Bạn đang đọc [đồng Nhân Ma Đạo] Trăm Năm Chỉ Yêu Mình Người – Chương 19: Phần 18
Đây là một fic do ta tưởng tượng ra.
CẢNH BÁO: Nhân vật có thể bị OCC trầm trọng ngoài ra một số nhân vật hoàn toàn không có trong ma đạo.
Kĩ năng viết của ta vẫn còn rất kém nên có gì mong mọi người chỉ bảo thêm.
Câu chuyện này kể về đoạn thời gian sau khi Vô Tiện và anh Cơ đến với nhau, Hi Thần và Trừng muội cũng yêu nhau nốt và cả quá khứ của đại thúc phụ Lam Khải Nhân…
———–
Chap 18
Ngụy Trường Trạch mở mắt đã thấy mình nằm trên giường. Trường Trạch ngồi dậy.
Đây là phòng của Phong Miên mà! Sao mình lại ở đây chứ!
Cánh cửa mở ra. Giang Phong Miên bê bát thuốc đi vào.
-Ngươi đỡ hơn chưa ?
Ngụy Trường Trạch ngạc nhiên, không nói gì cả. Giang Phong Miên đặt bát thuốc lên bàn, tiến đến ngồi bên giường, chăm chú nhìn Trường Trạch.
– Tốt quá có vẻ ngươi đỡ hơn rồi, Trường Trạch.
Giang Phong Miên mỉm cười, cầm lấy bát thuốc thổi cho bớt nóng rồi đưa cho Trường Trạch. Tiếp nhận bát thuốc, Trường Trạch một hơi uống sạch. Vị đắng của thuốc tràn vào miệng khiến y nhăn mặt.
Thuốc gì mà đắng dữ vậy!
Giang Phong Miên quan sát nét mặt của y, mỉm cười nhẹ, lấy từ trong áo ra một viên kẹo đường nhét vào miệng y.
Trường Trạch ngậm viên kẹo, khuôn mặt dãn ra.
Giang Phong Miên đang hiền lành bỗng nhiên nghiêm túc nói:
-Trường Trạch, lần sau không được để bản thân bị thương nữa! Ngươi không suy nghĩ đến bản thân cũng phải nghĩ cho ta chứ!
-Hả???
Giang Phong Miên cốc đầu Trường Trạch, đôi mắt dịu dàng chứa sự lo lắng nói:
-Trường Trạch, ngươi bị thương ta sẽ đau lòng.
Ngụy Trường Trạch đỏ mặt ngạc nhiên nhìn Phong Miên, không tin nổi điều mình vừa nghe thấy. Giang Phong Miên thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Trường Trạch cười lớn:
-Ngươi làm gì ngạc nhiên dữ vậy! Làm phu thê với nhau bao nhiêu năm rồi lần đầu tiên thấy ngươi ngạc nhiên như vậy đấy.
Giang Phong Miên nói xong, Trường Trạch há hốc mồm đơ vài giây rồi lắp bắp nói:
-Chúng ta…phu thê…thành thân?
Giang Phong Miên khó hiểu nhìn Trường Trạch, ân một tiếng.
Ngụy Trường Trạch: !!!
Mình…mình và Phong Miên…thành…thành thân rồi!!!
-Trường Trạch sao vậy ? Chính ngươi đòi thành thân với ta mà!
Trường Trạch vội xua tay giải thích:
-Không…không có gì. Vừa mới ngủ dậy, đầu óc có chút mơ hồ.
Giang Phong Miên lo lắng nói:
-Để ta gọi y sư tới đây xem ngươi.
-Không, không cần đâu. – Trường Trạch vội vã từ chối.
-Vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đi nấu ít canh gà cho ngươi bồi bổ.
Phong Miên nói xong, hôn nhẹ lên trán Trường Trạch rồi mới rời đi.
Phong Miên vừa ra khỏi cửa, Trường Trạch sốc mà nằm lăn ra giường. Má ơi! Thực sự không thể tin nổi. Mình cùng Phong Miên đã thành thân với nhau. Trường Trạch ôm đống chăn, vò tới vò lui. Nghĩ đến khuôn mặt dịu dàng cùng câu nói lúc đó, Trường Trạch bỗng nở nụ cười.
Chợt nhớ lúc nhỏ, bản thân say mê ngắm nhìn thiếu niên tử y bên hồ sen. Thiếu niên ấy dịu dàng, ôn nhu. Thiếu niên mỗi lần mỉm cười rạng rỡ lại khiến lòng y rối loạn.
-Trường Trạch, uống canh này. – Giọng nói ôn hòa vang lên
Phong Miên đi đến chỗ Trường Trạch mỉm cười tinh nghịch, trêu đùa nói:
-Ngươi định tự uống hay lại để ta đút cho đây.
