
-Yêu ngươi, gặp ngươi là may mắn cả đời này của ta. Hồ Lục…phải sống tốt…vì ta
Hơi thở Khải Nhân dần yếu ớt.
Hồ Lục khóc. Là hắn tự tay giết hại người hắn yêu nhất.
Một mạng đổi một mạng.
Oán khí gào thét.
Sinh linh oán than.
Vì người tận diệt cả đất trời.
Hồ Lục hôn Khải Nhân.
Vô Lạc chống đỡ đi tới.
-Hồ Lục, đệ định làm gì?
Thanh Thủy nhìn trận đồ đang được tạo, hét lớn:
-Con không được sử dụng thuật này. Đây là nghịch thiên!
-Sư phụ…cầu xin người. Con không thể mất y…
Hồ Lục khóc.
-Đã có quá nhiều người vì con mà gặp nguy hiểm.
———
Cô Tô Lam thị, cảnh sắc yên bình êm ả…
Khải Nhân tỉnh dậy. Gió thổi, hương hoa thơm ngát.
Như thường lệ đi tới Lam thất…
Cảm giác đã quên một điều gì đó…
Khuôn mặt băng lãnh…không chút cảm xúc…
Trên đời này, y ghét đoạn tụ, không ra thể thống gì cả.
Một cái tên Hồ Lục theo thời gian dần dần chìm vào dữ vãng.
Từng có một người bạn, hắn lại rời đi không một lời từ biệt, dần dần mọi thứ về hắn cũng chẳng còn nhớ rõ nữa…
——
Hồ Lục dùng cấm thuật ngàn năm. Cải tử hoàn sinh, viết lại vận mệnh.
Việc Hắc Ma tộc tấn công Lam gia như chưa từng xảy ra.
Hồ Nhất chưa từng bị nội thương.
Khải Nhân chưa từng chết.
Viết lại vận mệnh. Cái giá phải trả không chỉ là sinh mạng mà còn cả linh hồn của hắn.
Nhưng mà hắn không chết.
Giây phút Thanh Thủy chân nhân hao tổn tu vi gần cả đời của mình để cứu Hồ Lục, nhìn thấy người kia. Một nam tử xinh đẹp diễm lệ, chạm vai Hồ Lục rồi nhìn về phía Thanh Thủy mỉm cười.
Thanh Thủy nhìn người kia, nước mắt khẽ rơi…
Tử Diệp!
Hồ Lục may mắn giữ lại được linh hồn.
Dây chuyền mặt trăn đỏ vỡ tan.
Linh hồn Hồ Lục được đưa về vào một thân xác mới lặn từ ngọc cùng với hoa.
Hồ Lục biết hắn có thể còn sống là vì có thúc thúc, sư phụ bảo vệ.
Hồ Vương Lãnh và Liễu Thanh Tuyết thay đổi ký ức của mọi người.
-Đệ thực sự chắc chắn muốn làm như vậy?
Hồ Lục gật đầu.
-Để bọn họ quên đi ta là tốt nhất. Đệ ở đây sẽ chỉ nguy hiểm cho họ.
Trong mắt của Phong Miên, Trường Trạch, Tàng Sắc…Hồ Lục chỉ là một người bạn. Theo năm tháng càng ngày càng mờ nhạt đi rồi biến mất.
Khải Nhân…có lẽ là vì tình cảm quá sâu đậm mà theo năm tháng vẫn nhớ đến Hồ Lục.
Tuy đã không còn nhớ bọn họ từng hôn nhau, từng có tình cảm.
Chỉ nhớ là huynh đệ tốt thôi. :> [tình huynh đệ vô cùng trong sáng]
Về sau cũng dần quên đi Hồ Lục nhưng không phải là quên hoàn toàn mà chỉ như một cuốn sách được cất đi.
Sau này gặp lại Hồ Lục, Khải Nhân liền ngay lập tức nhận ra, còn nhớ ra một số kỷ niệm bạn bè thân thiết. Bất luận thế nào, Hồ Lục trong trái tim Khải Nhân là cột mốc vô cùng quan trọng, là một điểm son mà cả đời y không thể quên.
——
Trở lại sau một kì thi~ Hihi chương sau mình quay về tương lai òi~ Tui cảm thấy tui viết cũng hơi xàm. Có gì mong mọi người chỉ bảo cho tui với.