Trường Trạch mỉm cười nhìn Phong Miên khẽ nói:
-Ngươi đoán xem.
Phong Miên lắc đầu cười, ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng nói:
-Không đùa nữa. Mau uống canh đi.
-Ta muốn ngươi đút cho ta cơ… – Trường Trạch có chút trẻ con nói.
Phong Miên sủng nịch nhìn, khẽ búng trán Trường Trạch:
-Hừ, ngươi trước đây nghiêm túc thế nào kết hôn rồi như đứa trẻ suốt ngày làm nũng a.
Nói như thế nhưng vẫn là ngồi bên cạnh đút cho Trường Trạch ăn.
Có thể như thế này mãi, thật tốt!
Ăn uống xong, Trường Trạch cùng Phong Miên đi dạo ven hồ sen. Hai người nắm tay nhau cười cười nói nói hết sức thân mật. Trường Trạch mải mê để ý đến Phong Miên không hề nhận ra những nô bộc không có mặt mũi, như một con rối ở một xó làm việc của mình.
Hồ Lục tiến vào ảo cảnh. Liên Hoa Ổ sao? Không biết đây là ảo cảnh của Phong Miên hay Trường Trạch. Hồ Lục ẩn thân đi để người khác không nhìn thấy.
” Ngươi nhớ rõ không được để người trong ảo cảnh nhìn thấy ngươi nếu không cả ngươi và hắn đều mắc kẹt.” Lời nói của Thu vang vọng bên tai hắn.
Đi vòng vòng đến được thư phòng tông chủ liền nhìn thấy Ngụy Trường Trạch cùng Giang Phong Miên đang xử lí công vụ.
Hồ Lục ngạc nhiên nhìn rồi thở dài. Vậy ra là mộng cảnh của Trường Trạch. Không ngờ Trường Trạch lại thích Phong Miên. Đáng tiếc Phong Miên lại thích Tàng Sắc tán nhân.
Chuyện Phong Miên thích Tàng Sắc tán nhân, người tinh ý liền có thể phát hiện ra. Phong Miên luôn tỏ vẻ ôn hòa đối với chuyện của Tàng Sắc tán nhân lại cực kỳ để ý. Tàng Sắc tán nhân lại thích Trường Trạch, suốt ngày bên cạnh Trường Trạch. Haiz, đáng tiếc!
Hồ Lục nhận ra Trường Trạch ngày càng trầm mê trong ảo cảnh này. Xem ra Trường Trạch thực sự rất thích Phong Miên.
Đêm tối, Ngụy Trường Trạch ngồi trên bàn nhìn mấy bức tranh để trong tủ nhỏ. Phong Miên đi tắm rồi nên y một mình ở trong phòng xem mấy bức tranh. Có tranh vẽ Trường Trạch cùng Phong Miên bên hồ sen, có tranh vẽ riêng từng người. Trường Trạch xem mấy bức tranh mỉm cười hạnh phúc.
[ Tác giả: Kkkkk, :>, có bức tranh vẽ Phong Miên khỏa thân…khỏa thân trên thoi]
Hồ Lục ở trên mái nhà nhìn xuống, khóe miệng kéo nên một nụ cười nhẹ.
Hồ Lục vẽ chú ám vào một bức tranh trong tủ. Bức tranh rơi xuống lăn đến chỗ Ngụy Trường Trạch. Y nhặt bức tranh lên, mở ra xem. Trong tranh là hình vẽ Tàng Sắc tán nhân sống động như thật.
Có cái gì đó vỡ vụn ra. Ngụy Trường Trạch thống khổ ôm lấy đầu, miệng lẩm bẩm tên Tàng Sắc tán nhân. Trường Trạch nhớ đến cô gái dung mạo xinh đẹp, vui vẻ hoạt bát. Tàng Sắc tán nhân tựa như tiên nữ hạ phàm. Nước mắt Trường Trạch rơi xuống. Từng giọt, từng giọt lăn đều trên gò má.
Bi thương, thống khổ, đau đớn…
Tàng Sắc tán nhân là mẫu người mà Giang Phong Miên thích. Tàng Sắc tán nhân cô chính là người mà Phong Miên hay nhắc đến.
-Trường Trạch, ngươi sao vậy? – Phong Miên vừa mới tắm rửa xong đi ra nhìn thấy Trường Trạch khóc, lo lắng đến hỏi.
Trường Trạch nhìn Phong Miên, trái tim đau đớn, cắn răng.
Đã là mộng thì phải tỉnh thôi…
Trường Trạch đứng dậy lao đến hôn Phong Miên. Ban đầu Phong Miên hơi bất ngờ rồi thuận theo Trường Trạch. Hai người quấn quýt lấy nhau.
Hồ Lục trên mái nhà: …
Trường Trạch buông người trước mặt ra, đau đớn mà khóc. Đáng tiếc, chỉ trong mộng mới có thể bên ngươi thế này. Mộng tan, ta lại bên ngươi với một vai trò khác.
Trường Trạch hít một hơi, ngừng khóc, khẽ vuốt má người trước mặt, nhẹ nhàng nói:
-Đã đến lúc nên tỉnh rồi, hư vô chỉ là hư vô.
Người kia tan biến hóa thành những cánh hoa trải dài con đường. Trường Trạch bước theo những cánh hoa ra khỏi mộng.
Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tàn.
Ngọc bội cùng lúc đó cũng phát sáng đưa Hồ Lục đến chỗ khác.
Lần này, Hồ Lục ngồi trên một cành cây. Hồ Lục tản tinh thần ra xem xét xung quanh, phát hiện ra Tàng Sắc tán nhân ở không xa. Cô đang cùng một nữ tử lạ mặt chém giết hung thi.
Đây là mộng cảnh của Tàng Sắc tán nhân!
Hồ Lục ngày hôm nay nhận được rất nhiều kinh hỉ nha. Người trong lòng Tàng Sắc tán nhân ấy thế là một nữ tử? Đúng là cuộc đời lắm chữ ngờ!
Hồ Lục dùng thuật ẩn thân, giấu đi khí tức đi tới gần chỗ bọn họ.
Nữ tử ấy có đôi mắt hạnh dài, dáng người thon thỏ, chính là thiên sinh lệ chất*
*thiên sinh lệ chất: Trời sinh xinh đẹp, quyến rũ.
Nữ tử liếc mắt, uyển chuyển vung roi quất từng con hung thi. Tàng Sắc tán nhân ở bên cạnh nữ tử phối hợp. Hai người họ sớm chốc tiêu diệt sạch đám hung thi. Tàng Sắc tán nhân thu kiếm. Nữ tử thu roi lại, roi hóa thành một chiếc nhẫn đeo trên tay.
Tàng Sắc tán nhân cung kính nói:
-Đa tạ cô đã ra tay tương trợ.
Nữ tử lạnh lùng, khí chất mạnh mẽ không lạnh không nhạt nói:
-Không có gì.
Tàng Sắc tán nhân ngẩng mặt, kinh hỉ nhìn người kia. Không ngờ cô lại có thể gặp lại người này ở đây. Cô còn nhớ rõ bản thân mới xuống núi, đi dạo chơi khắp chốn. Tình cờ cô đi đến núi Mi Sơn vô tình bắt gặp một cô nương xinh đẹp. Người ấy cao ngạo lạnh lùng, khí chất mạnh mẽ.
Nữ tử ấy vận tử y, tóc cột một sợi dây màu tím điểm hoa sen. Y phục khẽ bay trên gió, nữ tử xinh đẹp một roi quất tan đám hung thi, sắc tím chói lòa. Trong đầu Tàng Sắc tán nhân lúc ấy chỉ có một câu Liên hoa tiên tử [ xinh đẹp như tiên nữ, như hoa sen]
Trái tim của Tàng Sắc tán nhân lần đầu tiên rung động.
Nữ tử tuy bề ngoài có vẻ lạnh lùng, khuôn mặt xinh đẹp nhưng vì không cười, thần sắc như tu la bước ra. Tàng Sắc tán nhân thầm nghĩ. Nếu như cô ấy cười lên nhất định là đẹp khuynh quốc khuynh thành.
Tàng Sắc tán nhân không hiểu sao lại lén đi theo cô gái ấy.
Cô nương ấy đến một con suối nhỏ. Tàng Sắc tán nhân cũng không ngờ lại có một nơi đẹp đến thế ở Mi Sơn.
Ngu Tử Diên trốn khỏi nhà đi đến nơi bí mật của mình. Hồi trước nàng vô tình phát hiện ra nơi này. Cảnh sắc yên bình lại đẹp.
Ngu Tử Diên dãn mày, thần sắc ôn nhu thoải mái, ngồi bên suối, thả chân nghịch nước, bàn tay vuốt ve một con cáo nhỏ. Con cáo nhỏ này là nàng vô tình tìm thấy cứu về. Nàng khẽ nở nụ cười. Ở đây nàng tự do tự tại, thoải mái không lo nghĩ.
Tàng Sắc tán nhân trốn sau lùm cây nhìn người kia nở nụ cười, hai mắt hoa si. Đúng như cô nghĩ mà, người kia vừa cười lên, thần sắc dịu dàng quả thật xinh đẹp tựa như tiên nữ.
Vô tình gặp, vô tình thương nhớ cả một đời!
Sau lần đó Tàng Sắc tán nhân cũng không gặp lại cô gái đó nữa, cũng không biết cô ấy là ai? Sau này cô đến Vân Mộng gặp được Ngụy Trường Trạch và Phong Miên.
Hồ Lục trên ngọn cây âm thầm suy nghĩ làm thế nào để đánh thức Tàng Sắc tán nhân.
Chỉ là không ngờ…
Tàng Sắc tán nhân đang vui mừng vì gặp được ái nhân, nhìn cô nương trước mặt thật chăm chú rồi tự nhiên nhăn mày nói:
-Cô không phải người đó!
Hồ Lục: !!!
Cô nương kia nhíu mày, định lên tiếng trách cứ thì bị Tàng Sắc chặn họng. Tàng Sắc tán nhân lạnh lùng nhìn nói:
-Ngươi không đẹp bằng, khí chất cũng không bằng!
Cô nương kia tức giận trừng mắt mắng:
-Đồ dở hơi.
Tàng Sắc tán nhân phùng má. Hừ! Nữ tử trong mộng của mình chính là cực kỳ xinh đẹp hơn nữa trên người cổ làm gì có mùi hương hoa rởm kia chứ!
Ảo cảnh, nữ tử: Mẹ nó mê hương của tao. Hương hoa rởm cái quần què! Đập bàn, đập bàn! Chúng tôi muốn nghỉ việc.
Me: xoa trán.
Hồ Lục ở trên cây ngạc nhiên nhìn Tàng Sắc tán nhân. Cô gái này định lực tốt đó nha!
Hồ Lục thấy ngọc bội phát sáng liền biết Tàng Sắc tán nhân đã tìm được đường ra, đi sang mộng cảnh của Giang Phong Miên.
Mộng cảnh của Phong Miên lúc Hồ Lục sang thì Phong Miên đã phá được rồi nên vừa sang ngọc bội liền vỡ đưa Hồ Lục trở lại. Mộng cảnh của Phong Miên là Tàng Sắc tán nhân tỏ tình với y. Phong Miên kinh hỉ chấp nhận, thậm chí nghĩ đến việc thành thân. Hồ Lục vốn dĩ định can thiệp nhưng phát hiện ra ngày thành thân Phong Miên lại từ chối.
Phong Miên thích Tàng Sắc tán nhân. Khi cô tỏ tình, Phong Miên không ngần ngại đồng ý nhưng rồi lại nhớ đến Trường Trạch, ngày thành thân cũng nhớ đến Trường Trạch. Người đó là huynh đệ lớn lên cùng với y, huynh đệ chí cốt luôn ở bên nhau. Ngày mình thành thân không lẽ hắn lại không đến. Trường Trạch xuất hiện, chúc mừng hắn, nụ cười vui vẻ thân thiết. Nhưng tại sao Phong Miên lại cảm thấy khó chịu. Tại sao lại cảm thấy bọn họ xa cách?
Người đó không phải là Trường Trạch, không phải… Trường Trạch…Trường Trạch. Phong Miên nỉ non tên người ấy…Mọi thứ dần nứt toác ra…Những ký ức như ùa về sống động, chân thực.
Ảo cảnh tự thế mà phá.
Hồ Lục nhíu mày trầm tư. Tàng Sắc tán nhân và Trường Trạch trong ảo cảnh của Phong Miên chân thực nhất. Tàng Sắc tán nhân có phần hơn.
Dường như mình lại nắm thêm nhiều bí mật rồi. Hồ Lục thở dài một tiếng. Không biết người trong mộng cảnh Khải Nhân gặp là ai nhỉ ? Lúc mình đến không thấy ai cả?
Hừm…có khi nào là mình không ta? Chắc không phải đâu…
———-
Trong lòng Phong Miên luôn có một người là Trường Trạch, là tri kỉ, huynh đệ. Phong Miên đối với Tàng Sắc tán nhân là yêu thích, cảm mến, yêu cô. Cả hai người Trường Trạch và Tàng Sắc đối với Phong Miên mà nói đều vô cùng quan trọng. Địa vị hai người trong lòng Phong Miên chỉ chênh lệch chút xíu thôi à.
Lí do tại sao Hồ Lục gặp Khải Nhân trong mộng cảnh mà không sao. Thứ nhất mộng cảnh của Khải Nhân là Hồ Lục. Đúng hơn là Khải Nhân đã tiêu diệt được mộng cảnh nhưng mê hương thì vẫn bị chuốc, Hồ Lục theo ngọc bài xuất hiện cứu Khải Nhân ra ngoài.
Điều này nằm trong dự tính của Bạch hết rồi. :>
Lí do mẹ Tàng Sắc thoát ảo cảnh với lý do như trên là vì ta thích thế…